Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại lần nữa đã hơn một giờ rưỡi chiều, bên tai Lâm Ngạn Tuấn nghe thấy âm thanh rột roạt, mơ mơ màng màng quay sang nheo mắt nhìn thì thấy Vưu Trưởng Tĩnh đang dựa nửa người trên gối, ngây ngốc nhìn bức tường trắng trước mặt, trên tay còn cầm một quả táo đỏ tươi.

Lâm Ngạn Tuấn bị dọa sợ phát khiếp bật dậy khỏi giường, Vưu Trưởng Tĩnh như vừa hoàn hồn, giống hệt một tiểu bạch thỏ giật mình nhìn cậu, một lúc sau mới phản ứng lại, mỉm cười nói:" em tỉnh rồi à?"

Hàng loạt câu hỏi chạy ngang qua đầu Lâm Ngạn Tuấn, sau cùng lại hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch:" Anh lấy táo đâu ra vậy?"

Vưu Trưởng bị câu hỏi chọc đến lạnh người," Thì... ở trong tủ lạnh á..."

"Anh xuống giường được à?" - Đây mới là trọng điểm.

"Hả? Chứ không lẽ táo mọc chân tự chạy đến tìm anh chắc????"

"... Em không có ý đó," Lâm Ngạn Tuấn lại nằm xuống, trầm mặc một hồi, nheo mắt lại, "Xem ra ngày hôm qua em..."

"Thôi đừng, đau bỏ mẹ..." - Vưu Trưởng Tĩnh đột nhiên get được trọng điểm mà Lâm Ngạn Tuấn đang muốn nói, nói xong liền đỏ mặt ngượng ngùng, nhỏ giọng bồi thêm," nhưng may chỉ có chỗ đó là đau vô cùng...", vẫn là không nhắc đến chuyện vừa bước ra khỏi giường suýt chút nữa anh đã ngã khụy xuống đất.

Lâm Ngạn Tuấn còn chưa kịp mở miệng anh lại nói:" Lần sau em không được vậy nữa đâu đó...cũng may hôm nay anh không có lịch trình."

Lâm Ngạn Tuấn nhìn tình trạng của anh, vừa xuống giường được vừa có sức để ăn, giọng nói bình thường, còn cùng mình nói chuyện, đoán chừng không có chuyện gì nghiêm trọng, tảng đá lớn đè nặng trong lòng cậu cũng được bỏ xuống.

"Anh đói không?" - Lâm Ngạn Tuấn hỏi Vưu Trưởng Tĩnh.

Vưu Trưởng Tĩnh cắn quả táo trên tay, quay sang đáp:" Cũng bình thường, đây là quả táo thứ hai anh ăn rồi."

"Ừm...nhưng em đói."

"A?" Vưu Trưởng Tĩnh suy nghĩ một lúc, sau đó lấy ra một quả táo khác từ trong chăn bông, "Vậy thì em ăn cái này là được rồi..."

Vưu Trưởng Tĩnh miễn cưỡng không nỡ đặt quả táo lên chăn bông trước ngực Lâm Ngạn Tuấn, lại cắn một miếng táo trong tay anh.

Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên chuyển người áp lên đôi môi mọng nước của anh, miếng táo trong miệng chỉ mới nhai được một nửa bị người kia dùng đầu lưỡi cướp mất. Lâm Ngạn Tuấn mãn ý nhai chiến tích vừa lấy được, nhìn gương mặt ửng đỏ của Vưu Trưởng Tĩnh, lúm đồng tiền nhỏ trên má liền được bật công tắc. 

Bị giành mất thức ăn nhưng tự nhiên lại có chút xấu hổ, anh giả vờ tức giận nhét hết phần táo còn lại vào miệng Lâm Ngạn Tuấn," Muốn ăn cái này chứ gì, cho em hết đó!"

Lâm Ngạn Tuấn mỉm cười cắn giữ táo, cắn xuống một miếng, sau đó lại cố ý phát lực mà nhai. 

"Không ngọt bằng lúc nãy..."

"Tuy mông của anh đau nhưng không có nghĩa là đánh người không được nhá!"

 
Bộ phim của Lâm Ngạn Tuấn công chiếu vào kì nghỉ hè, sau tất cả các kiểu quảng bá, cũng xem như bạo trong một đêm. Trong lúc đó có một đoạn trailer mở đầu phim là được quan tâm nhiều nhất, chỉ một nụ cười ở giây cuối cùng cũng khiến người khác hàng vạn cách tưởng tượng về bộ phim.

Sau khi bộ phim ra mắt đã nhận lại phản ứng dữ dội, tạm gác lại tình tiết của bộ phim, thứ khiến người khác kinh ngạc chính là kỹ năng diễn xuất của Lâm Ngạn Tuấn.

Con đường từ thần tượng trở thành diễn viên nhanh bạo nhưng không hề dễ đi, vô số thần tượng từng thử sức và cũng có vô số người đã thất bại. Trong thời gian quảng bá bộ phim, đạo diễn đối với Lâm Ngạn Tuấn hết lời khen ngợi, làm mọi người vô cùng trông ngóng bộ phim này được lên sóng. Nhưng trong sự mong đợi đó, có bao nhiêu phần chờ đợi để khen ngợi cậu và bao nhiêu phần chờ để nhìn cậu gục ngã, quả thật khó nói.

Lâm Ngạn Tuấn trong thời điểm đó vì quá căng thẳng nên thời gian ngâm trong bồn tắm cũng tăng gấp hai lần.

Chẳng ngờ kết quả thật khiến người ta kinh hỉ, bộ phim đại bạo, doanh thu phòng vé tăng nhanh đến chóng mặt. Diễn xuất của Lâm Ngạn Tuấn quả thực là đáng tiền như lời đạo diễn nói. Hóa ra người qua đường bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai của của cậu ở trong những tấm poster bắt đầu tìm kiếm một cách tuyệt vọng sau khi rời rạp chiếu phim; người hâm mộ vì cậu chạy đến rạp phim sau khi bước ra trên gương mặt không giấu nổi tự hào, giống như muốn nói có thể yêu thêm 500 năm nữa; ngược lại anti sẽ không đến xem phim chỉ để tăng thêm doanh số phòng thu cho cậu, lại đi cap màn hình ảnh người hâm mộ làm vài chuyện khá xấu hổ đi công kích trên mạng, nhưng rất nhanh bọn họ đã bị nhấn chìm bởi những lời khen ngợi. Tổng kết, Lâm Ngạn Tuấn vô cùng hot cũng vô cùng bận rộn.

Khi bộ phim công bố được hai phút, Vưu Trưởng Tĩnh đã dụng tâm gửi cho Lâm Ngạn Tuấn lời khen, top 1 Đại Xưởng quả là danh bất hư truyền.

Phim công chiếu được một thời gian, anh vốn cũng muốn được đi xem càng sớm càng tốt, sau đó lại nghĩ hay là đợi Lâm Ngạn Tuấn đưa mình đi xem, công việc của Lâm Ngạn Tuấn quá bận nên chờ tới chờ lui cũng không chờ được đến lúc Lâm Ngạn Tuấn có thể tạm gác lại công việc bận rộn, anh vẫn nghĩ thôi thì cứ đợi thêm một chút nữa.

Đồng thời anh em tốt nhà Hương Tiêu TGM cũng phát hành album mới, trong thời điểm quảng bá, bọn họ cũng giống như Lâm Ngạn Tuấn phỏng vấn kéo đến hết cái này đến cái khác, nhưng cho có cố tránh thế nào cũng không tránh được chuyện liên quan đến vị diễn viên đang hot kia, không phải bọn họ muốn ké nhiệt mà là ekip chương trình muốn họ làm điều đó.

"Hình như lúc trước các cậu có xuất hiện trong buổi livestream của Lâm Ngạn Tuấn, người hâm mộ cũng rất vui khi thấy các cậu thân thiết với nhau, vậy thì mấy buổi tụ họp như thế có thường xuyên không?"

Anh em nhà Hương Tiêu vốn vì mối quan hệ giữa họ rất tốt nên có gì thì nói đó.

"Ừm... thật ra cũng bình thường thôi ạ."

"Lần trước là chuyện ngoài ý muốn, lúc đó cậu ấy cũng không báo với bọn tôi là có buổi livestream như thế, sau đó thì tụi tôi cũng vừa tập luyện xong thì nghe được tin tức về cậu ta, cũng thấy đã một thời gian rồi không gặp nên mới chạy đến, không ngờ Vưu Trưởng Tĩnh cũng có mặt ở đó, nói chung thì mọi người cũng khá vui vẻ."

" Em còn tưởng hai người họ trêu bọn mình cơ ha ha ha ha."

Video phỏng vấn hôm ấy rất nhanh đã được up lên. Đáng ra Trưởng Đắc Tuấn nữ hài bởi vì chính chủ chẳng có tương tác gì mà biến thành tang thi đột nhiên vì chuyện này mà sống dậy, lại đem bài phân tích về livestream lần trước ra mổ xẻ thêm lần nữa, mang lên chiếc kính khảo cổ bắt đầu một nghiên cứu mới.

Bọn họ rất kinh ngạc khi phát hiện ra lúc nghe nhắc đến Lâm Siêu Trạch, lông mày  Vưu Trưởng Tĩnh đột nhiên nhướn lên, mà Vưu Trưởng Tĩnh cũng có nói câu " sao mấy người họ còn chưa đến nữa" ngay sau đó Lâm Ngạn Tuấn cũng lộ ra vẻ mặt khó giải thích.

Nhưng cũng chưa là gì.

Tiếp đó lại phát hiện được một chuyện khiến bọn họ phấn chấn trở lại.

Vưu Trưởng Tĩnh bị bắt gặp đang đi xem bộ phim mới của Lâm Ngạn Tuấn lúc nửa đêm.

Nói đến việc này, Vưu Trưởng Tĩnh cũng thật sự quá bất lực. Vốn dĩ muốn đợi đến khi Lâm Ngạn Tuấn tìm được thời gian rảnh nhưng nhân viên công tác ở bên cạnh đều đã xem qua còn ở trong giờ nghỉ trưa không ngừng thảo luận về nội dung lẫn diễn xuất của Lâm Ngạn Tuấn.

Tiếng bàn tán của mấy người họ quả là biết buông nắm có chừng mực, chính là kiểu Vưu Trưởng Tĩnh vừa nghe được hai câu lại muốn nghe tiếp thì tự nhiên chẳng nghe được gì nữa, sau đó lại cố tình nói vừa đủ để anh nghe thấy một chút. Cũng chẳng thể trách mấy người đó, trước mặt nghệ sĩ của mình lại đi bàn tán về nghệ sĩ nhà khác thì có hơi không thích hợp lắm.

Kết quả này khiến Vưu Trưởng Tĩnh tràn đầy kỳ vọng về bộ phim, nhưng Lâm Ngạn Tuấn vẫn thực sự không có khả năng dành được thời gian rảnh.

Anh nghĩ Lâm Ngạn Tuấn phải mất thêm một thời gian dài nữa mới có câu trả lời.

Thậm chí Lâm Ngạn Tuấn còn nói có thể trực tiếp đem phim gửi cho anh xem, dù thế nhưng anh lại từ chối.

Mấy thứ như phim điện ảnh chẳng phải nên đến rạp xem mới có thể cảm nhận chân thật hơn hay sao, hơn nữa cũng xem như đóng góp thêm doanh thu phòng vé cho bạn trai của mình, tuy là hiện tại xem ra cậu cũng chẳng thiếu chút tiền đó...nhưng mà, anh vẫn cố ra sức thuyết phục bản thân rằng việc để Lâm Ngạn Tuấn gửi phim cho anh xem chính là gián tiếp ủng hộ vi phạm bản quyền. 

(Lâm Ngạn Tuấn: ủa??? Là em vi phạm bản quyền á hả???)

Nhưng chuyện là gần đây xem ra ai cũng vô cùng bận rộn, Vưu Trưởng Tĩnh chẳng tìm được ai cùng anh đi xem phim, vậy nên anh chỉ có thể đi một mình. Vì để không bị người khác nhận ra, anh cố tình chọn lịch chiếu lúc nửa đêm còn là vào ngày thường, có trời mới biết anh đã mất bao nhiêu thời gian để tìm suất chiếu buổi tối cho bộ phim tình cảm đang hot đó, Vưu Trưởng Tĩnh gần như lật tung tất cả các rạp chiếu phim trong thành phố mới tìm được tầm ba rạp có suất khuya, cuối cùng anh chọn chỗ gần nhà nhất, sau đó đội mũ rồi đeo khẩu trang bước ra cửa.

Quả nhiên là vắng người đến đáng thương, nhìn cảnh này giống như được anh bao trọn, gió lạnh từ điều hòa ở giữa thổi vào khiến anh có chút rùng mình, nhắn tin cho Lâm Ngạn Tuấn cũng không thấy cậu trả lời, đành phải nghiêm túc xem phim.

Bộ phim đi đến đoạn cao trào, khóe  mắt Vưu Trưởng Tĩnh dần dần ngấn lệ, ở phía sau đột nhiên truyền đến tiếng nấc nghẹn ngào dọa anh giật mình một phen, anh hoảng loạn xoay đầu lại nhìn thì thấy trong bóng tối có một cô gái đang cầm khăn lau nước mắt... khóe mắt ươn ướt của anh ngay tức khắc trở nên khô khốc.

Sau khi phim kết thúc, Vưu Trưởng Tĩnh chụp lại một bức ảnh làm bằng chứng rồi gửi cho Lâm Ngạn Tuấn.

Sau đó anh lẳng lặng bước ra ngoài, cô gái vừa khóc khi nãy có lẽ vẫn còn đang chìm sâu vào cái kết buồn của phim không thể tự mình thoát ra đang đi phía sau anh. Vưu Trưởng Tĩnh bị tính tò mò kích thích liền quay đầu lại nhìn, đột nhiên bắt gặp ánh mắt người kia, ngay khoảnh khắc cô gái đó nhìn thấy anh nét mặt từ nghi hoặc bỗng chốc đôi mắt như bừng sáng, Vưu Trưởng Tĩnh biết có lẽ là...

"Anh là... Vưu Trưởng Tĩnh đúng không?"

"Ừm...em gái nhận lầm người rồi..."

" Sao mà nhận nhầm được!? Giờ anh có biến thành tro em cũng nhận ra á!"

Tim Vưu Trưởng Tĩnh dừng khoảng chừng là hai giây, em gái à, nửa đêm rồi, đừng có nói ra mấy lời thấy ghê vậy được hông...

"Có thể chụp cùng nhau một tấm không?"

"A...xin lỗi nhưng mà không được đâu..."

"Vậy kí tên cho em được không ạ?"

" Ừm... xin lỗi nha..."

"À...chỉ là hồi chiều em vừa chia tay bạn trai, không ngờ đi ra ngoài xem phim lại gặp được anh... em thực sự rất là thích anh đó!!"

"Èm... nhưng mà anh không thể kí trên một tờ giấy trắng đâu nhỉ..."

Cô gái đột nhiên cao hứng:" em có ảnh!! anh đợi tí!!"

Sau đó Vưu Trưởng Tĩnh nhìn cô ấy lục tung toàn bộ túi xách,cuối cùng tìm thấy một bức ảnh nhàu nát, do dự đưa cho mình...  là ảnh của Lâm Ngạn Tuấn a ...

"Được không ạ..." Cô căng thẳng hỏi anh," em quả thật là có hình của anh, chẳng hiểu sao lại không tìm được...nếu không được thì thôi ạ..."

"Không sao đâu, anh ở đây kí một chữ nhỏ nhỏ là được rồi." - Vưu Trưởng Tĩnh chỉ chỉ vào góc ảnh, nhanh chóng kí vào rồi đưa lại cho cô ấy.

"Giờ anh phải về nhà. Khuya lắm rồi đó, con gái ở ngoài một mình không an toàn đâu, em về nhanh đi nha..." - Vưu Trưởng Tĩnh nói với cô.

Người kia nhìn chữ kí trên tấm ảnh, kích động gật gật đầu.

Lúc Vưu Trưởng Tĩnh quay người rời đi còn nghe thêm được một câu," Trưởng Tĩnh, anh nhất định phải đối tốt với Ngạn Tuấn đó..."

Vưu Trưởng Tĩnh sững sờ một chút, sau đó không dừng lại tiếp tục bước về phía trước.

Còn chuyện tiếp theo có lẽ mọi người đều biết rồi đó, chẳng qua cũng chỉ là một bài viết được tường thuật lại, nhân tiện thì cố ý lược bỏ luôn câu cuối cùng mà cô ấy nói, cũng có thể nguyên do vì bức ảnh nên cô gái đó cũng không công khai tấm ảnh được kí tặng.

Vưu Trưởng Tĩnh đem chuyện ấy kể cho Lâm Ngạn Tuấn nghe còn bị cậu cười vào mặt một phen.

Bất quá Lâm Ngạn Tuấn cũng nói với anh thời gian bận rộn đã qua, có được một chút nhàn rỗi, có thể cùng đi với anh xem lại bộ phim kia.

Vưu Trưởng Tĩnh vờ trách cậu sao có thể để anh góp phần nâng doanh thu cho cậu như vậy...

Một bài repo bằng chữ vẫn không thể so được với những bài có ảnh làm bằng chứng, sự việc này chỉ khiến vòng fan nhỏ phấn khích một thời gian ngắn, rất nhanh đã bị bỏ qua.

Người nổi tiếng thì thị phi nhiều, đây có lẽ là chuyện thường ngày trong giới giải trí vốn đã phức tạp, có người bạo hồng thì cũng có người ganh ghét.

Đợt quảng bá phim sắp kết thúc, bỗng nhiên giới truyền thông rộ lên tin đồn về "chuyện tình cảm của Lâm Ngạn Tuấn".

Chuyện đó cũng khá dễ hiểu, đối với một diễn viên bỗng chốc trở nên nổi tiếng - đặc biệt là một thần tượng - không có cách nào vừa đơn giản vừa đủ mạnh để hủy hoại người kia hơn là vạch trần một mối quan hệ.

Lúc vừa ra mắt, Lâm Ngạn Tuấn đã bị người khác đồn là có tận bảy người bạn gái, hay còn gọi là Thất tiên nữ, về sau con số lại tăng lên thành mười hai người, cũng đổi thành mười hai chiếc kẹp tóc vàng... càng lúc càng tăng thêm, chẳng qua đều là tin đồn bịa đặt, cậu không màng đính chính cũng chẳng cần phải phản bác làm gì.

Chỉ là lần này tin đồn lại đến từ miệng của những blogger lớn, chẳng biết các vị blogger đó nghịch thiên cải địa kiểu gì mà chỉ trong một đêm đều đồng loạt đăng bài, thậm chí còn nằm chễm chệ trên top 1 hotsearch.

Nhân vật được nhắc đến là một nữ minh tinh vừa hợp tác trong một chương trình tống nghệ cách đây không lâu, vừa trẻ tuổi lại vừa xinh đẹp còn rất khéo ăn nói, hảo cảm với người qua đường cũng xem như khá tốt nhưng mãi không bật lên được, khiến người khác vô cùng khó hiểu.

"Cậu đang hẹn hò với cô ấy thật à?"

Lâm Ngạn Tuấn nửa đêm bị gọi đến phòng làm việc, ngồi trước mặt người đại diện để nghe chất vấn.

Thái độ của cậu chẳng mấy để tâm.

"Không hề." - Cậu duỗi cánh tay," em chỉ gặp cô ấy đúng một lần, là lần cuối ghi hình chương trình."

Người đại diện ném một xấp tài liệu vào trong tay Lâm Ngạn Tuấn, "Vậy thì giải thích cho tôi những thứ này đến từ đâu."

Lâm Ngạn Tuấn lật sấp tài liệu ra xem, hầu hết trong đó đều là bằng chứng cho thấy cả hai đang yêu nhau, nào là những bài viết ở trên weibo, nào là mấy vật mà các cặp đôi thường có, còn có lịch trình đồng nhất về thời gian lẫn địa điểm-- ngay cả thời gian riêng tư của Lâm Ngạn Tuấn cũng khớp đến kì lạ.

"Chị tin cái này hả?" - Cậu hỏi ngược lại," lịch làm việc cũng là mấy người xếp, khách sạn cũng do mấy người đặt, trước nay mấy chuyện như sắp lịch trình có phải do em quyết định đâu!"

"Còn mấy cái bài úp mở trên Weibo kia thì sao? Tụi chị đâu có kêu em đăng đâu nhỉ?"

"Cái đó không phải nói với cô ta, là cùng..."

"Cùng ai?"

"Vưu...à thì là có mấy chuyện thú vị, muốn cùng kể cho fan nghe thôi mà..." - ánh mắt Lâm Ngạn Tuấn khẽ lay động, lát  sau mới ổn định lại.

"Sáng sớm ra đi phát một bài hát không ai hiểu nổi chỉ để cho fan nghe???"

Lâm Ngạn Tuấn bật ngón cái," Không được sao? Chị thấy bài hát em giới thiệu không hay hở?"

" Vậy còn chuyện cô ấy lúc nào cũng rep weibo của cậu thì giải thích thế nào?

"Ủa cô ta đăng thì chị đi hỏi cô ta đi chứ!?" ( clm ngang ngược ghê =)))))))))))) )

"Được -- bây giờ tạm gác chuyện Weibo sang một bên. Còn sáu bức ảnh tình lữ giống nhau thì sao?"- Người đại diện cau mày chỉ vào sấp giấy dày cộp trên tay.

Lâm Ngạn Tuấn mở điện thoại ra xem, trên đó hiển thị thời gian là 02:28, tức là chỉ hơn một tiếng kể từ khi vụ việc xảy ra,  xem ra vẫn còn quá nhiều điểm thiếu thuyết phục.

"Gần hai giờ rưỡi sáng, các người gọi điện thoại bảo em đến đây chỉ để nói chuyện này thôi à..."-  Cậu có chút cáu gắt, tính cách nổi loạn khiến cậu khó chịu khi bị chất vấn kiểu này, chưa kể là cậu không biết sự tình ra sao, còn muốn cậu phải giải thích cái gì đây chứ.

"Có thể giải thích rõ ràng được bao nhiêu thì cứ nói."

"Giải thích kiểu gì? Là vì cô ấy có sở thích giống em?" - Lâm Ngạn Tuấn bất lực cười," đăng bài thanh minh là chẳng phải xong rồi sao?"

"Thanh minh? Em nghĩ một bài thanh minh có ích lắm phải không? Bây giờ bất cứ ai có một chút danh tiếng đều có thể lấy nó làm lá chắn. Em nghĩ chỉ cần nói một tiếng liền có thể giải quyết tất cả, mọi người sẽ ngu ngốc tin vào tuyên bố đó?"

Lâm Ngạn Tuấn cúi đầu nghịch điện thoại. Thật ra thì mỗi chuyện bị nhốt ở đây để tra hỏi không phải là nguyên nhân khiến cậu nổi nóng, mà lí do lớn hơn chính là vì Vưu Trưởng Tĩnh không trả lời lấy một câu dù cậu đã gửi cho anh mấy chục tin nhắn, thậm chí hai cuộc gọi đều không có người nhấc máy.

"Vậy chị nói xem nên làm sao?" - đôi mắt không chút hứng thú nhìn về phía người đại diện, xem ra chị ấy cũng cạn lời rồi, hợp tác một thời gian dài như vậy, nhìn phản ứng của Lâm Ngạn Tuấn có lẽ thật sự không có quan hệ gì với nữ nhân kia.

"Bản thanh minh đương nhiên phải phát, đã liên hệ với đoàn đội đại diện bên nữ nhưng bọn họ vẫn chưa trả lời. Em về trước đi ... Việc còn lại cứ để bọn chị xử lý."

Lâm Ngạn Tuấn gật đầu, đứng dậy nói một tiếng được, sau đó liền đi về phía cửa, đến trước cửa đột nhiên xoay người lại, "Nhân tiện, ngày mai đặt vé cho em về Thượng Hải một chuyến."

"Ngày mai còn việc ở đây, không thể đi."

"Xong việc sẽ đi ngay."

"Không thể, ngày mốt vẫn còn lịch trình."

"Xong việc ngày mai liền đi, trước khi lịch trình ngày mốt bắt đầu em sẽ về."

Người đại diện đầu đau như búa bổ, có chút muốn phát hỏa. Nơi định cư lâu dài của phía nhà nữ bên kia chính là ở Thượng Hải. Ngay thời điểm công việc bận rộn lại không nói không rằng muốn tới Thượng Hải, chị ấy thật không hiểu Lâm Ngạn Tuấn đang nghĩ cái gì.

"Đi làm gì!" chị ta cố kìm nén lửa giận trong lòng, "em không muốn nghỉ ngơi à?!"

"Việc riêng. Chị chỉ cần đặt vé giúp em, bản thanh minh phải làm thật cẩn thận, thật sự em và người con gái kia một chút quan hệ cũng không có."

Ngay đêm đó, Lâm Ngạn Tuấn lại chia sẻ một bài hát khác, là ca khúc của chính cậu - <Vết thương vừa lành>.

Tối ấy Vưu Trưởng Tĩnh đi ngủ từ rất sớm, ban ngày lại để điện thoại ở chế độ không làm phiền nên khi Lâm Ngạn Tuấn gọi cho anh nhiều lần như thế anh đều không nghe thấy.

Sáng sớm thức dậy nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ lẫn hàng chục tin nhắn mà Lâm Ngạn Tuấn gửi đến khiến anh có hơi ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Sao vậy ? Anh vừa mới thức."

Lâm Ngạn Tuấn giống như giữ khư khư điện thoại bên mình ngay lập tức trả lời:" Chiều nay em sẽ bay sang Thượng Hải tìm anh."

"A? Nhưng anh đang đợi bay sang Bắc Kinh nè."

"Chị, đã đặt vé máy bay chưa?" - Lâm Ngạn Tuấn buông điện thoại, khổ tâm quay sang nhìn người đại diện.

"Đặt rồi, nhưng thời gian rất là trễ, sợ em thật sự không có thời gian để chợp mắt đâu..."

"Vậy...chị hủy giúp em..."

" EM BỊ ĐIÊN À?"

"Lâm Ngạn Tuấn! Anh xem được hotsearch rồi!"

Trong vòng mấy phúc lúc Lâm Ngạn Tuấn còn chưa kịp trả lời, Vưu Trưởng Tĩnh đã mở weibo và nhìn thấy những hotsearch đang nằm trên top đầu.

# Lâm Ngạn Tuấn hẹn hò#

#Lâm Ngạn Tuấn#

#Tên của nhà nữ#

#Tên cô gái hẹn hò với Lâm Ngạn Tuấn#

#Lâm Ngạn Tuấn chối bỏ quan hệ#

#Lâm Ngạn Tuấn đính chính#

Anh tùy ý nhấn vào một cái xem thử cũng có thể ăn dưa một cách hoàn chỉnh, thậm chí còn lôi cả chuyện" mười hai kẹp tóc vàng " của Lâm Ngạn Tuấn ra bàn tán.

Vưu Trưởng Tĩnh ăn dưa trong đau khổ, cơn tức giận trào dâng từ tận sâu trong tim lên đến đỉnh đầu, rõ ràng biết đó đều là giả, nhưng mà...

"Anh nói nha... em với con gái quả thật quá dễ tạo scandal rồi a~"

"Em có muốn đâu, không bằng anh tìm cho em lí do đi, rõ ràng em an phận làm người lắm mà ~"

Vưu Trưởng Tĩnh đọc xong tin nhắn không nhịn được liền bật cười:" Anh ra sân bay đây, không nói với em nữa." 

Bên này Lâm Ngạn Tuấn đã đăng bài thanh minh, ngược lại nhà nữ vẫn giữ im lặng nhất quyết không lên tiếng. Tóm lại nếu như chuyện này không phải là thật, theo nguyên tắc để giữ được trong sạch, một là cả hai cùng nhau lên tiếng, hai là một bên mở đầu trước rồi bên còn lại lập tức theo sau, nhất định không để cho nghệ sĩ của mình phải chịu thiệt thòi.

Còn với cục diện này, đoàn đội Lâm Ngạn Tuấn đoán chừng nhà nữ đã liên thủ với người khác cố ý làm giảm độ hot của Lâm Ngạn Tuấn, nhân tiện muốn kéo cậu xuống nước.

Hành động đăng bài đính chính bên phía Lâm Ngạn Tuấn bị anti fan nói thành trốn tránh trách nhiệm, chuyện nửa đêm đăng bài cũng chính là việc của mấy tên hay chối bỏ trách nhiệm thường làm. Khiến Lâm Ngạn Tuấn nói thế nào cũng không đúng, cuối cùng lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Vừa hay buổi phỏng vấn vào chiều hôm đó nhanh chóng chiếm nhiệt hotsearch, hỏi Lâm Ngạn Tuấn về phương diện tình cảm. Quản lý rốt cuộc cũng đã để ý đến trọng tâm, không giống như lần hỏi chuyện" đi trên dây" lại chạy ra chỗ khác nghe điện thoại, ngay lập tức cắt ngang chủ đề này.

Nhưng Lâm Ngạn Tuấn cản quản lý lại," Hình mẫu lí tưởng, tôi có thể trả lời, nhưng tình hình hiện tại thì có hơi nhạy cảm một tí."

Cậu cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói trước ống kính:" Bề ngoài ra sao thật ra đều được cả, nhưng... giống như quan điểm tôi đã nói ở sinh nhật lần thứ 24, là sự đồng hành, kề cận, còn có tin tưởng lẫn nhau, lòng tin là thứ rất quan trọng, hãy cứ tin tưởng, đúng vậy, always trust me..."

Chủ đề câu chuyện thoắt cái liền thay đổi," vẫn là ở đây cùng mọi người nói một tiếng về tin đồn không đáng có kia, vô cùng xin lỗi vì đã để nó gây ảnh hưởng không tốt đến mọi người."

Trên đường trở về khách sạn, ở trên xe không ai nói với ai lời nào, quản lý dường như đã ngầm đồng thuận với chuỗi hành động trong buổi phỏng vấn của cậu. Dứt khoát bác bỏ toàn bộ tin đồn quả thực là quá cứng nhắc, nhưng dù việc chỉnh sửa video có nhanh đến mấy thì ít nhất cũng phải đến tuần sau mới phát hành.

Vậy còn tuần này thì tính sao?

Khi đến gần khách sạn, quản lý nhìn ra khỏi xe, cau mày rồi bảo tài xế quay đầu lại.

"Không về khách sạn hả?" - Lâm Ngạn Tuấn mở lời.

"Người hâm mộ quá đông rồi, cần phải đổi khách sạn," - quản lý đáp lại Lâm Ngạn Tuấn, đồng thời nhìn xuống điện thoại rồi kiểm tra các khách sạn một lượt, "Cậu cứ lái xe trước đi."- Chị ấy nói với tài xế.

Lâm Ngạn Tuấn chợp mắt nghỉ ngơi, sẵn nghĩ xem lát nữa nên làm sao trốn ra ngoài gặp mặt Vưu Trưởng Tĩnh.

"Tới XX đi," chị ấy nói với người lái xe địa điểm cách đó không xa, sau đó quay sang nói với Lâm Ngạn Tuấn, "Chờ khi đưa em về phòng xong, tụi chị sẽ giúp em mang hành lý qua đó, đừng đi lung tung."

"Ò. "

"Anh đang ở đâu? Em qua tìm anh."
Lâm Ngạn Tuấn hoàn toàn không để tâm đến lời nói của quản lý, một bên thì ừ ừ cho có lệ còn bên này thì lập tức gửi tin nhắn cho Vưu Trưởng Tĩnh.

"Còn đang làm việc, không cần đến tìm anh."

"Vậy tới khi nào mới tan làm?"

"Cỡ 8-9h tối."

"Khách sạn nào?"

Lâm Ngạn Tuấn bám chặt không buông, Vưu Trưởng Tĩnh thực có chút khổ não, anh biết vì sao Lâm Ngạn Tuấn vội vàng đi tìm anh đến vậy, nhưng anh càng lo lắng sẽ gây ra họa.

"XX, đừng có làm loạn đó." - Anh vẫn nói với Lâm Ngạn Tuấn suốt.

Lâm Ngạn Tuấn bỗng dưng nở nụ cười đắc ý," không làm loạn, em cũng ở XX."

Quản lý nhìn Lâm Ngạn Tuấn thoạt đầu còn căng thẳng đến lông mày dán chặt vào nhau, đột nhiên lại cười đến vui vẻ, cho là cậu ấy lại thấy được câu chuyện cười nhạt nhẽo nào đó liền nghiêng đầu muốn thăm dò nội dung trong điện thoại, nhưng màn hình đã kịp thời tắt đi.

"Có bí mật hửm?"

"Không có, Trưởng Tĩnh cũng đang ở XX, em có thể đi tìm anh ấy hông?" - Lâm Ngạn Tuấn hỏi.

Nếu chị ta nói không thể, vậy thì bí mật đi tìm anh ấy; nếu nói có thể, vậy thì tất nhiên có sự cho phép của quản lý càng an tâm hơn.

Quản lý ngẫm nghĩ một lúc," em ấy cũng ở đây?"

"Em vừa mới biết nè."

Chị ấy nghĩ dù sao thì cả hai đã rất lâu rồi chưa gặp lại, chỉ một câu nói có thể khiến Lâm Ngạn Tuấn cười quả thật không dễ dàng, hóa ra cậu mặt vô biểu tình là vì sợ anh ấy không vui khi biết được vụ rắc rối kia.

"Được rồi, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút."

"Ừm."

Vưu Trưởng Tĩnh tan làm lúc 9 giờ, đến khách sạn thì cũng đã gần mười giờ.

Lâm Ngạn Tuấn sớm đã tắm thật sạch sẽ, nằm trong phòng nghỉ ngơi.

"1905"

Vưu Trưởng Tĩnh gửi tin nhắn cho cậu, dù không muốn nhưng phải thừa nhận rằng anh cũng nóng lòng muốn gặp mặt Lâm Ngạn Tuấn.

Lâm Ngạn Tuấn mặc áo choàng tắm rồi đi dép lê của khách sạn để sẳn, mở cửa đi đến chỗ thang máy.  Ánh mắt nhạy bén của cậu chợt thấy hai bóng người đang lén lút đứng ở một góc.

Cậu bước vào thang máy, ấn giữ tầng 28, chính là sân thượng.

Hai fan tư sinh nhìn con số trên màn hình ở lối vào thanh máy dần nhảy lên đến số 28. Bọn họ đoán tâm trạng Lâm Ngạn Tuấn đang không tốt nên lên sân thượng để hít thở không khí, lập tức vào một thang máy khác và ấn vào tầng 28.

Kết quả đến nơi lại không thấy ai, chỉ có thể đứng ở cửa thanh máy nhìn con số đang từ từ trượt xuống, cuối cùng trở lại điểm bắt đầu.

"Anh ấy về phòng rồi à?"

"Má!"

Thật ra Lâm Ngạn Tuấn đã ấn tầng 19 trước sau đó mới ấn thêm một lần nữa về tầng ban đầu.

Cậu gấp gáp gõ cửa phòng 1905, Vưu Trưởng Tĩnh liền ra mở cửa, không để cậu đợi quá lâu.

"Sao lại mặc cái này qua đây." - Hiển nhiên Vưu Trưởng Tĩnh nhìn thấy đồ ở trên người cậu thì rất không vừa ý.

"Tại đi gấp mà, mau đến ôm em một cái."- nói xong, Lâm Ngạn Tuấn dang tay chuẩn bị ôm thì bị Vưu Trưởng Tĩnh đẩy ra," Em tắm rồi, anh thì chưa đó."

"Em không để ý."

"Anh có."

"Vậy anh đi tắm đi, em đợi."

Vưu Trưởng Tĩnh gật đầu rồi mang theo quần áo để thay.  Khi vừa bước vào phòng tắm, đột nhiên thấy phòng tắm được thiết kế theo loại kính mờ nửa trong suốt, gần như hoàn toàn trong suốt, nội thất bên trong có thể nhìn thấy rõ ràng qua tấm kính, bước chân anh dừng lại, khuôn mặt không ngừng đỏ lên.

"Sao vậy?" - Lâm Ngạn Tuấn vừa gọi điện thoại cho quản lý của cậu để kể chuyện fan tư sinh, thấy Vưu Trưởng Tĩnh dừng lại liền hỏi.

"Em có thể ra ngoài một chút hông, đợi anh tắm xong lại đến."

"Anh biết gì hông, bên ngoài có fan." - Cậu cười xấu xa.

Vưu Trưởng Tĩnh bỗng căng thẳng quay người lại," Thế sao em đến được đây? Không bị nhìn thấy chứ?"

"Èm...ý em là em không ra ngoài được nữa."

Lâm Ngạn Tuấn nhìn cửa kính phòng tắm, trong lòng tự khắc hiểu ra," anh ngại  hửm? Cả người anh từ trên xuống dưới có chỗ nào mà em chưa từng thấy qua đâu..."

"Anh...em là biến thái hả..."

Lâm Ngạn Tuấn nhướng mày, lập tức cởi áo choàng tắm, trên người chỉ mặc độc nhất một chiếc quần lót.

"EM LÀM GÌ VẬY HẢ??"

"Đi tắm a, cùng nhau tắm, lúc nãy em vì trốn người hâm mộ nên chạy lên sân thượng, ở đó toàn bụi với bụi," Lâm Ngạn Tuấn bước tới cởi quần áo cho Vưu Trưởng Tĩnh, "Anh có mang theo nhiều đồ lót không?"

"Chẳng phải em vừa thay đồ sao?"

"Ơ...nhưng nếu em chỉ tắm mà không thay đồ lót thì thấy thiếu thiếu gì đó..."

"Có...Aiya để tự anh cởi!!"

Lâm Ngạn Tuấn bỏ tay xuống," vậy em vào trước ó~ "

Vưu Trưởng Tĩnh đứng ở trước cửa phòng tắm chậm rì rì mà cởi đồ mất một lúc lâu, vừa cởi quần, còn chưa kịp đứng vững đã bị Lâm Ngạn Tuấn túm lấy kéo vào trong, tim lỡ mất một nhịp, chưa phản ứng kịp đã thấy cậu ép chặt anh vào tường rồi điên cuồng hôn môi.

Vòi sen ở bên trong không ngừng xả nước nóng, nhiệt độ tăng cao khiến hơi nước bốc lên thành một tầng sương mờ, nhưng lưng Vưu Trưởng Tĩnh đang dán chặt lên bức tường đá cẩm thạch lạnh lẽo, tức khắc khiến anh nổi gai óc, nhũ hoa căng cứng.

Môi cùng lưỡi đã rất lâu không giao chiến trở nên xung mãn, hung hăng tiến sâu vào khuôn miệng hơi hé mở của Vưu Trưởng Tĩnh, hàm răng của hai người va chạm vào nhau khiến anh cảm thấy hơi đau rát. Vưu Trưởng Tĩnh hé mắt, nhìn viền mắt đỏ rực của người kia như đang hừng hực ngọn lửa khao khát liền bị dọa sợ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, bắt đầu đáp ứng cậu.

Anh vươn tay ấn sau gáy kéo Lâm Ngạn Tuấn đến gần hơn, ngón chân khẽ nhón, ngẩng đầu, dũng cảm đưa lưỡi quấn lấy lưỡi của Lâm Ngạn Tuấn, tiếng nước bọt hòa quyện lấn át tiếng nước chảy ra từ vòi sen, trong không gian kín tạo động tĩnh không hề nhỏ.

Cả hai giống như đang trong thế đối đầu không ai muốn buông tha ai, mãnh liệt áp chế môi đối phương, tranh giành hơi thở nóng ấm bên trong khoang miệng, nước bọt quyện vào nhau chẳng thể phân biệt là của ai, càng chiến càng hăng.

Cho đến khi Vưu Trưởng Tĩnh cảm nhận được có một vật vừa cứng vừa nóng đang chọc vào bụng mình... anh cau mày, mơ màng đánh vào ngực đối phương, tách môi ra, mơ hồ kéo theo một sợi chỉ bạc.

Anh cúi đầu nhìn xuống vật bên dưới đã phình to, có chút dọa người.

"Không phải chứ....em..."

"Nó cũng nhớ anh lắm đó~ "

Vưu Trưởng Tĩnh hoảng hốt nuốt nước bọt, cảnh tượng lần đầu tiên làm tình như hiện ra trước mắt, ngay cả cảm giác hai thân thể va chạm đều vô cùng chân thật.

"Anh không định giúp nó sao, vậy em chỉ có thể dội nước lạnh." - Nói xong, Lâm Ngạn Tuấn đi đến dưới vòi sen, chuẩn bị điều chỉnh nhiệt độ thành nước lạnh.

Vưu Trưởng Tĩnh cắn cắn môi, nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần lót duy nhất còn sót lại trên người, theo bước chân của Lâm Ngạn Tuấn, chắn trước mặt cậu.

Nước lạnh từ vòi sen chảy xuống khiến anh rùng mình, dù đã là giữa tháng bảy.

Anh kiễng chân hôn lên khóe miệng Lâm Ngạn Tuấn, "Chỉnh lại thành nước nóng cho anh", sau đó chậm rãi quỳ xuống, cầm lấy nhục bổng to lớn trước mặt, há miệng ngậm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro