Chương 2 Viện trợ bên ngoài tốt nhất (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Trịu Mặp


Hai người đi đến cầu thang thì gặp phải trưởng phòng tổng hợp và lưu trữ hồ sơ Vu Tự Khiêm.

Chúc Nguyện hớn hở chào hỏi cấp trên: "Sếp Vu, đội cảnh sát hình sự gọi tôi qua giúp đấy, ai bảo tôi vừa có chuyên môn lại vừa có tài năng về mọi mặt cơ chứ, không thể từ chối được, ha ha ha."

Đỗ Bình Bình đứng bên cạnh trợn mắt, này, cái tật tự luyến lại tái diễn nữa rồi.

Vu Tự Khiêm cố nặn ra nụ cười, vẫy tay một cách yếu ớt: "Đi đi, đi đi, dù sao cũng sắp đến giờ tan sở rồi."

Ông thầm cân nhắc, dù thế nào thì cũng phải tìm lý do để tiễn pho tượng Phật này đi thôi. Về phần đưa đi đâu thì, đưa đến đội cảnh sát hình sự cũng được, thích hợp làm điều tra viên hơn, cứ ở lại phòng hồ sơ thì đúng là phí phạm nhân tài...... Được rồi, cứ làm thế đi, quay lại tìm Cục trưởng nói chuyện mới được.

Nếu Chúc Nguyện biết cấp trên muốn khối vàng ròng như cô lăn đến chỗ khác để được phát huy toả sáng chắc sẽ cười mà bỏ qua thôi. Người vừa có tiền vừa có tài như cô còn lo không biết đi đâu về đâu sao? Chậc*, đúng là nực cười mà!

*Tiếng tặc lưỡi

Trong văn phòng cảnh sát, Hồ Lập Chánh ngồi vào bàn viết tài liệu, khi thì gõ ngón tay lên mặt bàn, khi lại nhíu chặt hai hàng lông mày.

Tiểu Lục ngồi đối ông ta, là một tân binh thuần khiết như vàng 24k, vò đầu bứt tai lo lắng nhìn trang word trống không, biên bản giam giữ viết thế nào đây, liếc nhìn người thầy thông minh tuyệt đỉnh của mình không khỏi thở dài, ít ra ông bác cũng nên cho em tài liệu tham khảo với chứ?

Lâm Trường Thanh thu dọn giấy bút đứng dậy đi ra ngoài, đi ngang qua bàn làm việc của Tiểu Lục thì đưa cho cậu bản báo cáo tạm giam đã soạn sẵn: "Tôi đã viết thay cậu rồi."

Tiểu Lục cảm động đến rơi nước mắt: "Lâm ——"

Lâm Trường Thanh cười cười: "Nhìn nhiều, học nhiều thì sẽ quen tay hay việc thôi."

Nhìn bóng lưng hiển hách của ân nhân, Tiểu Lục cảm thán: "Nam thần đúng là nam thần, chẳng có sự kiêu ngạo của con ông cháu cha tí nào!"

Bố của Lâm Trường Thanh là quan chức cao cấp trong cơ quan Hành chính Tư pháp, có khó người chịu làm từ cấp cơ sở thấp bé đi lên như anh ta.

A Đông hừ mũi, chế nhạo: "Tiểu Lục, cậu muốn nịnh nọt cũng đã muộn, Lâm thiếu gia đi lâu rồi."

Tiểu Lục xoa xoa lỗ tai, xấu hổ nói: "Haiz, anh Đông Tử, em chỉ thuận miệng nói thôi."

Đúng vậy, lần trước cũng chính cậu nói Đỗ Bình Bình và Lâm Trường Thanh là trai tài gái sắc, khuyến khích hai người bọn họ lên sân khấu hợp ca trong buổi biểu diễn văn nghệ —— A Đông siết chặt hàm dưới, kìm chế cơn giận, sải bước ra khỏi văn phòng.

Chẳng còn thấy dóng dáng, có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và phẫn uất, Tiểu Lục co rụt cổ lại, cố gắng nhớ lại mình đã đắc tội A Đông khi nào.

Lâm Trường Thanh và A Đông trước sau lần lượt đi vào phòng phân tích vụ án, hai người không ai nói lời nào, im lặng ngồi ở hai bên bàn hội nghị.

Thật ra Lâm Trường Thanh có thể hiện sự thiện chí với A Đông nhưng phản ứng của A Đông là thờ ơ, không rõ nguyên nhân, số lần mỗi lúc càng nhiều, nên anh ta cũng chẳng muốn tự mình bẽ mặt.

Chúc Nguyện đang ngâm nga một ca khúc đi vào, nhìn lướt qua thì ngạc nhiên: "Sao chỉ có hai người, đội trưởng Diêu đâu?"

Cùng lúc đó, Đỗ Bình Bình cũng bước vào, A Đông cứ nhìn chằm chằm cô ấy, coi Chúc Nguyện như vô hình, chẳng nghe thấy cô đang hỏi gì.

Chúc Nguyện không để bụng, Lâm Trường Thanh cười nói với cô: "Đội trưởng Diêu còn có việc, bảo chúng ta tập hợp trước."

Lâm Trường Thanh không được tính là đẹp xuất sắc, nghiêng thùng đổ nước nhưng cũng coi như khá đẹp trai, dịu dàng ấm áp. Cho nên Chúc Nguyện quyết định ngồi đối diện anh ta, thưởng thức vẻ đẹp khôi ngô tuấn tú này.

Chỗ bên cạnh A Đông vốn dành cho Đỗ Bình Bình nhưng Chúc Nguyện lại chiếm mất, anh ta mặt mày hung tợn trừng mắt nhìn con nhỏ đui mù này.

Bước chân của Đỗ Bình Bình cứng nhắc, lúng túng đi về phía Lâm Trường Thanh, bây giờ chỉ có bốn người, mỗi bên hai người tương đối cân bằng, nếu không cô ngồi vào chỗ bên cạnh A Đông thì người còn lại sẽ giống như bị cô lập.

Lâm Trường Thanh kéo ghế cho cô, Đỗ Bình Bình nhỏ giọng nói lời cảm ơn, cẩn thận quan sát động tác của cô, hiếm khi thấy cô ngượng ngùng thế này.

Thấy thế, hai mắt A Đông như muốn phun ra lửa.

Chúc Nguyện nghe thấy âm thanh siết chặt đốt ngón tay, ngó mắt nhìn xuống, hoá ra có người đang ra sức nắm chặt tay. Trước kia nghe Đỗ Bình Bình nói, cô ấy và A Đông lớn lên cùng nhau, xong lại công tác cùng một chỗ, Chúc Nguyện còn đùa hỏi bọn họ có kết hôn cùng nhau không nữa. Như vậy xem ra là A Đông đang ghen?

Ý nghĩ vụt qua, cô vội gạt đi, từ trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông lấy ra một chiếc gương trang điểm, tự soi mình trong gương, vừa soi vừa tự khen bản thân: "Nhìn làm da trắng như sữa và đôi môi anh đào của tôi đi, vẻ đẹp rực rỡ này...... như tiên nữ vậy!"

A Đông đầy một bụng căm hờn lập tức có mục tiêu để trút giận, anh nhíu mày gõ xuống bàn: "Chúc Nguyện, cô 22 tuổi chứ đâu phải 12, nói mà không thấy đỏ mặt hả?"

Chúc nguyện búng búng gà má, đôi mắt vô tội chớp chớp: "Mặt tôi đỏ là vì tôi đã đánh má hồng."

A Đông không nói gì. Đỗ Bình Bình và Lâm Trường Thanh cười ra tiếng.

"Cười cái gì vui vậy?" Đội trưởng Diêu, đội trưởng của đội cảnh sát hình sự sải bước đi vào, với chiếc laptop trên tay, thấy màu tóc bắt mắt của Chúc Nguyện, ông nhìn thoáng qua cô: "Tiểu Chúc, nghe nói cô gây ra một chuyện lớn, nghe đồn đã hù Sở trưởng Triệu một vố hả?"

Chúc Nguyện ngẩng đầu, biện bạch: "Đội trưởng Diêu, tất cả đều là bịa đặt. Sở trưởng Triệu đã rất khen ngợi và hoàn toàn khẳng định sự tiến bộ của phòng lưu trữ hồ sơ kỹ thuật số, còn khen em trẻ tuổi tài cao, xứng đáng được tín nhiệm."

Những người còn lại không hẹn mà cùng nghĩ đến hai chữ: Bổ não*, nhưng không ai vạch trần cô cả.

*Tiếng lóng trên mạng. Ý nói là mơ mộng về một sự việc viễn vông hoặc xa vời nào đó.

Cuộc tán dóc kết thúc, trở lại chuyện chính. Hai bức ảnh của hai người đàn ông xuất hiện trên màn hình chiếu treo trên tường.

Diêu Cương cho biết: "Có một thông tin cho hay, con trai của Shati Valarillo đã bí mật nhập cảnh vào nước ta và người liên lạc là con nuôi của tình nhân của Đinh Anh."

Đỗ Bình Bình hỏi: "Shati Valarillo, cựu trùm ma tuý ở Tam giác vàng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman