Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận pháp vực sâu chỉ khởi động trong chớp mắt, bọn họ đã chỉ còn lại mấy người. Nhóm của Tửu Thôn Đồng Tử cùng Nguyên Lại Quang không rõ đã bị trận pháp đưa tới đâu, không rõ tung tích. Tiểu Bạch thở than, Tình Minh thì vô cùng hứng thú với trận pháp biến hóa khôn lường.

"Thật sự là trận pháp huyền diệu! Nếu có cơ hội, ta thật muốn so tài cùng người bày trận một phen."

"Tình Minh đại nhân à, ngài đừng khen trận pháp nữa mà, cũng đừng nói những chuyện nguy hiểm ấy nữa... Tiểu Bạch tuyệt đối sẽ không để ngài đi so tài với Đế Thích Thiên đại nhân đâu!"

Cùng lúc ấy, A Tu La đã sắp xếp mọi chuyện cẩn thận:

"Trận pháp luân hồi đã bắt đầu, chúng ta phải phá giải sáu tâm trận trước khi luân hồi kết thúc. Già Lâu La, chia bản đồ cho họ, nếu đã may mắn ở lại thì hãy cùng ta đi đến tâm trận Địa Ngục Đạo."

Phong thái hành động của hắn dứt khoát, nhanh như sấm rền gió cuốn, hoàn toàn không để kẻ nào xen vào dù chỉ một phút. Mọi người chỉ có thể nhận lấy tấm bản đồ từ Già Lâu La, cùng hắn bước vào tâm trận Quỷ Vực.

Bấy giờ, Tiểu Bạch mới nhận ra Già Lâu La, vốn tưởng như đã bị giết trong ảo cảnh, vẫn sờ sờ đứng đó. Thậm chí y còn đi theo A Tu La giúp đỡ.

"Nhưng nói đi nói lại thì sao Già Lâu La đại nhân lại đi cùng A Tu la đại nhân nhỉ? Không phải trong ảo cảnh..."

"Cái con hồ ly nhép này sao mà nói lắm thế!?"

"Tiểu Bạch là hồ ly! Không phải... Í!! Già Lâu La đại nhân là người đầu tiên đổi cách xưng hô sau khi nghe ta nói á, xem ra đại nhân rất là yêu quý lông vũ của mình ha." Cậu ta mỉm cười.

Già Lâu La chỉ hừ một tiếng, ngắm nghía bộ lông của bản thân.

"Hừ, Dực tộc yêu thích lông vũ không phải là chuyện dĩ nhiên sao? Còn về việc tại sao ta đi theo A Tu La đại nhân thì... nói đến cùng vẫn là vì ta quý lông vũ thôi."

Hoá ra, kể từ khi bị Đế Thích Thiên giam xuống ngục giam Thiện Kiến Thành, gã vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc. Y thắng một lần thì làm sao, gã thua một lần lại thế nào. Chỉ cần Già Lâu La còn tồn tại, gã nhất định sẽ quay lại phục thù!

Vừa bàn tính đến chuyện đào thông đạo, Già Lâu La vừa nghĩ đến tình thế hiện tại. Dực chi Đoàn nay công cao lấn chủ, chẳng bao lâu sẽ bị Thập Thiên Chúng chướng mắt. Gã không cần ra tay, Thập Thiên Chúng cũng sẽ tự khiến Dực chi Đoàn sụp đổ. Lúc đó, còn không phải là ngày tàn của A Tu La sao?

Không ngờ rằng, chỉ chốc lát sau, đã có kẻ đến thông báo ngày đăng cơ của tân vương.

"Đứng lên cho ta! Tân Vương đã đăng cơ, phán quyết lũ tội nhân các ngươi bị lưu đày xuống vực sâu!"

Tân vương? Là A Tu La không nhịn được nữa mà giết Đế Thích Thiên lên ngôi sao? Già Lâu La mù mờ đoán.

"Câm mồm! Thứ tội nghiệt nặng nề nhà ngươi, Tân Vương Đế Thích Thiên đã tự tay đâm thủ lĩnh phản quân A Tu La rồi! Các ngươi còn sống được đến bây giờ là nhờ sự nhân từ của bệ hạ. Đứng lên hết cho ta, lập tức đày xuống vực sâu!" Không ngờ tên quản ngục lại đem đến một tin còn bất ngờ hơn.

Đế Thích Thiên đã trở thành tân vương của Thiên nhân tộc!

Thông đạo vất vả đào đã trở thành vô dụng, Già Lâu La chỉ đành đi theo, muốn tìm cơ hội trốn thoát. Ngặt nỗi nhóm lính áp tải ai cũng phòng vệ nghiêm ngặt, gã không tìm được lối thoát. Già Lâu La và quỷ tộc bị đưa thẳng đến ngục giam.

"Thiên Nhân hèn hạ! Tộc ta vốn đã trọng thương, có rất nhiều kẻ đã bỏ mạng khi bị giam giữ. Hôm nay áp giải lưu đày lại vẫn dùng thứ ngục giam tàn ác, phong ấn đôi cánh của chúng ta trong lồng. Các ngươi nhục nhã Dực tộc chúng ta như vậy là có ý gì?!" Gã phẫn uất gào lên.

"Ngục giam tàn ác? Cái lồng tre này bền thì bền thật, nhưng chỉ là tiện tay cho các ngươi dùng thôi. Chuyến đi này là để áp giải tội nhân Dực chi Đoàn, trong đó có cựu thủ lĩnh phản quân, A Tu La. Ngục giam này vốn được đo ni đóng giày cho y." Tên lính áp giải cười mỉa. "Cấp trên đã dặn dò phải phòng thủ nghiêm ngặt, tuyệt đối không để A Tu La có cơ hội vượt ngục. Lũ quạ trụi lông các ngươi chỉ là đi ké thôi!"

A Tu La cũng bị đày xuống đây?! Già Lâu La ngạc nhiên.

Ngàn ngàn vạn vạn tính, không ngờ A Tu La đã là hạng cùng hung cực ác, Đế Thích Thiên mới thật sự là kẻ xảo trá, nhốt toàn bộ Dực tộc ở nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời.

Sau khi bị đày xuống vực sâu, Già Lâu La nhờ sức mạnh vượt trội của mình mà dẫn đám tàn quân sống sót qua ngày. Dực Tộc không cam chịu việc bị nhốt trong chiếc lồng quỷ vực, đã nhiều lần đến gần lối vào vực sâu nhằm tìm lối thoát.

Chỉ thấy, không chỉ lối ra được giăng kết giới vô cùng mạnh mẽ mà phía trên vực sâu cũng có những cứ điểm và lính canh để giết những kẻ dám trốn chạy. Nhờ ưu thế biết bay, Kim Sí Ô nhanh chóng thăm dò được cấu tạo ngục giam, phát hiện việc thoát khỏi đây khó khăn nghìn trùng.

Trong ngục giam này có sáu nơi được bố trí kết giới rất mạnh, khó mà đến gần. Phía nam có vách núi dựng đứng, bên trên có nhiều cây khô có thể nhóm lửa. Đất đại phía tây nam thì lại có thể tìm thấy muối diêm, lưu huỳnh để chế tạo thuốc nổ.

Mà bản thân quả bom đang nổ chậm - A Tu La cũng đã được tìm thấy. Kết giới nhốt hắn nằm ở nơi sâu nhất của vực sâu. Hắn tuy bị giam trong phong ấn, không thể cử động, nhưng Linh Thần Thể lại không ngừng hấp thụ linh lực trong vực sâu, sức mạnh được bồi dưỡng gần như vô tận!

Già Lâu La bèn bàn tính kế hoạch cẩn mật, cũng chuyển căn cứ tới gần A Tu La, gặp lại kẻ từng đánh bại mình. Quanh chỗ hắn ngồi là xác những Ma thần đã bị hắn giết chết, tử thi vương vãi đầy bên trong kết giới. Hắn ngồi bất động một chỗ, dùng xúc tu không ngừng tấn công kết giới xung quanh.

"Ê, A Tu La! Còn nhớ ta không? Bại tướng như ta đây được nhảy nhót bên ngoài, người thắng như ngươi lại bị trói gô trong cũi, thật là người tính không bằng trời tính, nhỉ?" Già Lâu La khiêu khích. "Xem ta tính toán chuẩn chưa. Ta đã biết Thập Thiên Chúng sẽ ra tay với Dực chi Đoàn, biết chúng sẽ khích bác ngươi và Đế Thích Thiên, cũng biết hai ngươi sẽ trở mặt thành thù, đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng ta không ngờ ngươi lại thua dưới tay tên ngụy quân tử đó, thật là thất vọng."

A Tu La vẫn im lặng, nhắm mắt dưỡng thần, tưởng như không nghe lời gã nói.

Chỉ có mình Già Lâu La vẫn tiếp tục huyên thuyên:

"Thiên Nhân là một đám bỉ ổi giả nhân giả nghĩa, đặc biệt là lũ quý tộc. Năm ấy ở Long Sào Thành ta năm lần bảy lượt muốn giết y nhưng ngươi lại cứ khăng khăng ngăn cản, thật là uống cho ta vì hắn mà bại dưới tay ngươi. Nếu ngày đó ta thành công, có lẽ hôm nay hai ta có thể ngồi xuống kết bạn, cùng nhau thiêu rụi Thiện Kiến Thành."

Mặc cho Già Lâu La khiêu khích, A Tu La vẫn một mực im lặng. Hồi lâu sau, dường như đã nghỉ ngơi đủ, hắn bắt đầu dùng xúc tu tấn công mãnh liệt vào phong ấn ở trên đỉnh ngục giam. Mỗi khi xúc tu của hắn vươn ra khỏi kết giới, lũ Ma thần quanh đó lập tức nhào lên gặm cắn, cho dù bị xuyên thủng cũng không nhả ra.

Nhưng A Tu La không nhụt chí, vẫn kiên nhẫn tấn công phong ấn kết giới. Già Lâu La không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, nhưng khi nhớ lại việc bản thân cũng từng nổ tan xác khi hấp thụ sức mạnh của hắn, gã bỗng nhiên trở nên sợ hãi.

"Truyền lời của ta, phàm là quỷ tộc dưới quyền ta có chết đói cũng không được ăn Linh Thần Thể của tên kia. Ai vi phạm trực tiếp tống cổ ra đút cho bọn Ma thần." Gã lầm bầm nói tiếp. "Mấy thứ kia ăn vào chỉ tổ hỏng bụng."

Mấy tháng sau, đám tàn quân dưới trướng Già Lâu La cuối cùng cũng chế ra một lượng lớn thuốc nổ. Bọn gã muốn cho nổ vách đá, oanh tạc thoát ra. Chỉ là không lường được A Tu La lại phá hỏng chuyện tốt đó.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ kết giới chỗ A Tu La. Vụ nổ khiến lượng thuốc nổ gần đó cũng bị cuốn vào, biến ngục giam phong ấn A Tu La trở về với cát bụi. Già Lâu La và tộc Kim Sí Ô trợn mắt há mồm chứng kiến cảnh tượng này.

Mà sau màn sương máu mù mịt, A Tu La đã thoát khỏi kết giới tự khi nào. Ma Thần nửa nằm nửa quỳ dưới chân hắn, rối rít van xin tha mạng.

"Xin ngài... tha cho ta... được sống!"

"Hừ, thân hình vặn vẹo, tâm hồn cũng đã lạc lối, thế này mà vẫn gọi là sống ư? Được chính tay ta giải thoát cho, ngươi phải vui lên mới đúng." Hắn cười, sau đó nhanh chóng xé xác kẻ xấu số.

Xúc tu cùng lúc lao ra từ miệng của những Ma thần từng nuốt Linh Thần Thể của A Tu La, rạch bụng chúng, biến chúng thành một vũng máu. Một màn gió tanh mưa máu được dựng lên, một bữa tiệc tàn sát khủng khiếp được dọn bày cho người anh hùng năm xưa.

"Hắn điên rồi." Già Lâu La chứng kiến tất cả, trong lòng âm thầm e sợ.

Hắn cố tình để những Ma thần kia cắn nuốt Linh Thần Thể, đợi nó tan ra mới có thể rời khỏi kết giới, phá vỡ phong ấn. Toàn bộ việc này không khác gì một phàm nhân tự chịu ngũ mã phanh thây!

"Hắn đã có được tự do, ta cũng nên rời đi thôi."

"Ai đang ở kia?!" Hắc chiến thần đột nhiên quay lại.

Già Lâu La giật mình. Gã lập tức vọt ra sau cột đá, dùng đôi cánh đen bọc lấy thân thể hòng nấp mình trong bóng tối. Đáng tiếc thay vẫn bị A Tu La phát hiện, bị xúc tu nhấc lên cao.

"À, là ngươi. Vẫn là tên tiểu nhân chỉ biết nhắm vào kẻ yếu, thấy tình thế bất lợi là bỏ chạy như năm xưa. Ngươi và bọn Kim Sí Ô làm xằng làm bậy nhiều năm ở biên giới Thiên Vực, đã ném không biết bao nhiêu phụ nữ và trẻ nhỏ xuống cho Ma thần. Hôm nay ngươi cũng rơi xuống đây, cảm giác phải sống sót giữa bọn Ma thần thế nào hả?" Hắn mỉa mai.

"Lời này ta trả lại cho ngươi. Ngươi giúp đỡ Thiên Nhân chống lại yêu ma, cuối cùng lại bị vứt bỏ, chỉ có thể gia nhập hàng ngũ với bọn yêu quái ngươi từng khinh thường. Cảm giác xưng huynh gọi đệ với quý tộc rồi bị Đế Thích Thiên đâm sau lưng thế n—" Gã mạnh mồm đáp lại, chưa kịp nói hết đã bị A Tu La tóm lấy cánh, ăn một đòn chí mạng bay vút ra xa, đập vào kết giới, để lại một cái hố to tướng.

Già Lâu La vừa định bò dậy thì một đôi cánh bị hai cái xúc tu đâm xuyên qua ghim xuống đất.

"Ngươi muốn giết cứ giết! Đừng có đụng đến cánh và lông vũ của ta!" Vừa nói xong, đôi cánh còn lại cũng bị đóng đinh xuống đất.

Gã lại càng lớn miệng đáp trả:

"Aaaaa!! Ngươi muốn giỡn thì ta càng muốn nói! Già Lâu La ta chỉ phụng dưỡng một, hai Ma thần để đổi lấy an bình mà lại bị mắng là ác quỷ! Đế Thích Thiên kia nuôi ra ngàn vạn Ma thần dưới vực sâu này lại được tôn làm Tân Vương!" Già Lâu La phẫn uất. "A Tu La, nếu nói về phất cờ tạo phản, trục xuất quý tộc, ta mới là người đầu tiên! Công thành chiếm đất, soán quyền đoạt vị, ta cũng là người đầu tiên! Ta muốn giết Thập Thiên Chúng, muốn xưng vương ở Thiên Vực. Ta không thèm bắt tay với Thiên Nhân hay để lũ quý tộc làm đồng minh. A Tu La, ngươi thua cũng đáng lắm!"

Nghe những lời nói cuồng vọng của gã, A Tu La vẫn giữ duy nhất một nụ cười mỉa mai.

"Năm đó ở Long Sào Thành, ta từng nói sẽ khiến cho ngươi tan xương nát thịt, không ngờ lại kéo đến tận bây giờ, để con chó nhà có tang như ngươi được dịp sủa điên cuồng dưới chân ta. Vậy ta sẽ để lũ Ma thần mà ngươi thích nhất nhấm nháp ngươi."

Đám xúc tu nhấc Già Lâu La lên cao, đưa hắn về phía bọn Ma thần nấp sâu trong bóng tối. Lũ Ma thần vốn bị xung kích từ vụ nổ làm cho đứt tay cụt chân, hiện đang rất cần bổ sung sức mạnh, í ới vươn những đoạn chân tay dị dạng ra. Gã sợ hãi nhìn bọn chúng, vội vã lên tiếng:

"Đừng.. đừng!! Đại tướng quân A Tu La! Đại anh hùng A Tu La! Ta sợ ngươi rồi được chưa?" Gã xuống nước. "Long Sào Thành ta vất vả lắm mới xây nên bị ngươi chiếm, cầu đá bắc xong cũng bị ngươi phá sập... Thông đạo đào xong vì ngươi mà bỏ lỡ thời cơ, thuốc nổ chế xong cũng vì ngươi phá hủy kết giới mà mất hết rồi... Tộc Kim Sí Ô bị phán tội, chỉ còn lại những kẻ già yếu bệnh tật không có chốn dung thân, nếu không biết bay đã sớm làm mồi cho Ma thần. Không có ta, chúng biết sống sót thế nào?"

Càng kể ra, Già Lâu La lại càng thấy mình bị A Tu La phá huỷ biết bao nhiêu thứ. Nếu giờ ngay cả cái mạng này cũng không giữ được, gã làm sao phục thù.

"Yên tâm, ta sẽ cho cả Dực tộc xuống làm bạn với ngươi."

Nói xong lại hạ xúc tu xuống một chút. Giữa lúc nguy ngập, Già Lâu La tóm lấy xúc tu.

"Ngươi không thể giết ta được! A Tu La, chẳng lẽ ngươi không muốn rời khỏi vực sâu, tìm Đế Thích Thiên báo thù sao?"

Già Lâu La dựa vào những thông tin mình có được, dùng nó làm tiền chuộc mạng cho mình. Nhưng bản thân gã nói đúng. A Tu La vừa ra khỏi phong ấn, không biết địa hình vực sâu thế nào, tâm trận kết giới ở đâu, trên vách đá có bao nhiêu trạm canh gác, binh lực ở mỗi vị trí thế nào.

"Chỉ cần ngươi tha cho ta, ngươi muốn biết gì ta cũng nói. Vực sâu này chỉ có tộc ta là biết bay, cũng chỉ có tộc ta có thể làm việc cho ngươi!" Gã lại nói tiếp. "Tên Đế Thích Thiên kia giỏi về trinh sát đúng không? Bây giờ hắn không có ở đây, ta cũng không kém hắn!"

Nghe vậy, A Tu La trừng mắt:

"Ngươi mà cũng dám tự so với hắn sao?"

"Không không không! Ta nào dám tự so với vua Thiên Nhân! Ta kém hơn hắn là được chứ gì?" Gã ấm ức sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro