chap 8 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu trả lời, Vưu Trưởng Tĩnh rướn người hôn lên môi Lâm Ngạn Tuấn. Cậu có chút bất ngờ, sau đó đưa tay vuốt mái tóc của người kia.

Tự hỏi đã hôn nhau bao nhiêu lần, vì sao cứ hướng môi dưới mà cắn lấy.

Lâm Ngạn Tuấn gặm lấy môi trên của anh, chậm rãi mút, giành lại toàn quyền chủ động. Đầu lưỡi giống như rắn đưa đến tách hai hàm răng, ở bên trong mềm mại trêu chọc, muốn nếm hết thảy từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm áp.

Vưu Trưởng Tĩnh chống người dậy, tách hai cánh môi ra, một sợi chỉ bạc ẩn hiện trong khoảng không.

Anh đưa tay vén chăn, cởi bỏ mảnh vải che thân duy nhất trên người Lâm Ngạn Tuấn.

Nhìn vật đã dựng thẳng trong không trung, anh đột nhiên có chút choáng ngợp.

"Chỉ cởi mỗi đồ của em thôi sao?"- Lâm Ngạn Tuấn nhếch môi hỏi.

" Sẽ cởi mà." - anh nói với Lâm Ngạn Tuấn.

Lúc sau giống như đã nhận ra chuyện gì đó, anh nhanh chóng cởi hết quần áo của mình và ném chúng sang một bên.

Anh ấn Lâm Ngạn Tuấn xuống chiếc giường êm ái, từ từ bò xuống bên dưới, hai tay cầm nhục bổng to lớn, cúi đầu ngậm lấy, dùng chiếc lưỡi linh hoạt ma sát ở đỉnh, đôi môi bị cọ xát đến ửng đỏ, một tay ở trên thân trụ di chuyển lên xuống, tay còn lại sờ nắn hai túi thịt đang sưng tấy.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn cảnh tượng ở dưới thân vô cùng sống động, hóa ra bàn tay lúc nãy đang luận động trên người cậu đã mỏi nhừ đặt ở trên xương hông, miệng anh từ từ ôm trọn lấy nhục bổng, đưa nó tiến sâu vào nơi yết hầu, Vưu Trưởng Tĩnh khóe mắt đỏ lên vì khó chịu nhưng vẫn kiên trì nhẫn nại nuốt xuống. Cảm giác được bao bọc vừa mềm vừa ấm tốt hơn nhiều so với cảm giác thô ráp khi dùng tay cọ xát, không lâu sau Lâm Ngạn Tuấn trút toàn bộ dịch thể bên trong miệng anh.

Vưu Trưởng Tĩnh ngẩng đầu lên, chất lỏng đặc sệt màu trắng từ khóe miệng chảy ra.

Lâm Ngạn Tuấn kéo anh lên, lật người đè anh xuống dưới thân.

"Anh biết cách làm quá nhỉ?"

"Anh chỉ biết đến đó thôi..."

"Được, vậy tiếp sau đây để em dạy cho anh."

Lâm Ngạn Tuấn nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi thanh tú trên mi mắt, từ mắt đến mũi rồi đến miệng.

Cậu đưa lưỡi liếm hết những gì bản thân lưu lại trong miệng anh.

Di chuyển khỏi miệng xuống đến vùng cằm, cậu dùng răng cắn nhẹ một cái, vừa trắng vừa mềm tựa như một chiếc pudding sữa. Dọc xuống yết hầu, nơi anh phát ra tiếng hát, cậu chỉ mút nhẹ cũng khiến anh tạo ra một loại âm thanh rên rỉ tuyệt đẹp.

Bất quá cậu không định ở chỗ đó quá lâu, nhắm đến vị trí tiếp theo là xương quai xanh thanh tú bên dưới, dùng lực mút mạnh, để lại trên xương vai xinh đẹp một dấu hồng đậm.

Miệng cậu đặt ngay điểm hồng nhô ra trên ngực, Vưu Trưởng Tĩnh nhìn Lâm Ngạn Tuấn đưa lưỡi ra, rất nhanh quét qua đầu ti của anh.

Tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng, cả thân thể không nhịn được mà run lên.

Lâm Ngạn Tuấn nghịch ngợm trêu chọc hạt đậu nhỏ trên ngực anh, đầu lưỡi đánh vài vòng xung quanh nó, lồng ngực Vưu Trưởng Tĩnh phập phồng kịch liệt, lúc ưỡn lên đưa ngực mình vào miệng cậu, lúc thì co người lại như muốn thoát ra. Lâm Ngạn Tuấn từ từ hút lấy toàn bộ bầu ngực, liếm ướt sau đó còn dùng răng mài nhẹ một cái, thỉnh thoảng lại mút như đứa nhỏ.

Tay cậu không chút nhàn rỗi nhào nặn đầu vú bên kia, dùng lực vừa kéo vừa bóp, vân tay thô ráp trên đầu ngón tay vừa vặn ma sát trên đầu ngực mẫn cảm, từng đợt thở gấp ập đến.

"...Ngạn Tuấn"

Vưu Trưởng Tĩnh chìm vào khoái cảm liền bắt đầu gọi tên cậu," đừng liếm nữa...anh xấu hổ..."

Lâm Ngạn Tuấn ngẩng đầu nhìn anh," Ở đây mà cũng xấu hổ sao? Vậy còn ở đây?"

Cậu dùng tay gõ gõ nơi đang dựng lên giữa hai chân Vưu Trưởng Tĩnh, sờ sờ nơi đỉnh đầu nhạy cảm, một dòng chất lỏng trong suốt chảy ra.

"Không biết em đã nói qua chưa, nơi này thật đáng yêu, lại còn hồng hồng nữa." Lâm Ngạn Tuấn đưa lưỡi liếm phần đầu dương vật.

"Ưm...em từng nói..."

"Em nói gì?"

"Em nói nó thật đẹp ..." Cả mặt Vưu Trưởng Tĩnh đỏ bừng.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn Vưu Trưởng Tĩnh ngượng đến mức dùng cả cánh tay che đi gương mặt ửng đỏ, tiếp đến liền há miệng ngậm lấy thứ mà cậu không ngừng khen ngợi mỗi khi nhìn thấy nó, cậu khó khăn nuốt xuống, cố ý phát ra âm thanh ọc ọc khiến Vưu Trưởng phải đỏ mặt xấu hổ. Sau đó còn ở miệng chuông thổi nhẹ một cái, cảm nhận được nhục bổng khẽ run lên, ngay lập tức một cỗ chất lỏng từ bên trong bắn ra tung tóe, rơi xuống trên bụng dọc xuống đùi, vương lên cả gương mặt cậu chưa kịp tách ra.

Lâm Ngạn Tuấn lấy tay quẹt đi vệt trắng đục trên gương mặt, dùng đầu lưỡi cuốn hết vào trong miệng. 

"Đem chân mở rộng ra..."

Lâm Ngạn Tuấn vừa nhẫn nại hướng dẫn, vừa gập chân thành hình chữ M.

Cậu đưa tay chọc vào huyệt khẩu vốn đã ẩm ướt, lổ nhỏ lẫn hai chân đột nhiên co chặt lại.

"Ha, đáng yêu chết mất, cả nơi này cũng đều màu hồng."

Cậu lấy chất bôi trơn đã chuẩn bị từ lâu đặt ở đầu giường rồi bóp lên ngón tay.

"Phải tiến vào rồi, đừng sợ."

Vưu Trưởng Tĩnh nhắm chặt mắt gật gật đầu, Lâm Ngạn Tuấn đưa ngón tay đi vào, vách thịt bên trong cắn chặt lấy ngón tay cậu, Lâm Ngạn Tuấn khó khăn thoa đều chất bôi trơn lên lớp nội bích , sau đó mới cho thêm ngón thứ hai.

Vưu Trưởng Tĩnh hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt môi dưới, hàng mi cong khẽ dao động. Hai ngón tay càng không ngừng ấn vào phần thịt mềm mại bên trong thì càng bị nó hút chặt hơn. Cậu cho vào thêm một ngón nữa, khuấy đảo thêm một lúc rồi mới rút ra.

Hoa huyệt nhanh chóng bị co rút lại để lộ ra cái miệng nhỏ nhắn đang mấy máy hô hấp.

Lâm Ngạn Tuấn tự cho rất nhiều gel bôi trơn, sau đó đặt ở trước huyệt khẩu.

"Trưởng Tĩnh, em vào đây."

"Ư...đau..đau quá..."

Lâm Ngạn Tuấn chỉ vừa cho vào được phần đầu, chất gel mới bôi lên dường như đã biến mất, hoa huyệt chặt chẽ bên trong cắn chặt lấy quy đầu của cậu, khiến Ngạn Tuấn tiến không được mà lui cũng không xong.

Cả hai người loay hoay mất một lúc, Lâm Ngạn Tuấn hỏi:" Làm sao đây?"

Cảm nhận cơn đau ở phía sau dần trở nên tê dại, Vưu Trưởng Tĩnh nói với Lâm Ngạn Tuấn: "Em muốn anh làm sao ... thì cứ làm vậy đi..."

Lâm Ngạn Tuấn bám lấy hai chân anh đang đặt trên eo mình, một mạch đâm thẳng vào.

Khoái cảm đến trước, rất nhanh cơn đau tràn đến ngay sau đó.

Vưu Trưởng Tĩnh đau đến hét lên, trong nháy mắt có cảm giác như hạ thân bị tách làm đôi.

Cái nếp gấp ở hoa huyệt hoàn toàn mở ra, vòng da mỏng mờ ôm trọn lấy thân trụ Lâm Ngạn Tuấn, cậu vừa chầm chậm chuyển động khó khăn, vừa hôn môi Vưu Trưởng Tĩnh.

Vách thịt bên trong siết chặt lấy nhục bổng khiến cậu không thể làm gì được.

Sau khi ra vào hơn chục lần, Lâm Ngạn Tuấn lại hỏi: "Anh không sao chứ?"

Vưu Trưởng Tĩnh khép hờ đôi mắt, "Ưm..."

Dây dưa thêm được một chút, đôi chân Vưu Trưởng Tĩnh đang treo trên eo Lâm Ngạn Tuấn yếu ớt rũ xuống, tự nhiên tạo thành hình chữ M.

"Ngạn Tuấn..." Vưu Trưởng Tĩnh giọng điệu yếu ớt gọi, "... anh đau..."

"Bên trong anh...thật chặt, siết đến em cũng thấy đau..."

Nghe được câu trả lời, Vưu Trưởng Tĩnh hoảng sợ vì nghĩ mình đã mang cho Lâm Ngạn Tuấn trải nghiệm không vui, thiếu chút nữa huyệt khẩu lại kẹp chặt.

"Em khó chịu lắm hả?" - Anh hỏi.

Lâm Ngạn Tuấn hít sâu một hơi, "Thả lỏng đi," cậu vỗ vỗ đùi anh, "Để em kể cho anh nghe một câu chuyện cười ha..."

"Có một con mèo trắng và một con mèo đen, tụi nó là thanh mai trúc mã. Nè, vừa hay có thể thử như thế này... sau đó, cả hai cùng nhau lớn lên, sau khi thành niên, chúng nó có gì đó khá ám muội, shhh--- thư giãn đi anh," Lâm Ngạn Tuấn xoa xoa mông Vưu Trưởng Tĩnh, " và rồi một ngày nọ," cậu tách chân anh ra thêm một chút, quả thật là đã thả lỏng hơn rất nhiều," Mèo đen vô tình rơi xuống sông, khi mèo trắng đi ngang qua nhìn thấy nó nên lao xuống và cứu được mèo đen, rồi cả hai đều an toàn ở trên bờ," Lâm Ngạn Tuấn nhẹ nhàng di chuyển, Vưu Trưởng Tĩnh bật ra tiếng rên rỉ," Cả hai im lặng thâm tình nhìn nhau, vậy thì lúc đó mèo đen đã nói gì với mèo trắng?"

Lâm Ngạn Tuấn nhìn vào mắt Vưu Trưởng Tĩnh, Trưởng Tĩnh do dự nói ra đáp án: "Cậu bị ướt rồi?"

Lâm Ngạn Tuấn cong khóe môi, cúi xuống mút lấy nhũ hoa, thân thể bên dưới lập tức giật nảy, cái miệng nhỏ lại thắt chặt.

Lâm Ngạn Tuấn nhẹ nhàng hôn lên môi anh, cảm nhận được hậu huyệt dần dần thả lỏng.

"Anh ướt thì có."

Lâm Ngạn Tuấn thừa thế xông lên, dùng lực đỉnh thật mạnh vào bên trong, đâm thẳng vào nơi sâu nhất.

"Hư...Ah~ Liễm Tuấn!" 

Lâm Ngạn Tuấn đụng phải điểm cưng cứng,  bất giác từ đầu đến chân Vưu Trưởng Tĩnh không ngừng run rẩy, một cỗ chất lỏng trào ra từ hậu huyệt, ẩm ướt, trơn trượt, lan toả toàn bộ thông đạo.

"Hể? hình như không phải ở đây..."

Lâm Ngạn Tuấn dừng lại, dùng đầu lưỡi trêu chọc đầu vú của anh, một cơn rùng mình lại đến.

Cậu lại đỉnh vào chỗ đó, sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ thỏa mãn thì liền ở lớp thịt non mềm bên trong kịch liệt luận động.

"Đừng...ah~ Đừng mà... không được..ưm...ah...nơi đó không được...Liễm Tuấn~ "

"Lúc nãy anh đoán sai rồi, đoán lại xem."

Dưới thân Vưu Trưởng Tĩnh là sóng cuộn, toàn thân đang không ngừng phát nhiệt, anh lấy đâu ra tâm trí để đoán xem ai nói gì với ai, trong miệng chỉ có những tiếng rên rỉ.

"Mèo kêu như thế nào hửm?" - Lâm Ngạn Tuấn hỏi.

"Ư...miao~? Ha ah..."

"Ngoan lắm, mèo con của em" - nói xong liền thúc mạnh vào trong.

Vưu Trưởng sung sướng đến da đầu tê dại, ngón chân co quắp, phía trước không nhịn được liền bắn ra.

"Liễm Tuấn ~ Em định ... ưm ... ra... ưm...a ... ra bên trong sao?"

"Có thể không?"

"A ... có, có thể..."

"Được." - sau tiếng ậm ừ kèm với tiếng rên rỉ, Lâm Ngạn Tuấn giải phóng tinh dịch vào bên trong cơ thể Vưu Trưởng Tĩnh.

"Trưởng Tĩnh à, bên trong anh cũng chặt quá đi, suýt chút nữa còn tưởng nhóc con nhà em bị cắn gãy luôn rồi..." - Lâm Ngạn Tuấn bắn xong liền kề sát bên tai Vưu Trưởng Tĩnh thì thầm, từ vành tai xuống đến cổ anh là một mảng đỏ rực," nhưng mà vừa nãy anh gọi em là gì? Liễm Tuấn?"

"Mấy người họ đều gọi em như vậy mà..."

"Kệ họ, em chỉ muốn nghe anh gọi em như thế thôi." - Lâm Ngạn Tuấn kề trán, cọ cọ chóp mũi so đo với anh, nói muốn làm thêm lần nữa.

Người lần đầu tiên rơi vào lưới tình như Vưu Trưởng Tĩnh tuy rằng đã phải nếm trải cảm giác đau đớn, nhưng cũng thực sự tận hưởng được mùi vị sung sướng đến tê dại.

Cho nên anh ngại ngùng chấp nhận.

Lần đầu còn thiếu kinh nghiệm, làm thêm lần nữa chắc chắn sẽ thành thục hơn nhiều.

Lâm Ngạn Tuấn lật người anh xuống, một tay kéo eo anh, để anh ở tư thế quỳ trên giường. Hậu huyệt vẫn còn hơi sưng đỏ, còn có tinh dịch mà cậu vừa ở bên trong đang chảy ra, khi tiếp xúc với không khí lại co rút từng đợt, càng nhìn càng thấy quá câu nhân.

Lâm Ngạn Tuấn hướng ngay miệng nhỏ, giữ chặt lấy mông anh mà mạnh bạo đâm vào, khiến cho Vưu Trưởng Tĩnh còn chưa kịp phản ứng đã phải tiếp nhận từng đợt đưa đẩy với tần suất cực nhanh, giống như một người đang đóng một cái cọc, mỗi lần tiến vào tựa hồ đóng thẳng vào tim. Mỗi lần vừa từ nơi mẫn cảm ma sát nhẹ một cái thì lần tiếp theo lại trực tiếp tiến vào nơi sâu nhất.

Vưu Trưởng Tĩnh còn chưa kịp lấy lại ý thức, miệng đã bất giác phát ra tiếng rên rỉ.

" Ah...a... ưm...chậm...ách...chậm một chút ...a ha ~"

Lâm Ngạn Tuấn không để ý đến anh, càng gia tăng tốc độ, Vưu Trưởng Tĩnh bị đưa đẩy đến nỗi hai đầu gối đỏ ửng, mỗi lần đánh tới đều khiến anh như muốn văng khỏi giường.

"Ngạn Tuấn...a~"

"Tới cùng nhau."

"Ưm~"

Lâm Ngạn Tuấn rút vật kia ra khỏi huyệt đạo, dịch thể bên trong tranh tiên khủng hậu lần lượt tràn ra ngoài. Vưu Trưởng Tĩnh mệt đến mức không nhấc nổi thắt lưng, nằm gục ở trên giường, toàn thân đỏ bừng đầy ám muội.

Lúc sau còn bị Lâm Ngạn Tuấn kéo thêm mấy lần, Vưu Trưởng Tĩnh không thể nhớ rõ, chỉ biết cứ vừa bất tỉnh lại bị đánh thức, lặp đi lặp lại như thế...cuối cùng cũng không biết ngủ quên từ lúc nào.

Nửa đêm, Vưu Trưởng Tĩnh bị ác mộng dọa cho tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy Lâm Ngạn Tuấn đem mình đi làm gối nằm, vùi hẳn đầu vào vai mình liền nghĩ đến việc cậu trước nay có thói quen ngủ chôn mặt vào gối. Lần này bỏ qua cho em, làm anh nửa đêm gặp phải ác mộng, mơ thấy bản thân đang biểu diễn phá đá bằng ngực nữa chứ.

Đáng lẽ ra đã có thể ngủ thiếp đi, nhưng phía dưới có chút sưng tấy khó chịu.

dị vật đang lấp đầy ở toàn bộ khoang sau khiến anh dần tỉnh táo.

Lúc sau anh mới phát hiện ra thứ đó của Lâm Ngạn Tuấn vẫn đang chôn chặt trong cơ thể mình.

Đôi chân ló ra bên ngoài trong có vẻ như đang tận hưởng tự do vô hạn, nhưng nhất cử nhất động của nó cũng khiến chỗ đó đau nhức như muốn đòi mạng, càng đáng sợ hơn là nó nối liền với nơi giao hợp ở phía dưới, nhục bổng bên trong thông đạo dần căng cứng lại, trong bóng tối vẫn có thể cảm nhận rất rõ.

Vưu Trưởng Tĩnh hoảng sợ không dám nhúc nhích, bên trong hoa huyệt càng co bóp mãnh liệt, cái chân " rảnh rỗi " đột nhiên bị người nam nhân vẫn đang say ngủ chộp lấy, đặt lên vai, hai chân mở rộng một góc 120 độ, hậu huyệt lại tiết ra chất dịch bôi trơn. Vưu Trưởng Tĩnh còn đang không biết nên làm gì, cũng không rõ Lâm Ngạn Tuấn là đang ngủ hay đang thức, đầu của anh đã bị ấn vào trong gối.

Hoa huyệt mẫn cảm bị kích thích tiết ra lượng lớn dịch thể, đi dọc theo thân trụ  ra đến cửa huyệt rồi chảy qua mông rơi xuống tấm chăn bên dưới. Phần đỉnh đâm vào tận sâu bên trong, gồ lên phần da bụng bên dưới.

Cậu mạnh bạo thúc vào trong thêm mấy chục lần nữa, cuối cùng trút toàn bộ vào cơ thể anh. Nhục bổng bán cương sau khi phát tiết rời khỏi huyệt đạo, dịch thể từ lỗ nhỏ không ngừng tuôn ra, cơ thể bị dày vò cả đêm mệt đến mức không cử động nổi, chỉ có thể nghe người bên cạnh lẩm bẩm gọi " Trưởng Tĩnh, Trưởng Tĩnh", sau cùng mò về gối mình nằm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vưu Trưởng Tĩnh vẫn còn đang nhắm chặt mắt, ôm lấy người bên cạnh sau một đêm tổn hao sức lực. Lâm Ngạn Tuấn cảm giác trên đùi  vừa trống trải, vừa lạnh còn vừa ướt liền từ trong giấc mộng tỉnh lại.

Khi mở chăn bông ra, quả nhiên chăn bị ướt một mảng lớn, sau đó nhìn đến cặp mông trắng nõn lộ ra một nửa của Vưu Trưởng Tĩnh có vài vết đỏ, chất dịch màu trắng sữa trong suốt nhỏ giọt vẫn còn đọng lại.
Cậu bừng tỉnh, hóa ra giấc mộng xuân nửa đêm không phải là mơ.

"Trưởng Tĩnh, em đưa anh đi tắm rửa sạch sẽ rồi hẵn ngủ tiếp có được không?" Lâm Ngạn Tuấn dùng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng thổi nhè nhẹ bên tai Vưu Trưởng Tĩnh đang nhắm mắt lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng cậu. Trưởng Tĩnh cau mày, anh ừ ừ xem như đã đáp ứng cậu.

Cậu điều chỉnh nước trong bồn tắm đến nhiệt độ ổn định, nhẹ nhàng đặt người  vào, dùng ngón tay lấy những gì còn sót lại ở hậu huyệt của anh.

Vưu Trưởng Tĩnh trong lúc đầu còn mơ hồ cảm nhận có vật gì đó ở phía sau đang động, vội đẩy tay người kia ra nói không muốn nữa.

Lâm Ngạn Tuấn vừa tự trách bản thân sao lại thú tính đến thế vừa đáng thương cho Vưu Trưởng Tĩnh bị cậu giày vò thành bộ dạng này, càng đẩy nhanh tốc độ tay, dùng ngữ khí ôn nhu dỗ dành anh như an ủi một đứa nhỏ.

Cuối cùng dọn dẹp sạch sẽ xong, cậu mặc cho anh một bộ quần áo gọn gàng, đem chăn ga hỗn loạn trên giường toàn bộ thay mới, sau đó mới đem Vưu Trưởng Tĩnh trở về giường.

Bản thân tắm rửa qua loa xong cũng tiến đến nằm xuống, vừa đặt lưng lên giường, người bên cạnh giống như bị lực hút của nam châm kéo đến gần, Lâm Ngạn Tuấn vui vẻ ôm lấy eo người bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro