Chương 2 Viện trợ bên ngoài tốt nhất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Trịu Mặp


Diêu Cương sửa lại: "Không phải cựu, bây giờ hắn ta vẫn vậy."

Lâm Trường Thanh nói: "Tôi nghe đội chống ma túy kể rằng, Đinh Anh - phó thủ lĩnh của tập đoàn buôn bán ma túy có vũ trang Shati, đã bị bắt vào năm 2000. Sau đó, ma túy do tập đoàn của Shati sản xuất hiếm khi xuất hiện trên thị trường chợ đen ở nội địa. Có người nói bọn chúng đã bỏ thị trường đại lục, chủ yếu tập trung vào thị trường Thái Lan, Myanmar, Lào và Mỹ. Nhưng cũng có người nói Shati đã tẩy trắng danh tính của mình và bắt đầu làm ăn nghiêm túc."

A Đông thoát khỏi cảm xúc cá nhân, tham gia vào cuộc thảo luận: "Tam giác vàng có các Lực Lượng ly khai có vũ trang lớn và nhỏ, tập đoàn Shati cũng là một trong số đó. Có một thời, hoạt động sản xuất và buôn bán ma túy tràn lan nhưng sau khi quay về Thái Lan, Shati Valarillo lại biểu hiện như một doanh nhân bình thường, đầu tư vào các dự án liên quan đến khai thác và vận chuyển."

Chúc Nguyện im lặng lắng nghe, đột nhiên chen vào: "Tập đoàn Shati có sản xuất một loại tên là Ma tuý số 4* đúng ko?" Vừa dứt lời, cô thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình, vội giải thích: "Hồi tôi đi du học, có mấy người bạn xấu đã sử dụng loại ma tuý này nhưng ở nước ngoài không gọi là nghiện ma tuý, mà gọi là Drug Abuse, lạm dụng thuốc**."

*Loại bột trắng hồng, xốp như bông gọi là " Heroin 4" (còn gọi là bạch phiến)

**Một tình trạng sử dụng quá nhiều chất kích thích thần kinh như rượu, thuốc giảm đau hoặc ma túy. Tình trạng này có thể gây tổn hại về thể chất, cảm xúc hoặc quan hệ xã hội.

Diêu Cương gật đầu: "Ma tuý số 4 thật ra là Heroin số 4. Bản thân Shati rất có ý thức về thương hiệu, nói về mặt này thì hắn ta rất có đầu óc kinh doanh. Từ năm 2001, tỉnh Vân Nam đã đi đầu trong việc hợp tác với chính quyền địa phương của các nước láng giềng, để giúp thúc đẩy việc trồng cây lương thực và hoa màu cũng như xóa bỏ nguồn gốc của chất độc là cây thuốc phiện ở Tam giác vàng. Từ năm 2005 đến nay, có thể nói diện tích trồng cây thuốc phiện đã giảm đi rất nhiều, nhìn bề ngoài thì sản lượng thuốc phiện và heroin có xu hướng giảm nhưng trên thực tế, đã xuất hiện những loại ma tuý mới được tổng hợp bằng phương pháp hoá học. Do đó, nạn buôn lậu ma túy ở Tam giác vàng tiếp tục bùng phát trở lại trong những năm gần đây, được đà, tập đoàn Shati sẽ không bao giờ từ bỏ khoản lợi nhuận khổng lồ này, chẳng qua ma túy truyền thống của bọn họ không vào được Trung Quốc, nên mới khiến người ta nghĩ hắn ta đã rửa tay gác kiếm."

Đỗ Bình Bình buột miệng thốt ra: "Vậy có khi nào, con trai của Shati nhập cảnh vào nước mình......"

Diêu Cương chỉ vào bức ảnh nam bên trái: "Đây là Đinh Tiểu Bằng, con trai nuôi của tình nhân của Đinh Anh, được ghi nhận là một người nghiện ma tuý. Con trai của người buôn bán ma túy và kẻ nghiện ma túy gặp nhau, chắc không phải để xây dựng một xã hội hài hoà và cân đối đâu nhỉ."

Đinh Tiểu Bằng nhuộm tóc đỏ, trên cổ đeo dây xích vàng, mặc quần áo hip-hop, cả người toát ra vẻ bất lương lâu năm.

Có một bức ảnh hơi mờ nhưng các nét được chụp rất tốt, người đàn ông có hình xăm rồng màu xanh phía sau tai, đuôi rồng ngạo nghễ vòng qua cổ.

"Bổ sung thêm, Shati có 3/4 huyết thống Trung Quốc. Tên tiếng Trung của hắn là Đàm Nghị, hắn có 4 người vợ, 3 người con trai và 2 người con gái. Người lần này chúng ta theo dõi là con trai út của hắn ta, tên Đàm Minh Kiệt, khác với Shati, cậu ta mang quốc tịch Myanmar, cùng đáp một chuyến bay với Đinh Tiểu Bằng. Chắc chắn có âm mưu và không thể loại trừ khả năng bọn họ đến thăm dò thị trường tiêu thụ nhằm phát triển việc làm ăn trước kia. Về mục đích của cuộc gặp gỡ bí mật giữa bọn họ, phải phụ thuộc vào sự điều tra gấp rút của mọi người, nếu có manh mối thì nhất định phải đào sâu!" Diêu Cương nói xong, hướng mắt nhìn về Chúc Nguyện.

Chúc Nguyện nhìn lại ông ta: "Đội trưởng Diêu, có căn dặn gì sao?"

Diêu Cương nói: "Theo tin tình báo, Đinh Tiểu Bằng đã hẹn Đàm Minh Kiệt gặp mặt tại Câu lạc bộ Đại Lan, mà câu lạc bộ Đại Lan là một câu lạc bộ tư nhân cấp cao nhất. Tất cả các khách hàng đều phải có thẻ hội viên, nói cách khác những người không phải là hội viên sẽ không được phép vào, trừ khi được người quen giới thiệu, đồng thời còn có yêu cầu khắt khe về thân phận của khách hàng, cần phải là người nổi tiếng. Cho nên, việc điều tra lần này cần có sự hỗ trợ của Chúc Nguyện."

Chúc Nguyện phấn chấn, nhe răng cười: "Đội trưởng Diêu, anh tìm tôi hỗ trợ là tìm được người viện trợ tốt nhất rồi đấy. Nơi ăn uống, vui chơi chính là sân nhà của tôi. Tôi có quen mấy đứa nhị thế tổ*, bọn họ là khách quen của câu lạc bộ Đại Lan, muốn vô đó hả, dễ như trở bàn tay."

*Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp

Diêu Cương cười nói: "Được, vậy tôi sẽ giao cho em, mọi người hành động nhớ phải chú ý an toàn."

"Vâng, đội trưởng Diêu!" Bốn người đồng thanh nói.

Chúc Nguyện chẳng hề khoác lác, cô đưa theo ba cảnh sát mặc thường phục vênh váo đi vào câu lạc bộ Đại Lan. Đội bảo vệ ở cửa không những không ngăn cô lại, còn cúi đầu khom lưng mời cô vào. Có tiền xui ma khiến quỷ, chẳng cần biết đó là ai, chỉ cần bước ra từ chiếc Rolls-Royce, trong tay cầm thẻ đen American Express Centurion, đều sẽ được coi là thượng đế.

Không gian rộng 2000 mét vuông, đầy ánh đèn lộng lẫy, mờ ảo. Những kẻ mặt người dạ thú và phần tử cặn bã đang cạn hết ly này đến ly kia, nữ phục vụ thì uốn éo bên người như rắn. Người đến đây chơi đa số đều có tiếng, có thể diện và không thiếu tiền. Bọn họ tự biện minh cho mình, cũng đâu phải đi chơi gái, chỉ là ngồi uống chút rượu giải sầu mà thôi, chẳng lo mất thể diện hay ảnh hưởng đến nhân phẩm, đạo đức.

Đỗ Bình Bình nhìn xung quanh, thấp giọng mắng: "Không biết xấu hổ." Chúc Nguyện cười cô ấy ít khi thấy việc lạ: "Cậu cho rằng đây là nơi cao quý sao? Không biết xấu hổ chơi mới vui!"

Hai người hoá trang tỉ mỉ, vì để thu hoạch tình báo một cách chính xác nhất, bọn họ đích thân ra trận, đóng vai tiếp viên bồi rượu.

A Đông và Lâm Trường Thanh đều dõi mắt nhìn lối ra vào, tình báo không nói thời gian gặp mặt cụ thể, nên bọn họ chỉ có thể ôm cây đợi thỏ.

Đúng lúc họ nghi ngờ người đưa tin sai sự thật thì một người đàn ông xăm trổ sau tai xuất hiện, vòng tay ôm một cô gái trang điểm đậm nhưng không đi vào phòng riêng, mà ngồi ở quầy bar uống rượu, vừa uống vừa tán tỉnh cô gái kia.

Bọn họ đứng cách đó không xa để quan sát nhưng càng nhìn càng thấy lạ, tại sao Đinh Tiểu Bằng không xuất hiện, tại sao cuộc nói chuyện của Đàm Minh Kiệt lại vô cùng thuần tuý, nội dung chẳng có ích gì cả.

Chúc Nguyện nhỏ giọng: "Cô gái bên cạnh Đàm Minh Kiệt là ngôi sao mới nổi trên mạng, cả mặt đập đi xây lại. Đối với đàn ông mà nói, phẫu thuật thẩm mỹ không quan trọng, miễn đẹp là được."

"Chưa chắc." Lâm Trường Thanh liếc nhìn Đỗ Bình Bình: "Tôi thích tự nhiên hơn."

Đỗ Bình Bình tránh ánh mắt anh ta, khuôn mặt cô có hơi nóng lên.

A Đông không khỏi tức giận, lạnh lùng mắng một tiếng: "Mấy người tới đây tán dóc hả? Đừng quên nhiệm vụ."

Vấn đề là Đinh Tiểu Bằng không đến, Đàm Minh Kiệt lại một lòng một dạ tán gái. Nhìn thế nào cũng không thấy có gì quan trọng, chẳng lẻ đêm nay lại phí công sao? Chúc Nguyện chán nản suy nghĩ.

Đinh Tiểu Bằng không quên buổi hẹn. Sau khi lưu đoạn băng xong, tinh thần phấn, gã hào hứng lái chiếc xe thể thao trên đường.

Tốc độ của xe vượt quá tốc độ tối đa cho phép nhưng gã vẫn cảm thấy chưa đủ kích thích, đạp ga tăng tốc, chiếc xe phóng đi như một quả đạn pháo, ánh đèn neon ngũ sắc biến ảo thành đại dương mênh mông đập vào mắt gã.

"Phê quá!" Đinh Tiểu Bằng gào to.

Âm lượng của bản nhạc dance tăng lên liên tục, gã không nghe thấy tiếng còi xe và tiếng la hét của cảnh sát giao thông.

"Dừng lại" Xe cảnh sát đuổi theo phía sau.

Sự sảng khoái tràn ra từng lỗ chân lông cùng với adrenaline*, Đinh Tiểu Bằng mừng rỡ quơ chân múa tay.

*Là thuốc tác dụng kích thích hệ thần kinh.

Đường hầm xuất hiện trước mặt bỗng nhiên biến thành một con quái vật ăn tươi nuốt sống người ta, há to mồm như muốn nuốt chửng gã.

"Cút đi!" Đinh Tiểu Bằng buông hai tay khỏi vô lăng, một tay che đôi mắt, tay kia múa may lung tung.

Xe đang chạy tốc độ cao bỗng mất kiểm soát, đâm trực diện vào xe lu đang sửa đường, ngọn lửa bùng lên sau một tiếng nổ lớn.

Chúc Nguyện mất khiên nhẫn, liếc nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ. Đinh Tiểu Bằng đúng là không đáng tin, mẹ nó cái thằng không giữ lời này. Đàm Minh Kiệt dường như chẳng quan tâm chút nào, vùi mặt vào bộ ngực 34D* của nữ ngôi sao nổi tiếng trên mạng, hoá thân làm một con gấu Teddy.

*Size 34 cup D, ý là dú to á.

A Đông đột nhiên đứng dậy, đi đến góc tường yên tĩnh nghe điện thoại.

Lâm Trường Thanh và Đỗ Bình Bình nhìn nhau, cảm thấy có biến.

Quả nhiên, giọng nói của A Đông phát ra từ tai nghe: Đinh Tiểu Bằng chết vì tai nạn xe do sử dụng ma tuý, chúng ta thu đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman