Chương 1 Cảnh sát tự luyến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Trịu Mặp

Cuối cùng Chu Hỉ Khánh cũng có cơ hội xoay chuyển tình thế, kéo Triệu Vĩ Quang ngồi xuống, đích thân pha trà cho ông ta rồi cười nói: "Cô ấy là Chúc Nguyện, thi đậu công chức rồi được phân đến bộ phận hậu cần, điểm thi viết và phỏng vấn đứng hạng nhất......"

"Thật hả?" Triệu Vĩ Quang lộ vẻ nghi ngờ.

Đầu tiên là tiêu tiền như đốt, mời một thầy giáo giỏi về phụ đạo riêng, bỏ nhiều tiền ra mua đề, rồi tìm ra mánh khoé trong đề thi, là có thể đạt được điểm cao thôi.

Chu Hỉ Khánh đưa cái ly nhấp nhô lá trà cho Triệu Vĩ Quang: "Điểm số có thể tra trên mạng, làm sao giả được?"

Triệu Vĩ Quang dùng nắp ly hớt bọt nước trà, trầm ngâm một lát mới nói: "Cũng không phải không có người điểm cao mà năng lực kém, những mặt khác thì sao, chẳng hạn như quan hệ với đồng nghiệp, năng lực làm việc như thế nào?"

Chu Hỉ Khánh bẻ ngón tay, thay Chúc Nguyện tổng kết công lao: "Có tinh thần đoàn kết, quan hệ với đồng nghiệp rất khá, có thể nói là hoà thuận vui vẻ."

Có một phú nhị đại siêu cấp sẵn sàng chi tiền và chia sẽ với đồng nghiệp, quan hệ có thể không hòa thuận được sao?

"Lấy đại cục làm trọng, tuân theo sự sắp xếp của tổ chức và có tinh thần đồng đội rất mạnh mẽ. Đội cảnh sát hình sự thường mời Tiểu Chúc làm nhân viên điều tra và phối hợp với họ trong các hành động. Có một số nơi xa hoa truỵ lạc, Tiểu Chúc không cần cải trang, trực tiếp đi vào mà không gây nghi ngờ, anh còn nói cô ấy ăn chơi trác táng nữa là. Ăn chơi thì có thông tin của giới ăn chơi, thân phận của cô ấy rất thích hợp để điều tra manh mối. Cách đây không lâu, cô ấy đã hỗ trợ, triệt phá một sòng bạc ngầm."

Tìm người cung cấp thông tin thì không cần tính phí tình báo sao? Cảnh sát phá án cũng cần chi viện tài chính mà.

Triệu Vĩ Quang uống một ngụm trà, gật đầu: "Việc này anh nói đúng, mạng lưới quan hệ rộng rãi, thì việc thu thập thông tin cũng trở nên dễ dàng hơn."

Chu Hỉ Khánh không ngừng cố gắng: "Tinh thần trách nhiệm cao và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong nửa đầu năm, hội thi kỹ năng nghiệp vụ của Công an nhân dân toàn quốc, đồng chí tham gia khảo hạch của Cục Công an chúng ta bị viêm ruột thừa cấp tính, thời khắc quan trọng, Tiểu Chúc đã bước ra thay thế vị trí của người đồng chí đó. Dù là bài thi kỹ năng nghiệp vụ, bắn súng, sử dụng thiết bị Cảnh sát hay chạy 800m nữ, tất cả các nội dung thi đấu đều đạt kết quả xuất sắc."

Triệu Vĩ Quang ngạc nhiên: "Xem ra tài nghệ của cô ấy khá tốt."

Chu Hỉ Khánh cười: "Trước đây Tiểu Chúc luyện tán thủ*, còn đoạt chức vô địch." Nhìn sắc mặt của Triệu Vĩ Quang dịu đi, ông liền trần tình thay cho phòng hồ sơ và Tiểu Chúc: "Nói chung, điều kiện toàn diện của đồng chí Tiểu Chúc đều trên mức khá, có cơ hội để phát triển, anh xem......"

*Một môn võ.

Triệu Vĩ Quang xua tay: "Những cái khác đều là chuyện nhỏ, có thể giải quyết bằng cách thúc đẩy học tập《Điều lệnh-nội quy của Cơ quan Công an và Cảnh sát nhân dân》, anh đã giải thích rõ ràng vậy thì tôi cũng yên tâm." Sau đó ánh mắt ông nặng nề nhìn về phía cửa sổ, lúc này mặt trời đang lặn, ánh tà dương như máu, trời đất nhuốm một màu đỏ.

"Lão Chu, anh có nhớ chuyên án 001 năm 2000 ở tỉnh G không?"

Chu Hỉ Khánh kinh ngạc, không biết gì sao ông ta lại nhắc tới: "Vụ án đã xảy ra mười mấy năm trước, bắt được tên trùm ma tuý Đinh Anh ở nước ngoài. Chúng ta đã chiến đấu rất ngầu trong trận đó."

"Nhưng mấy năm qua, tôi càng nghĩ càng thấy không ổn." Triệu Vỹ Quang xoa huyệt thái dương, nhỏ giọng nói: "Cậu không thấy hành động bắt giữ của chúng ta quá suôn sẻ sao? Đinh Anh đã lẩn trốn ở vùng núi miền bắc Myanmar nhiều năm, lại có thể đích thân mang theo ma tuý quá cảnh qua biên giới để giao dịch. Từng bước một, bước vào cái bẫy do cảnh sát bày ra, chẳng khác nào hợp tác với kế hoạch của chúng ta. Đối với một người có năng lực chống điều tra mạnh mẽ như hắn ta, điều đó hoàn toàn trái với lẽ thường. Tôi và anh đều làm công việc tiền tuyến, lúc thu lưới có thi nào mà không nguy hiểm trùng trùng, đầy rẫy những bất ngờ, vậy mà Đinh Anh lại tự chĩa họng súng bắn vào đầu mình."

"Chuyện này ——" Chu Hỉ Khánh chưa từng nghĩ sâu về việc này nhưng bây giờ nghĩ lại, thì tên đó quả thực rất đáng ngờ. Đinh Anh là trùm ma tuý, có thiếu gì người thay hắn ta đi giao dịch chứ, đâu nhất thiết phải mạo hiểm một mình. Vì một khi bị bắt giữ thì chỉ có thể bị phán tử hình. Ngoài ra, người cung cấp tình báo trước sau vẫn không chịu lỗ mặt và khả năng nắm bắt mọi động thái của Đinh Anh chắc chắn chỉ có người thân cận mới làm được......

Ông nói ra những suy nghĩ của mình cho Triệu Vỹ Quang biết: "Có thể là người bên cạnh Đinh Anh bán đứng hắn ta, không phải những băng nhóm tội phạm như bọn họ thường có đấu đá nội bộ, đen ăn đen là chuyện bình thường sao?"

"Chắc chắn là thủ đoạn mượn đao giết người, nhưng vấn đề là ——" Triệu Vỹ quang ngừng lại, rồi thay đổi phương thức so sánh, tiếp tục nói: "Giống như một vở kịch được sắp xếp tỉ mỉ, từng thành viên trong chuyên án đặc biệt này đóng vai trò bị động, hay là vị trí chủ động đây?"

Chu Hỉ Khánh há hốc mồm, thật lâu không nói nên lời.

Triệu Vĩ Quang thở dài: "Tôi chỉ đoán vậy thôi, dù sao cũng phải có chứng cứ."

Vu Tự Khiêm không gặp được Cục trưởng, đành phải bất mãn từ bỏ.

Cấp trên trực thuộc nơm nớp lo sợ, mà cấp dưới như Chúc Nguyện lại có vẻ vô tâm.

"Cậu gặp rắc rối lớn rồi, có biết không?" Đỗ Bình Bình ở đội cảnh sát hình sự bớt chút thời gian, chạy đến giáo dục Chúc Nguyện: "Cậu cũng gan lắm, dám dùng pháo hoa bắn phá giám đốc Sở Công an!"

"Phá cái gì, rõ ràng là chào đón nồng nhiệt mà." Chúc Nguyện ném cho Đỗ Bình Bình một bịch khoai tây, cô cũng tự mở một bịch ra ăn: "Theo tôi thấy, như vậy vẫn chưa đủ long trọng."

"Dừng lại, dừng lại, đâu phải chỗ để cậu mở tiệc, làm lố như vậy để chi hả?" Đỗ Bình Bình thực sự không hiểu, người theo chủ nghĩa khoái lạc này làm sao mà trở thành cảnh sát của Mao Chủ tịch được, phong cách cường điệu, phóng đại đó hợp với Donald Trump hơn.

Chúc Nguyện lắc đầu, hạ trùng không thể ngữ băng*.

*Là một câu nói của Trang Tử, ý ở đây là Bình không thể thấu hiểu sự sâu xa và thâm thuý của Nguyện được đâu.

Có ai mà muốn bị thờ ơ, lạnh nhạt đâu, tất nhiên lãnh đạo cũng không ngoại lệ.

Huống hồ, trưởng phòng đã liên tục căn dặn là phải khác biệt với các phòng ban khác, phải để lại ấn tượng với lãnh đạo. Nghi thức chào đón phải đột phá, sáng tạo nhất. Thể hiện cho lãnh đạo thấy không khí làm việc đoàn kết, nghiêm túc và sôi nổi của phòng hồ sơ.

Cô làm không thiếu một điều nào, không tán thương thì thôi, lại còn chỉ trích cô. Trời ơi, công lý ở đâu chứ!

Đỗ Bình Bình là gương mặt đại diện của lực lượng cảnh sát, có thân hình cân đối, nước da hơi đen, một đôi mắt phượng rực rỡ loá mắt, tóc đuôi ngựa buộc cao, tư thế oai hùng hiên ngang.

Cô ấy thực sự lo lắng cho Chúc Nguyện, đơn vị nào cũng có quy định và quy chế riêng. Nếu đã làm trong ngành công an thì nên tự đặt mình theo tiêu chuẩn của công an, đừng mù quáng làm những điều khác biệt.

"Chúc Nguyện, nếu cậu cứ tiếp tục khác biệt, cậu sẽ thành cái gai trong mắt của những lãnh đạo. Chẳng lẽ cậu không sợ bọn họ bắt cậu làm đối tượng phê bình điển hình sao? Tôi khuyên cậu, sau này đi làm nên giữ thái độ khiêm tốn và giản dị. Dù cậu có làm công việc hậu cần thì cậu vẫn là một công an nhân dân. Hãy chú ý đến hình ảnh chung của lực lượng công an!"

Chúc Nguyện mở to hai mắt: "Để tiến gần đến cái gọi là hình tượng công an tôi sẽ chuyển từ lái xe hơi sang đạp xe đạp, vậy đã đủ giản dị chưa?"

Đỗ Bình Bình không biết nên cười hay khóc: "Giá tiền chiếc xe đạp của cậu đủ để người ta mua chiếc xe con rồi, giản dị cái con khỉ. Còn nữa, từ nhà của cậu đến đơn vị chỉ cách một con phố thôi, dùng cặp giò để đi đường khoảng 10 phút là đến rồi ——" Còn chưa nói hết, điện thoại đã reo.

Chúc Nguyện chờ cô ấy trả lời điện thoại, xong mới hỏi: "Trong đội có việc hả?"

"Ừm, đội trưởng kêu cậu cùng qua đó."

Chúc Nguyện hăng hái: "Cần tôi hỗ trợ hả? Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman