chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vưu Trưởng Tĩnh ở trong phải không?"

Tốc độ hành động của Lâm Ngạn Tuấn đối với một số chuyện nhanh chóng đến đáng kinh ngạc, mới phút trước cậu còn đang ở nhà đọc bài phân tích, lúc này liền vội vàng chạy đến công ty, đi thẳng vào phòng thu âm. Cậu hỏi staff vừa đi ra khỏi đó, sau khi nhận được câu trả lời thì khóe miệng dần cong lên thành một nụ cười đầy tự tin.

"Cốc cốc "
Cậu theo thói quen gõ cửa vài cái, không đợi người bên trong đáp lại đã nóng lòng mở cửa.

"Em nói anh có dự định gì thì..."

Bộp!

Hóa ra Vưu Trưởng Tĩnh ở một mình trong phòng thu xem video, nửa mông ngồi trên chiếc ghế có thiết kế đặc biệt đặt trong studio, nửa thân trên đang tựa vào giá đỡ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, anh còn tưởng là nhân viên công tác vừa rời khỏi, nhưng ngẫm lại thì bọn họ đời nào gõ cửa đâu, vừa định đứng dậy kết quả là thấy Lâm Ngạn Tuấn bước vào. Vưu Trưởng Tĩnh nhất thời không kịp phản ứng, bánh xe dưới ghế không tự chủ được mà trôi về phía sau, với trọng lực của cái mông tròn ngồi trên đó, anh bị trượt va thẳng mông xuống mặt sàn, thật là một cảnh tượng xấu hổ a~

So ra, tay của Vưu Trưởng Tĩnh phản ứng nhanh hơn nhiều. Còn chưa đứng lên khỏi mặt đất thì anh đã chộp lấy chiếc điện thoại đang phát video nửa chừng đặt ở trên bàn. Giống như làm gì đó sai trái không muốn để người khác biết.

"Anh...?" Lâm Ngạn Tuấn chứng kiến ​​tất cả mọi chuyện, trên đầu dần hiện ra ba dấu chấm hỏi. Mình đáng sợ vậy sao???

"Lần sau chú ý một chút là được." - Cậu ngồi xuống bên cạnh Vưu Trưởng Tĩnh.

Vưu Trưởng Tĩnh phủi phủi mông, ngồi xuống, không hề kiêng nể trợn mắt nhìn cậu rồi đặt điện thoại lên bụng.

Lâm Ngạn Tuấn lấy điện thoại từ trong túi áo, đặt lên bàn, ý vị sâu xa nhìn Vưu Trưởng Tĩnh một cái.

"Em đột nhiên sao lại đến đây?" Vưu Trưởng Tĩnh vẫn còn nghĩ đến cú ngã vừa rồi, không hề chú ý.

Anh hỏi câu này cũng có nguyên nhân của nó. Dù đây là phòng thu dùng chung nhưng Lâm Ngạn Tuấn lại hiếm khi sử dụng phòng thu âm do công ty cung cấp, hoặc là đến Đài Loan hoặc là bay sang Hàn Quốc, ít khi nào quay lại đây. Cho nên nhìn thấy Lâm Ngạn Tuấn ở đây cũng là một trong những thứ khiến anh thấy bất ngờ.

"Em đến làm nhạc à?" - thấy Lâm Ngạn Tuấn không trả lời, Vưu Trưởng Tĩnh nói tiếp, "Anh dùng xong rồi..."

"Nhất định phải nắm chặt điện thoại như vậy?" Lâm Ngạn Tuấn nắm lấy tay đang cầm điện thoại của người kia, đột nhiên kéo về phía mình.

"Anh..." Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc bị thu hẹp lại, mạch não Vưu Trưởng Tĩnh không kịp tiếp thu, lời nói lộn xộn kẹt lại nơi yết hầu, chỉ cố vung tay thoát khỏi Lâm Ngạn Tuấn, anh cẩn thận đặt điện thoại lên bàn, "thuận tay cầm thôi."

Cơ thể Lâm Ngạn Tuấn nghiêng theo, nửa thân trên giữ giữa không trung, một tay vịn trên thành ghế," em chỉ có thể đến đây để làm nhạc thôi sao?"

Vưu Trưởng Tĩnh cảm giác như tim sắp nhảy ra ngoài, cho rằng lời mình nói lúc nãy không đúng lắm, " Anh không có ý đó..."

Lâm Ngạn Tuấn cười nhàn nhạt, quay trở về vị trí của mình.

"Gần đây anh có vẻ rất sợ em?"

Vưu Trưởng Tĩnh thở phào, chỉnh trang quần áo rồi đáp lại không có.

Anh thấy Lâm Ngạn Tuấn đang cầm điện thoại lúc nãy anh vừa đặt trên bàn,"Em lấy điện thoại của anh làm cái gì !!"  Vốn muốn lấy lại điện thoại nhưng bị Lâm Ngạn Tuấn chặn trước.

"Mật khẩu là gì?"

"Em nghĩ anh có nói cho em không?"

"Hờ, ngốc nghếch."

Lâm Ngạn Tuấn nhướng mày bấm thử mật khẩu, khóe miệng dần hiện lên nụ cười tự mãn, Vưu Trưởng Tĩnh kêu khóc trong lòng.

"Vưu Trưởng Tĩnh, anh không OK chút nào." Lâm Ngạn Tuấn dùng sinh nhật của anh ấy mở khóa thành công, trên màn hình hiện ra video cảnh cậu đang nhảy, cậu đưa điện thoại ra trước mặt Vưu Trưởng Tĩnh," xem clip của em làm gì vậy?"

Vưu Trưởng Tĩnh không trả lời, còn giả vờ bình tĩnh nhìn vào cậu, thật ra trong lòng đã hoảng thành như thế nào thì chẳng ai biết được, anh đang nghĩ mình nên viện cớ gì, chẳng lẽ lại bảo chỉ đang học tập một chút???

"Vô tình xem được, ở dưới còn có của Chính Chính đấy, em muốn xem chung không?"

"Anh..." Lâm Ngạn Tuấn đặt điện thoại lại, lắc đầu, nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được nên nói gì với anh.

Cậu nhìn xuống điện thoại rồi nhấn thoát video, ở trên mặt bàn lướt tới lướt lui thêm vài lần cuối cùng cũng tìm được album ảnh.

"À, Trưởng Tĩnh, em xem album ảnh của anh một chút được không?"

"Em có chuyện gì sao?" - Vưu Trưởng Tĩnh hỏi ngược lại.

"Chỉ là... tò mò thôi." Nói xong cậu bấm vào album ảnh, cau mày nhìn thông báo nhập mật khẩu nhảy ra trước mặt.

Vưu Trưởng Tĩnh đưa mắt nhìn, chợt thấy biết ơn vì bản thân có thói quen đặt mật khẩu. Vưu Trưởng Tĩnh là một người có tính phòng bị cực kì mãnh liệt, cho nên màn hình khóa, album ảnh, WeChat ... những gì có thể anh đều đặt mật khẩu hết, thậm chí mỗi cái đều không giống nhau.

"Ô hô, lợi hại đấy ~" Lâm Ngạn Tuấn vẫn dùng sinh nhật của Trưởng Tĩnh, kết quả là sai mật khẩu, "Em muốn xem liệu trong đó có điều gì đáng xấu hổ không dám cho người khác biết."

Vưu Trưởng Tĩnh cảm thấy Lâm Ngạn Tuấn cũng thực sự quá ngốc đi, rõ ràng là video kia ngay từ đầu đã ở trong album của anh.

"Đứa nhỏ ngốc."

Lâm Ngạn Tuấn vẫn tin chắc rằng mật khẩu phải là sinh nhật của một người. Vậy là cậu điên cuồng thử mỗi ngày sinh, thậm chí còn lấy điện thoại của mình ra xem thử sinh nhật của Baidu là ngày nào. Lâm Ngạn Tuấn ở bên kia thử mật khẩu mãi không chán, Vưu Trưởng Tĩnh bên này ngồi như không có việc gì, Ngạn Tuấn thỉnh thoảng cũng hỏi anh vài câu, anh cũng như có như không đáp lại một hai tiếng, chán đến mức sắp ngủ gục rồi.

"Em từ từ thử đi, anh đi vệ sinh." - nói xong thì xoay người đi vào toilet.

Vưu Trưởng Tĩnh đi vệ sinh xong, đứng ở trước gương tát nước lên mặt để bản thân tỉnh táo hơn một chút, anh thực sự không muốn quay lại phòng thu, nói đúng hơn anh không muốn cùng Lâm Ngạn Tuấn ở chung một chỗ. Lâm Ngạn Tuấn hôm nay thật rất kỳ lạ, mỗi chuyện cậu tự nguyện đến phòng thu của công ty đã rất kì lạ rồi, nói gì đến việc cậu đến phòng thu âm mà không phải để làm nhạc. Nghĩ đến những gì cậu nói lúc mới bước vào, cảnh tượng lúc đó có chút hỗn loạn, Vưu Trưởng Tĩnh không nghe rõ mọi chuyện, chỉ nhớ cậu nói cái gì mà " Em nói với anh bla bla bla ...." là hết rồi. Rõ ràng vẫn nghe được câu này chỉ "anh" nên chắc chắn cậu ấy đến có chủ đích khác. Nhưng là gì thì Vưu Trưởng Tĩnh không rõ.

Anh đinh ninh Lâm Ngạn Tuấn không thể mở vào được album của mình đâu, nhưng chẳng biết từ đâu một cỗ bất an ập đến thôi thúc anh phải nhanh chóng trở lại phòng thu.

Đi từ nhà vệ sinh đến phòng thu chưa đầy một phút, Vưu Trưởng Tĩnh lại do dự mất hết năm phút. Đến khi mở cửa Lâm Ngạn Tuấn dĩ nhiên ngồi ở chỗ cũ cúi đầu xuống, nghe tiếng cửa mở vẫn không ngẩng đầu lên nhìn anh. Vưu Trưởng Tĩnh thở phào, xem ra cậu ấy vẫn bị mật khẩu vây khốn. Ngay thời điểm định tiến lại gần bảo cậu từ bỏ, anh nhìn thấy màn hình điện thoại Lâm Ngạn Tuấn đang lướt lần lượt nhấp nháy ảnh của anh, trước mắt chỉ còn một màu đen kịt.

Vưu Trưởng Tĩnh đứng chôn chân phía sau lưng cậu, không thể di chuyển nửa bước.

"Sinh nhật của em, ảnh của em, video cũng toàn là em."

"Vưu Trưởng Tĩnh, anh muốn giải thích gì không?"

Lâm Ngạn Tuấn ngẩng đầu, vung chân một phát, cả người lẫn ghế đều quay lại.  Cậu đứng lên, cúi mặt xuống nhìn Vưu Trưởng Tĩnh.

Vưu Trưởng Tĩnh thích nhất đôi mắt của cậu, nhưng bây giờ anh không dám nhìn thẳng vào nó. Đầu óc anh quay cuồng, nghĩ cách làm sao để vượt qua kiếp nạn này.  Anh rất muốn mở miệng, muốn nói rằng cậu hiểu lầm rồi, hãy để cho anh giải thích. Nhưng anh không biết phải lấy gì để bồi thêm vào lời nói dối đó. Cảm giác bị ai đó dắt mũi thực quá đau khổ, thà rằng anh cứ tỏ tình với cậu rồi bị từ chối còn dễ chịu hơn nhiều.

"Anh nói đi." - vai Vưu Trưởng Tĩnh bị cậu bóp mạnh, nhưng anh hiện tại không cảm nhận được gì nữa, tay chân như đông cứng, từng đầu ngón tay cũng bắt đầu run rẩy, có hơi choáng váng.

Anh buộc mình phải ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt đó, hai mắt anh mang theo nổi sợ hãi không ngừng run lên, bất giác hốc mắt đỏ hoe, nước mắt đọng lại ở viền mắt chuyển động theo đồng tử màu hổ phách, tựa như sắp rơi xuống.

"Nếu như mọi thứ giống như em nghĩ, em có thấy sợ không?" Cuối cùng nước mắt cũng rơi, chỉ để lại vệt nước chảy dài trên má, sau đó biến mất.

Đèn trong phòng thu rất mờ, nhưng Lâm Ngạn Tuấn vẫn có thể đem biểu cảm trên gương mặt anh nhìn đến rõ ràng, không phải giọt nước mắt rơi xuống liền không để lại dấu vết, mà là rơi vào trong tim cậu. Trong ánh mắt hiện lên một tia bối rối cùng hoảng loạn, bàn tay bóp chặt lấy vai anh dần buông lỏng.

Vưu Trưởng Tĩnh thận trọng đưa bàn tay đang run rẩy nắm chặt lấy tay áo Lâm Ngạn Tuấn, đến cuối vẫn không cách nào kiềm nén được cảm xúc, nước mắt tựa như con sông bị vỡ đê, cứ thế ào ào tuôn ra.

"Em không cần sợ..." anh nghẹn ngào, im lặng cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình như một đứa nhỏ làm sai, nhỏ giọng nói," Cứ xem như chưa từng có người như anh xuất hiện trong cuộc đời em, anh sẽ..."

"Hẹn hò đi."

Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên cất tiếng, giống như đang tự nói với mình.

Bàn tay Vưu Trưởng Tĩnh đang giữ ống tay áo từ từ buông lỏng rồi hạ xuống, anh ngước nhìn Lâm Ngạn Tuấn đầy kinh ngạc. Ánh mắt cậu vô cùng nghiêm túc, tay áo bị níu đến nhăn nhúm, lông mày Vưu Trưởng Tĩnh càng nhăn lại, tiếp đó là cơn giận ập đến.

"Em điên theo anh để làm gì?" Trưởng Tĩnh lắc đầu lùi về phía sau, "Không cần, thật sự không cần..."

"Vưu Trưởng Tĩnh, nghe em nói..."

"Không muốn, đem điện thoại trả lại cho anh!" Trước khi Lâm Ngạn Tuấn kịp đưa lại điện thoại, Vưu Trưởng Tĩnh đã một phát giật lấy: "Anh còn có việc." Trưởng Tĩnh đột nhiên khịt mũi rồi lao ra khỏi cửa. Lâm Ngạn Tuấn bám theo nhưng nửa đường thì bị quản lý của mình chặn lại.

"Cậu ấy gấp thế nhỉ...?" Người quản lý nhìn theo bóng lưng của Vưu Trưởng Tĩnh, cảm thấy kỳ quái, cùng lúc đưa tay kéo Lâm Ngạn Tuấn," Tìm cậu nãy giờ, điện thoại cũng không thèm nghe..."

Lâm Ngạn Tuấn đành dừng lại, lo lắng nhìn bóng lưng xa xa đang đi khuất vào trong hành lang, bực bội vò đầu bứt tóc, sốt ruột nhìn quản lý, "Tìm em có việc gì?"
 
"Không phải cậu nói muốn nghỉ ngơi một thời gian sao?" Quản lý lấy ra lịch trình sắp tới đã được sắp xếp cẩn thận, nói "Đây, chị xếp lịch trống cho cậu rồi đó, có điều còn hai cuộc phỏng vấn với một buổi chụp ảnh tạp chí đã hẹn trước, qua hai ngày nữa là được nghỉ rồi."

Lâm Ngạn Tuấn mở xem lịch trình trong tay, quả nhiên đúng như lời quản lý nói.  Tuy thời gian nghỉ ngơi có vẻ không dài lắm nhưng đối với cậu như vậy cũng đủ.

Cậu bình tĩnh lại, nhìn xuống tờ giấy trong tay hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, "Mà ... lịch trình gần đây của anh ấy như thế nào?"

"Vưu Trưởng Tĩnh ấy hả?" Quản lý nhìn theo hướng Lâm Ngạn Tuấn chạy đi lúc nãy, trong lòng hiểu rõ liền cau mày," cậu hỏi của cậu ấy làm gì ?"

"... Chỉ là ... muốn biết thôi mà," Lâm Ngạn Tuấn sờ sờ gáy, tóc vừa được cắt tỉa sau đầu có chút gai, "Không nên biết sao?"

" Cũng không phải... hiện tại hai cậu đang  tự quản lý phòng làm việc của mình, nếu muốn biết lịch trình của cậu ta thì phải nhờ bên kia... thôi bỏ đi, để chị giúp cậu hỏi thăm một tiếng vậy."

"Cũng được." Nét mặt Lâm Ngạn Tuấn dịu đi một chút.

Nhớ lại những gì Vưu Trưởng Tĩnh vừa rồi nói với cậu, đầu óc cậu bao trùm một mảng trắng xóa, chỉ nhớ được hai từ " sợ hãi". Thật ra cậu có sợ, nhưng không phải kiểu giống như Vưu Trưởng Tĩnh nói. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy anh khóc thành bộ dạng như vậy trước mặt mình, khiến cậu cảm thấy hối hận vì chuyện mình làm ra. So với dáng vẻ lúc khóc trước đây không giống nhau... cậu nghĩ rằng người thực sự sợ hãi chính là Vưu Trưởng Tĩnh.

Vưu Trưởng Tĩnh là một tên quỷ nhát gan, cậu hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Lúc mới vào công ty, anh được sắp xếp ở chung một ký túc xá với cậu, thời điểm đó anh vẫn còn khá tròn trĩn, đối với người trong công ty quan hệ rất tốt, nhưng với cậu chỉ dám gật đầu chào vì nghĩ rằng con người Lâm Ngạn Tuấn rất hung tợn. Lúc giảm cân, thà nhịn đói để bụng đau cũng không nguyện ý cùng cậu gọi đồ ăn bên ngoài vì sợ bị công ty phạt. Mỗi ngày đều điên cuồng tập luyện chỉ vì sợ thành tích của bản thân không tốt thì sẽ bị loại. Gọi điện về cho gia đình cũng chỉ báo tin tốt, không báo tin dữ vì sợ gia đình lo lắng... vậy nên Lâm Ngạn Tuấn rất thích trêu chọc anh. Suốt buổi livestream đều mang camera đến tìm để trêu anh, nửa đêm kể chuyện ma cho anh nghe là vì muốn trêu anh, bảo anh ở trước ống kính hát rap cũng là vì muốn trêu anh ấy... thích nhìn thấy những biểu cảm hoảng loạn và bất lực của anh ấy khi bị bắt nạt, bởi vì chúng rất đáng yêu.

Lấy sinh nhật mình để mở khóa là quyết định của Lâm Ngạn Tuấn sau khi cẩn trọng đấu tranh trong lòng. Là cảm giác vừa mong đợi lại vừa sợ bị tổn thương. Sau khi giải khóa thành công, trái tim  thấp thỏm không yên bỗng chốc như hỏa tiễn một bước lên trời, xuyên thẳng vào không trung. Cậu xém chút nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Cảm giác như đang lơ lửng trên mây, trong hưởng thụ có chút hư ảo.

Cậu ép bản thân bình tĩnh, suy nghĩ xem phải làm gì với tình huống này.  Nhưng kết quả, rõ ràng cậu đã thất bại triệt để.

Vưu Trưởng Tĩnh bình tâm nghĩ lại, những ngày này trôi qua đối với anh thực sự quá tồi tệ. Cân nặng vừa xuống được một thời gian lại bắt đầu tăng lại, từ sân bay đáp xuống định bước đến chào hỏi fan thì trượt chân suýt ngã, mới định thần lại liền phát hiện ra tai nghe không thấy đâu... không dễ gì mới đến được phòng thu lại gặp trúng Lâm Ngạn Tuấn, tai nghe không còn, tình yêu chôn giấu bấy lâu cũng tan biến.

Vưu Trưởng Tĩnh lại chẳng mảy may cảm thấy bản thân nên quá đau khổ, trong lòng anh hiểu rõ không thể có được Lâm Ngạn Tuấn là chuyện đương nhiên, ngược lại còn thương xót cho cậu. Người anh em mà bản thân dụng tâm đối đãi cư nhiên lại dám nảy sinh tình ý với cậu, thậm chí còn bị dọa sợ đến mức bối rối, nói với mình mấy câu trái lương tâm đại loại như "hẹn hò đi" kiểu vậy, khiến anh nghĩ mình đã làm cậu sợ không ít. Vưu Trưởng Tĩnh còn cho rằng từ chối cậu là quyết định đúng đắn nhất trong mấy năm nay, hơn nữa còn vì thế mà tự mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro