Mở đầu: Đứa con của tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Trịu Mặp

Miền bắc Myanmar, khu vực kiểm soát của Lực lượng vũ trang sắc tộc*

*Là Lực lượng vũ trang của một số các dân tộc thiểu số ở Myanmar.

Ban đêm, người dân vùng biên giới kết bè kết đội trong trang phục dân tộc miền núi, ca hát và nhảy múa xung quanh đống lửa trại, khuôn mặt mọi người đều rạng rỡ, phía sau họ là một dinh thự sang trọng được xây dựng trên núi. Ngôi nhà to lớn, tráng lệ được thắp sáng rực rỡ, tiếng người ồn ào.

Chính giữa khoảng sân rộng lớn là sân khấu được trang trí bằng hàng nghìn bông mẫu đơn và hoa huệ. Một đôi vợ chồng mới cưới được bao quanh bởi mùi thơm ngào ngạt của những bông hoa, họ mỉm cười làm lễ với trưởng bối, đón nhận những tràng pháo tay chúc mừng và hoan hô của đông đảo khách mời.

"Bào Cữu là một người bạn mà tôi gặp khi học ở Singapore, chú ruột của cô ấy là một nhân vật quyền lực trong liên minh W mà ba tôi muốn kết bạn. Có lẽ vì vậy mà tôi được cử đến dự buổi lễ này." Cô gái trong chiếc váy dài chấm gót nhếch khoé miệng giễu cợt, ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, mong đợi anh ta nói gì đó.

Khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, hiển nhiên không có hứng thú tán gẫu, vẻ mặt thờ ơ có tai như điếc, đôi mắt cảnh giác quan sát môi trường xung quanh để xác định xem có nguy hiểm không.

Bỗng có tiếng pháo nổ đùng đùng, có người thắc mắc: "Đám cưới đã xong, sắp vào buồng động phòng rồi mà bây giờ còn đốt pháo gì nữa?"

Người đàn ông chăm chú lắng nghe, đôi mắt tối sầm lại.

Không nhận được sự đáp lại, cô gái không khỏi cuối đầu, che giấu đi sự xấu hổ của mình. Đột nhiên, cổ tay cô bị bàn tay thon dài và mạnh mẽ của người đàn ông nắm lấy, trái tim cô đập lệch một nhịp, trước khi nụ cười ngượng ngùng có thể nở ra, ngọn lửa đã bắn lên không trung, kèm theo một tiếng nổ dữ dội.

"Đi" Người đàn ông kéo cô gái đang ngây ra như phỗng vào trong lòng, thay cô chặn lại không khí cuồn cuộn và mảnh đạn rơi như mưa.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái hốt hoảng, sợ hãi nấp vào lồng ngực của người đàn ông, nghe nhịp tim ổn định của anh ta, cô mới bớt kinh hãi một chút.

"P.N, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Lực lượng vũ trang sắc tộc và quân đội chính phủ đang trao đổi hoả lực. Nơi này sẽ sớm trở thành chiến trường, chúng ta phải đi ngay bây giờ."

Nói thì dễ hơn làm. Lực lượng liên hợp do bốn lực lượng vũ trang sắc tộc thành lập đã mở cuộc tấn công vào trú điểm của quân Chính phủ và đồn cảnh sát. Đồn cảnh sát đã phát động tấn công, hai bên bắn nhau dữ dội, tiếng pháo nổ như tiếng pháo vang giữa núi rừng. Khi đang giao tranh căng thẳng, quân đội bất ngờ sử dụng pháo hạng nặng để tấn công nhóm vũ trang sắc tộc, xe bọc thép chạy ầm ầm trên phố, đạn pháo bay tứ tung. Nhà cửa, xe cộ, khách sạn và đường phố ngay lập tức biến thành đống đổ nát, con đường dẫn ra ngoài thành phố bị phong toả, liên lạc xung quanh bị cắt đứt, khói lửa dày đặc khắp nơi, gần như chẳng có lối thoát.

Lại một quả đạn pháo khác trúng đích, khung cảnh đám cưới hoàn toàn thay đổi, những người không kịp chạy thoát đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Tiếng kêu khóc thảm thiết xuyên qua tai cô gái, cô siết chặt vào lồng ngực của người đàn ông, hoảng hốt hỏi: "Làm sao bây giờ, đường về phía nam đang là hoả tuyến, về phía bắc là Trung Quốc, chúng ta không có nơi nào để chạy."

Người đàn ông không rảnh trả lời, một tay bảo vệ cô gái, tay kia cầm một khẩu tiểu liên mini, anh giết người bằng một viên đạn, bắn chính xác mỗi một mục tiêu để mở con đường máu thoát thân.

Những người tị nạn bỏ chạy, tràn vào Trung Quốc như lũ. Bọn họ theo dòng người chạy đến gần khu rừng nguyên sinh dọc biên giới Trung Quốc - Myanmar và dừng lại trước con sông giáp ranh.

Người đàn ông sững sờ khi nhìn tượng đài ranh giới hình chóp vuông bên kia sông. Trải qua sự bào mòn của mưa gió, những dòng chữ hán khắc trên đá không còn sáng như xưa, phủ đầy rêu xanh và đang âm thầm canh giữ đất nước.

Anh nhìn lên con đường lẩn khuất sâu thẳm trong rừng già, bên kia là quê hương bao năm xa cách.

Cô gái không biết tại sao anh dừng lại, người của ba sắp đến tiếp ứng họ rồi, lẽ ra phải lập tức rời khỏi nơi nguy hiểm này mới đúng.

"P.N" Cô không nhịn được, nhỏ giọng thúc giục: "Đi nhanh đi." Đi tới kéo tay anh nhưng bị người đàn ông lạnh lùng tránh né.

Cô gái ngạc nhiên, không thể không hỏi lại: "Tại sao, vừa nãy rõ ràng là anh ——"

Người đàn ông ngắt lời cô, công tư phân minh mà nói: "Tôi được lệnh bảo vệ cô, lấy sự an toàn của cô làm đầu và không có ý gì khác."

Lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề nhưng cô gái chẳng quan tâm, mà kích động rống to: "Tôi là Đàm Nhã Đồng, là cô hai nhà họ Đàm, là con cháu nhà họ Sa, anh nghĩ anh là ai hả?"

Người đàn ông còn chẳng thèm nhìn cô, bình tĩnh nói: "Nếu cô muốn chết, cứ việc la to lên." Anh tiến lại gần bờ sông một bước, ánh mắt sắc bến quét về phía bụi cây bên kia, khi lớp nguỵ trang rừng rậm quen thuộc lọt vào tầm mắt, đôi mắt anh liền căng cứng lại.

Người quan sát núp sau bụi rậm có cổ họng khô khốc, qua ống soi, anh ta thấy người đàn ông không phải là mục tiêu được cảnh báo, đang nắm tay trái thành nắm đấm, tay phải khép lại đặt trên trán và thực hiện một động tác chiến thuật là "Nhìn thấy".

Sau đó anh ta hoàn toàn để lộ lưng trong phạm vi của tầm bắn, như chắc chắn rằng mình sẽ không bị bắn tỉa, rồi dắt cô gái đi một cách hiên ngang.

"Anh ta là ai vậy, sao anh ta biết ngôn ngữ ký hiệu của bộ đội đặc chủng?" Lính bắn tỉa hỏi.

Người quan sát nhanh chóng thu dọn khẩu súng và máy đo khoảng cách, nói nhỏ: "Tôi không biết anh ta là ai, tôi chỉ biết anh ta nhìn thấy chúng ta qua lớp nguỵ trang. Nói cách khác vị trí của chúng ta đã bị lộ, ẩn nấp thất bại. Nếu chúng ta nhắm mục tiêu, dù cuối cùng có thể hạ gục anh ta thì trong anh và tôi cũng sẽ có một người phải nằm xuống."

Người lính bắn tỉa nói đùa: "Ai còn sống có trách nhiệm nạp đạn cho súng nhé."

Gặp được người tiếp ứng, cuối cùng người đàn ông nhìn về phía màu xanh bao la bát ngát, trong lòng thầm nói lời tạm biệt: Tạm biệt, đồng chí.

Cột mốc biên giới chia cuộc đời anh thành hai phần, một phần dẫn đến Trung Quốc thuộc về Lục Li, phần còn lại chỉ có đêm vùng cực* Polar Night** và vận mệnh dài đăng đẵng không thấy ánh sáng.

*Là thời gian mà đêm kéo dài trên 24 giờ, thông thường diễn ra bên trong các vòng cực trong mùa đông.

**Mật danh của nam chính cũng có nghĩa là đêm vùng cực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman