chap 10( H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra mình không tính trans tiếp bộ này đâu, sau việc đó thì bản thân mình có chút không ổn lắm, vừa thương vừa giận Tuấn. Nhưng nhìn lại thì đây cũng là tâm huyết của mình trong một thời gian dài, cộng thêm chỉ còn 1 chap này nữa sẽ kết thúc nên vẫn cố chấp làm tiếp. Nếu có không hay thì mong mọi người bỏ qua.
__________________________

Lâm Ngạn Tuấn nhìn đôi môi hồng nhuận đang bao bọc lấy thân dưới, mùi vị của tinh dịch khiến anh không nhịn được muốn nôn còn suýt bị nghẹt mấy lần, chất lỏng sền sệt màu trắng chảy ra từ khóe miệng bị nước của vòi hoa sen cuốn trôi.

"Lần sau em còn như vậy thì đừng trách anh!" - Vưu Trưởng Tĩnh tức giận, ngẩng đầu nói với Lâm Ngạn Tuấn, chuyện anh nói chính là Ngạn Tuấn ấn đầu đẩy thứ đó vào sâu trong cổ họng mình.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn vật hồng hồng xinh đẹp dưới thân anh đã ngóc đầu, đỡ người trên mặt đất lên, dùng tay xoa nắn giúp anh thoải mái, điều này khiến Vưu Trưởng Tĩnh không hài lòng.

"Em có liêm sĩ hông, anh giúp em khẩu giao còn em thì dùng tay."

"Đợi lát nữa lên giường rồi tính, bây giờ tắm trước đã."

Vưu Trưởng Tĩnh đem ấm ức nuốt ngược vào trong, để Lâm Ngạn Tuấn tùy ý gội đầu cho mình như thường lệ, sau đó lấy ra một ít sữa tắm xoa lên người, cậu sờ loạn khắp nơi, dù cho bị sờ đến nỗi toàn thân đều thấy kích thích, cậu vẫn nghiêm túc lấy vòi sen rửa lại sạch sẽ cho anh.

Sau đó còn lấy khăn giúp anh lau người, lau đến nơi tư mật lại vờ như không thấy, trực tiếp bỏ qua, xong thì mang anh ra khỏi phòng tắm đặt trên ghế, lấy máy sấy giúp anh hong khô tóc.

Vưu Trưởng Tĩnh cáu gắt," Lâm Ngạn Tuấn, lương tâm em bị chó tha rồi có đúng không, anh như thế này rồi em còn ở đó sấy tóc được hả!" Anh chỉ vào vật đang căng cứng bên dưới thân.

"Nhanh thôi mà, không hong cho khô sẽ bị đau đầu đó", Lâm Ngạn Tuấn xoay người Vưu Trưởng Tĩnh lại," chẳng phải trước kia anh tự mình nói nếu không sấy tóc sẽ bị thấp khớp hay sao."

Vưu Trưởng Tĩnh mềm giọng," nhưng mà anh đau..." dứt lời, anh đưa tay xuống tự an ủi bản thân, bày ra bộ dạng ấm ức kèm theo đôi mắt ngấn lệ.

Sau thời gian dài chờ đợi, dục vọng được bàn tay lên xuống xoa dịu liền phát tiết, thứ dịch trắng đục bắn tung tóe lên khắp người Lâm Ngạn Tuấn, thậm chí còn dính lên cả tiểu Tuấn bên dưới giống như muốn trả thù.

Vưu Trưởng Tĩnh nhìn thấy vậy không nhịn được, phì cười một tiếng.

"Anh như vậy có quá đáng không đấy?"

"Chứ em còn bắn vào miệng anh đó sao không nói đi?"

"Hơ, trông anh ăn ngon thế mà~"

"Cái tên nhóc lưu manh này!!!"

Lâm Ngạn Tuấn cười tít mắt, đặt máy sấy tóc xuống bàn, ôm lấy người kia ném lên giường. Cậu thở dài một hơi, cũng may gần đây chăm chỉ tập luyện, suýt chút nữa đã không nhịn được, may là vẫn ổn...

"Để em cho anh thấy lưu manh hàng thật giá thật!"

Cậu bò lên giường, dùng cả hai tay tách đôi chân đang khép chặt của Trưởng Tĩnh, thuần thục đặt chúng lên vai, huyệt động hồng nhuận cứ vậy lộ ra bên ngoài, lọt vào tầm mắt của Lâm Ngạn Tuấn.

"A~ bớ người ta cưỡng dâm!" - Vưu Trưởng Tĩnh muốn khép chân nhưng bị Lâm Ngạn Tuấn giữ chặt lấy không cách nào cử động, không thể làm gì được ngoài chuyện cao giọng tố cáo.

Lâm Ngạn Tuấn chẳng màng quan tâm đến anh, nhìn từ hạ bộ dọc xuống dưới đều nhuốm một màu hồng hồng, cậu liếm đôi môi khô khốc, cúi đầu đưa lưỡi vào bên trong. Vưu Trưởng Tĩnh nhìn thấy tất cả mọi việc, bị sốc đến không nói nên lời, nhưng cơ thể anh phản ứng vô cùng thành thực.

Cậu dùng lưỡi đánh một vòng quanh hậu huyệt, nơi đó co rút theo từng chuyển động. Lưỡi Lâm Ngạn Tuấn linh hoạt quét qua nội bích, để cơ thể anh từ từ thả lỏng. Hai tay đang giữ lấy đùi anh vô thức muốn khép chặt lại. Đầu lưỡi chọc sâu vào hoa huyệt cho đến khi để lộ ra một khe hở nhỏ đang co rút như hô hấp, cậu đột nhiên đẩy mạnh, đâm chọc vào hoa huyệt một hồi, cảm giác được nó đang co rút căng thẳng liền nhanh chóng dời miệng ra, thuận thế đưa hai ngón tay đi vào, miệng chuyển sang ngậm lấy tiểu Tĩnh, đầu lưỡi liếm quanh quy đầu mẫn cảm, Vưu Trưởng Tĩnh run rẩy phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ.

Đồng thời hai ngón tay không ngừng thăm dò, đút vào trong hoa huyệt chặt chẽ.

"Ah...đừng như vậy...ư ... Ngạn Tuấn~ "

Hai tay Vưu Trưởng Tĩnh nắm chặt lấy tay còn lại của Lâm Ngạn Tuấn siết mạnh, như thể đang giữ lấy phao cứu mạng, lòng bàn tay đều là mồ hôi. 

"Đừng ấn vào mà...ưm ~" - Anh gắt gao siết lấy tay cậu nhưng vì mồ hôi nên Lâm Ngạn Tuấn dễ dàng thoát ra được.

Lâm Ngạn Tuấn cùng lúc dùng tay ấn vào điểm mẫn cảm, chiếc lưỡi linh hoạt đè chặt vào lỗ nhỏ trên dương vật, khiến cơ thể anh không ngừng run lên vì khoái cảm.

Đôi tay Vưu Trưởng Tĩnh vụt mất cọng rơm cứu mạng như mất đi điểm tựa mà trắng bệch ra. Anh đưa tay lên miệng cắn chặt, kiềm nén không để tiếng rên rỉ bật ra, tay còn lại luồn vào tóc Lâm Ngạn Tuấn đang vùi đầu ở giữa hai chân anh.

Làm việc chăm chỉ sẽ nhận được đền đáp. Dâm thủy từ hoa huyệt vốn khô khốc tuôn ra, làm ướt ngón tay Lâm Ngạn Tuấn, cậu như cá gặp nước không ngừng khuấy động bên trong.

Khóe mắt Vưu Trưởng Tĩnh bạo hồng, giống như bị ức hiếp đến phát khóc.

Lâm Ngạn Tuấn rút tay ra, thở hắc một hơi rồi từ từ đưa cự vật của cậu tiến vào trong. Vật kia vừa to vừa nóng khiến Vưu Trưởng Tĩnh đau đến nước mắt rơi đầy mặt.

Lâm Ngạn Tuấn dịu dàng hôn lên khóe mắt ướt đẫm, di chuyển nụ hôn dần xuống môi anh, ngón tay thon dài chèn vào bên trong khoang miệng ấm nóng.

Cậu vân vê hai hạt đậu nhỏ trên ngực Vưu Trưởng Tĩnh, cố chuyển hướng chú ý ở bên dưới.

Cơ thể bắt đầu chậm rãi di chuyển, tiếng rên rỉ nỉ non hòa với tiếng nấc nghẹn đều bị Lâm Ngạn Tuấn ăn hết sạch. Cậu dùng đầu lưỡi nhấc ngón tay, liếm láp nó rồi chuyển qua cắn nhẹ một cái lên vành môi.

Trong khi đó, nội bích bên trong hậu huyệt của Vưu Trưởng Tĩnh giống như có ngàn vạn giác hút nhỏ bé mút chặt lấy tiểu Tuấn, Lâm Ngạn Tuấn bất đắc dĩ đẩy nhanh tốc độ đâm thật mạnh, đẩy đến chỗ sâu nhất, lùi ra một chút rồi lại đẩy đến tận sâu bên trong, dịch ruột tuôn ra làm ướt cả huyệt động lẫn thân trụ của Lâm Ngạn Tuấn. Mỗi lần kéo ra lại làm lộ phần vách ruột hồng nhuận, bị dày vò đến mềm ra.

Lâm Ngạn Tuấn càng lúc càng tăng tốc độ, trực tiếp đâm vào điểm nhạy cảm, để mặc cho Vưu Trưởng Tĩnh ngậm lấy cánh môi dưới của cậu mà mút lấy mút để, bàn tay mò mẫm khắp cơ thể.

Cậu dứt ra khỏi đôi môi ấy, thuận thế thu ngón tay ra khỏi miệng anh, Vưu Trưởng Tĩnh chỉ biết tự cắn môi. Lâm Ngạn Tuấn men theo chiếc cổ trắng nõn mềm mại mà gặm lấy xương quai xanh tinh xảo của anh, để lại dấu vết đỏ nhuốm đầy sắc tình. Cuối cùng dừng lại trên ngực người thương.

Đầu ngực Vưu Trưởng Tĩnh bị Lâm Ngạn Tuấn trêu chọc hồi lâu, hạ thể ướt đẫm một phần đều nhờ công lao của cậu. Hai hạt đậu cứng lại sưng tấy, dựng thẳng đứng giữa không trung. Nước bọt bao lấy nơi đó khiến nó có chút mềm mại hơn, cảm giác ngậm trong miệng giống như viên trân châu ngọt ngào. Lâm Ngạn Tuấn dùng răng khẽ cắn nhẹ, gặm lấy nơi đang sưng đỏ, hết bên này lại đổi sang bên kia. Vưu Trưởng Tĩnh muốn co người để tránh nhưng đồng thời cũng muốn trải nghiệm cảm giác kích thích cậu mang đến.

Lâm Ngạn Tuấn tận hưởng khoái cảm như ở tiên cảnh, không ngừng nổ lực vận động. Sau khi đưa đẩy hàng trăm lần, cuối cùng bắn toàn bộ vào bên trong anh.

Nhịp thở của cả hai hỗn loạn, mồ hôi nhễ nhại.

"Rút ra đi ..." Vưu Trưởng Tĩnh vỗ vai Lâm Ngạn Tuấn đang áp vào ngực mình, nói cậu mau di chuyển thứ đó ra khỏi lỗ nhỏ của anh.

Lâm Ngạn Tuấn giống hệt như một tên nhóc khó bảo, lắc lắc đầu," Không muốn đâu...em muốn mãi mãi như thế này..."

Vưu Trưởng Tĩnh trừng mắt," em có nhớ không? Lần trước em cũng như thế, nửa đêm đột nhiên tỉnh lại hành anh một trận..."

Nghĩ đến chuyện hôm ấy, cúc huyệt Vưu Trưởng Tĩnh đột nhiên co rút.

Vưu Trưởng Tĩnh nghe thấy tiếng khúc khích, Lâm Ngạn Tuấn nói tiếp.

"Vậy anh có sướng không?"

"Anh... còn em thì nhất định rất thoả mãn nhỉ? Bắn xong liền lăn ra ngủ như heo ý." 

" Hưm...em còn muốn hơn thế cơ." Nói xong, thân dưới Lâm Ngạn Tuấn lại chuyển động, đột ngột đâm vào sâu hơn, tinh dịch thừa bị ép tràn ra ngoài miệng nhỏ, âm thanh ướt át ngưng lại chưa bao lâu tiếp tục vang lên.

"Em em em em... em đừng có làm loạn nha!" - Trong lúc hoảng loạn, Vưu Trưởng Tĩnh không cách nào sắp xếp được ngôn từ.

Lâm Ngạn Tuấn nâng người lên, cự vật từ từ rút ra khỏi hậu huyệt của Vưu Trưởng Tĩnh, ngay khi Vưu Trưởng Tĩnh còn tưởng rằng Lâm Ngạn Tuấn sắp chịu thua thì đột nhiên bị đâm vào, thẳng đến nơi sâu nhất.

"Chết mất... " - Vưu Trưởng Tĩnh thì thào.

Thôi thì tới luôn đi, đã thành ra như vậy thì còn sợ cái quỷ gì nữa.

Đôi chân Vưu Trưởng Tĩnh vòng qua siết lấy eo cậu, khi Lâm Ngạn Tuấn tiến vào, bắp chân của anh càng gắng sức dùng lực kéo eo Lâm Ngạn Tuấn, để vật kia tiến sâu vào bên trong. Lâm Ngạn Tuấn cảm nhận được anh đang chiều theo ý mình liền ra sức động kịch liệt hơn.

Tinh dịch còn sót lại lúc làm tình vừa nãy từng chút bị thô bạo ép ra khỏi hậu huyệt, chưa kịp chảy xuống lại bị những cú thúc điên cuồng đưa trở vào bên trong vách ruột, còn chưa thích ứng lại tiếp tục bị đánh thành bọt trắng tiết ra bên ngoài miệng nhỏ, tiếng nước dâm mỹ lần nữa vang lên trong không gian.

Vưu Trưởng Tĩnh bị dục vọng bức đến mức sắp phát điên, ngọc trụ nằm trong tay Lâm Ngạn Tuấn bị cậu tuốt lộng không ngừng tiết ra dịch thể trắng đục, nhiều lần muốn xuất ra nhưng lại bị Lâm Ngạn Tuấn chặn lại, sẽ không có chuyện cậu dễ dàng để anh ra một mình như vậy. Côn thịt thao loạn bên trong lỗ nhỏ mềm mại không ngừng co rút, dịch ruột từng chút bị ép chảy ra bên ngoài huyệt động.

Đến khi Lâm Ngạn Tuấn ngừng lại mọi động tác, cậu thả ngón tay đang chặn ở đầu ngọc trụ cùng anh phóng thích, Vưu Trưởng Tĩnh cong người bắn ra, bên trong hậu huyệt cảm nhận được từng dòng tinh dịch ấm nóng. 

Lâm Ngạn Tuấn lại dùng ngón tay trêu chọc đầu vú của Vưu Trưởng Tĩnh, ra vẻ khêu khích nhưng lại bị Vưu Trưởng Tĩnh hạ gục chỉ với một cái cau mày.

"Còn nghịch..."

Lâm Ngạn Tuấn lắng nghe hai chữ đó xong liền căng não ra phân biệt xem ý của anh là muốn  mời gọi cậu thêm lần nữa hay đang trách cậu làm phiền anh khi tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, nói sao thì vế sau nghe hợp lí trong tình cảnh này hơn.

Cậu nhìn Vưu Trưởng Tĩnh đang nhắm chặt mắt, ngẫm lại chắc ngày mai anh vẫn còn việc phải làm nên đành buông tha cho anh ấy. Cậu bế anh vào phòng tắm vệ sinh thật sạch sẽ, lấy hết chất lỏng trong miệng nhỏ ra bên ngoài, suýt chút không kiềm chế được mà làm thêm một trận.

"Cầm thú..." - Vưu Trưởng Tĩnh nửa tỉnh nửa mê thấp giọng làu bàu.

Lâm Ngạn Tuấn không nghe rõ bèn hỏi lại lần nữa.

"Lâm Ngạn Tuấn là đồ cầm thú..."

Lâm Ngạn Tuấn sau khi nghe được thì lộ ra nụ cười bất lực rồi lại hôn lên đôi môi mềm mại của anh.

Buổi sáng sau khi phát sinh loại vận động đỏ mặt này, Vưu Trưởng Tĩnh luôn tỉnh dậy từ rất sớm.

Anh mở điện thoại lên xem vài thứ.

Lâm Ngạn Tuấn cảm nhận được những tia nắng chiếu rọi, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền nhưng cánh tay thuần thục kéo chăn che cho Vưu Trưởng Tĩnh khỏi ánh sáng, kết quả lại bị đẩy ra. Cậu mơ hồ mở mắt, nhìn thấy Vưu Trưởng Tĩnh đã thức và đang dán mắt vào điện thoại.

"Tỉnh rồi à?" cậu vừa hỏi vừa rướn người xem anh đang nhìn gì, còn vòng tay xoa eo Vưu Trưởng Tĩnh.

Cậu cố chớp mắt, trước mắt không thể nhìn rõ là cái gì trên màn hình điện thoại của anh nữa - là vụ rắc rối gần đây của cậu.

"Sao lại đi xem cái này..."

Vưu Trưởng Tĩnh bĩu môi nói: "Bọn họ thật quá đáng. Cái này, cái này, cả cái này nữa, mấy bài đăng trên Weibo này rõ ràng là em gửi cho anh, lại còn có mấy mẫu đồ cùng kiểu dáng này, rõ ràng là anh cũng có đó, mấy cái trong đó là anh mua cho em, chúng ta mặc chung một kiểu thì bị lôi ra nói là Hương Tiêu đẩy cp, em cùng cô ta sao lại có thể tồn tại mấy cái bằng chứng tình yêu được, thật sự khó chịu lắm á! "

Lâm Ngạn Tuấn mỉm cười," ai kêu anh trên weibo còn không chịu trả lời em một câu kia chứ. "

"Không phải sao... như thế thì quá lộ liễu rồi..." - Vưu Trưởng Tĩnh xấu hổ tắt điện thoại, vòng tay ôm Lâm Ngạn Tuấn.

"Thức dậy sớm như vậy chỉ để xem cái này thôi hả..."

"Đột nhiên tỉnh lại, dù sao hôm nay còn có một ngày ngủ bù a ~"

"Hôm nay anh không làm việc sao..."

"Ưm ưm ~~"

Lâm Ngạn Tuấn nghĩ thầm, là bản thân tính sai rồi.

Lâm Ngạn Tuấn cảm nhận được hơi ấm từ bánh bao nhỏ trong vòng tay cậu, dịu dàng từng chút vuốt ve mái tóc xoăn của anh. Vưu Trưởng Tĩnh đột nhiên đưa chân vòng qua, ấn eo Lâm Ngạn Tuấn xuống rồi leo lên nằm trên người, đầu vùi vào ngực cậu.

" Sao đấy, nãy còn trốn trong chăn, bây giờ lại trèo lên nằm trên người em rồi?"

"Anh muốn hỏi em... tâm trạng của em đã khá hơn chưa?" - giọng nói mềm mại vang lên từ lồng ngực cậu.

Ngay thời khắc này, Lâm Ngạn Tuấn cố chấp cứng đầu cuối cùng cũng không nhịn được mà dấy lên một cỗ bất bình mãnh liệt từ sâu thẳm trong tim. Cậu choàng tay ép sát Vưu Trưởng Tĩnh thật chặt trong vòng tay mình.

Vừa hay nghe thấy giọng nói Trưởng Tĩnh cất lên:" Ngạn Tuấn, từ giờ đã có anh bên cạnh em, không nhất thiết chuyện gì cũng chôn chặt trong lòng, em có thể tâm sự với anh, anh đều cảm nhận được, để anh cùng em tìm cách giải quyết"

"..." - Lâm Ngạn Tuấn thoạt đầu có chút cảm động, nhưng lúc sau lại thấy hai câu cuối có chút quen thuộc, cậu đem nam nhân đang nằm trên người lật xuống dưới thân," rõ ràng là lời bài hát, nhưng em không nhớ ra là bài nào..."

Đôi mắt Vưu Trưởng Tĩnh lấp lánh như chứa đựng cả dãy ngân hà, ôn nhu mỉm cười với cậu.

" Vậy em thấy sao?" - Vưu Trưởng Tĩnh hỏi.

"Em nghĩ..." - Lâm Ngạn Tuấn ngừng một chút," Em muốn ở bên anh."

"Vậy thì anh muốn..." một nụ hôn thêm một nụ hôn không thể ngừng lại."

Thanh âm vừa ngưng đọng, một nụ hôn đặt xuống. Vưu Trưởng Tĩnh ôm lấy cổ Lâm Ngạn Tuấn, nhắm mắt tận hưởng sự dịu dàng của đối phương.

Rất lâu.

"Anh chính là sự sắp đặt của số phận."

"Hạnh phúc của anh đều do em nắm giữ."

 
Đội ngũ quản lý của Lâm Ngạn Tuấn đã thương lượng với bên chương trình về cuộc phỏng vấn lần trước rất lâu, cuối cùng cũng để một phần được phát sóng trước, trong đó có nói về hình mẫu lí tưởng của cậu.

Để cho Lâm Ngạn Tuấn thành công thoát khỏi trận chiến này.

Từ đó về sau, không mấy ai dám tung tin đồn thất thiệt về chuyện tình cảm của Lâm Ngạn Tuấn.


"Gần như đã quên mất, chuyện xảy ra cũng lâu rồi và có lẽ cũng không ai còn nhớ, nhưng vẫn muốn chia sẻ lại một chút. Trong một lần phỏng vấn trước kia, Lâm Ngạn Tuấn đã được hỏi về chuyện " đi trên dây thép gai", Vưu Trưởng Tĩnh đã đáp rằng " tôi không nguyện ý vì cậu mà đi trên dây thép, nhưng nếu đi cùng cậu thì tôi sẵn lòng."

"Khi mới bắt đầu bước chân vào công việc này quả thật gặp không ít khó khăn. Giống như trong lần ghi hình giai đoạn 1 của "Căn bếp hoang dã mùa 2", chúng tôi không chuẩn bị sẵn đạo cụ, như mũ rơm hay gì đó. Khăn giấy, khăn ướt và dụng cụ băng bó mà cả hai sử dụng thực sự đều do chính Lâm Ngạn Tuấn mang đến ... "


"Tình yêu của anh là lẽ hiển nhiên, chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của anh chính là em."

"Tôi nghĩ với nam nhân mà nói, 30 tuổi cũng tính là muộn rồi nhỉ? nhưng nói đến tìm được một người bạn đời đúng nghĩa, cảm xúc mới là quan trọng nhất, nếu đã xác định được người đó thì cả hai nhất định phải ở bên nhau."

"Lâm Ngạn Tuấn, em tin được không, hôm qua anh bị fan của mình giục kết hôn đấy!"

"Vậy thì tìm ngày tốt, em cùng anh đi lĩnh chứng."

"Trưởng Tĩnh, em cũng bị fan hối cưới rồi kìa."

"Anh nghĩ là..."

"Anh dám không?"

"Hông..."

"Vậy chúng ta cứ như thế này, đợi đến khi thế giới ngoài kia quên mất chúng ta, đợi đến lúc họ ép chúng ta phải ở bên nhau."

"Không đúng, với họ đó chỉ là kéo dài thời gian."

"Thế gian này muốn chia cắt đôi ta nhưng em và anh lại muốn ở cạnh nhau."

"Anh có tin em không?"

"Anh chỉ tin mỗi em."

"Em muốn anh."

"Anh là của em."


"Hạnh phúc của anh đều do em giữ lấy."

"Em cũng sẽ gánh lấy một nửa nỗi đau của anh."

"Dù sao thì cũng đã qua rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro