chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NHẮC NHỞ THÂN THIỆN: Ở DƯỚI CÓ CẢNH 18+ =))))))))

Ngày 20 tháng 8


"Trưởng Tĩnh, nhanh lên, tài xế đang đợi kìa." Vưu Trưởng Tĩnh còn đang suy nghĩ xem chiều nay ăn gì và buổi tối phải tập thể dục mất bao lâu thì đột nhiên bị trợ lý cắt ngang.

À, thì ra có buổi phỏng vấn, hôm trước vừa mới nói qua, hôm nay liền quên rồi. Vưu Trưởng Tĩnh bỗng thấy lo lắng cho trí nhớ của bản thân, anh mặc vội áo khoác rồi chạy ra ngoài.

Lâm Ngạn Tuấn cầm lấy ly trà sữa mà trợ lý đưa cho mình, hút từng chút, từng chút một, để chuyên viên trang điểm tùy ý cầm cọ lớn ở trên mặt mình quẹt tới quẹt lui. Trong lúc đó có một cô gái trẻ chạy vào thì thầm vào tai chuyên viên trang điểm. Chị ấy gật đầu rồi quay sang nói với cô gái kia khi nào xong việc bên này sẽ tự mình qua.

Những chuyện này bình thường Lâm Ngạn Tuấn không để ý đến, có thể là vì kì nghỉ sắp tới mang lại một bầu không khí thư thả, tự nhiên lại hỏi chị ấy là có chuyện gì. Chuyên viên trang điểm ngạc nhiên dừng cọ một hồi, sau đó mới trả lời rằng đơn vị ở tầng dưới cũng sẽ phỏng vấn nghệ sĩ và yêu cầu họ đưa một vài người xuống để trang điểm cho người đó.

Đến cuối còn cười rồi nói thêm một câu rằng người đó và cậu rất quen thuộc.

Lần này, tính tò mò của Lâm Ngạn Tuấn bị kích thích, cong cong mắt cười hỏi người đó là ai.

"Vưu Trưởng Tĩnh đấy."

Lâm Ngạn Tuấn giật mình, trà sữa vừa mới ngậm vào miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã bị sặc ra ngoài. Người xung quanh nhanh chóng đưa khăn giấy cho cậu, Lâm Ngạn Tuấn cầm lấy lau qua loa vài cái, đặt cốc trà sữa xuống, từng câu từng chữ hỏi lại vô cùng kĩ càng," chị nói Vưu Trưởng Tĩnh đang ở dưới lầu hả?"

Đến vậy còn chưa tin được liền hỏi thêm," Là cách một tầng ở bên dưới phải không?"

Sau khi có được đáp án, Lâm Ngạn Tuấn lại cầm cốc trà sữa lên, ngoài mặt thì xem như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán.

Mặt khác nghĩ về người quản lý không đáng tin hôm đó đã hứa giúp mình hỏi lịch trình của Vưu Trưởng Tĩnh, rốt cuộc đã trôi qua mấy ngày vẫn không có chút tin tức, còn không bằng tin vào duyên phận của cậu với Vưu Trưởng Tĩnh!

Vưu Trưởng Tĩnh nhận được phỏng vấn đã ngây ngốc tin hôm nay là một ngày "tốt" để ra ngoài mà không cần xem hoàng lịch, cơ mà nói trước bước không qua đâu.

Chuyên viên trang điểm vội vã từ cửa bước vào với một cốc trà sữa, Vưu Trưởng Tĩnh mới liếc nhanh qua nhãn dán trên cốc: 100% đường. Skr tàn nhẫn quá~ nhìn lại ly cà phê đen mà trợ lý đưa không thêm đường cũng không thêm sữa ... chỉ biết lặng lẽ thở dài.

Đừng bao giờ nghĩ rằng đây chỉ có thể coi là một tình tiết nhỏ.

Sau khi đạo diễn hô cắt, vì uống quá nhiều nước nên Vưu Trưởng Tĩnh muốn đi vệ sinh. Lúc đang đi qua hành lang đột nhiên bị kéo vào một gian phòng nhỏ, chưa kịp la lên người đó đã bịt miệng anh.

Phản ứng đầu tiên của Vưu Trưởng Tĩnh là lo lớp trang điểm trên mặt sẽ bị trôi mất.

Anh tuyệt vọng vỗ vào cánh tay đang giữ chặt lấy mình, cố hết sức gỡ bàn tay đang che miệng anh, khoảng cách giữa Vưu Trưởng Tĩnh và người đó chỉ cách hai lớp vải, thân hình cao gầy lẫn mùi hương quen thuộc khó tả khiến anh dần dần bình tĩnh lại.

Lâm Ngạn Tuấn thấy anh không động đậy mới chậm rãi buông tay ra, Vưu Trưởng Tĩnh xoay người nhìn Lâm Ngạn Tuấn đang khoanh tay trước ngực mỉm cười với anh, lúm đồng tiền cũng hõm sâu vào.

"Sao em lại ở đây" hay "Lâm Ngạn Tuấn, em ấu trĩ quá"?
Vưu Trưởng Tĩnh thật không biết nên nói câu nào trước.

Một thứ cảm xúc hỗn độn dâng lên.

So với Lâm Ngạn Tuấn dường như chẳng chút lo lắng, nhìn người trước mặt thấp hơn mình nửa cái đầu, khóe miệng mấp máy, trên môi vẫn còn vết son bị chính mình lau đi, có chút quyến rũ.

"Muốn hôn." Lâm Ngạn Tuấn nhỏ giọng nói, trong không gian nhỏ bé tất nhiên có thể lọt vào tai Vưu Trưởng Tĩnh một cách rõ ràng, anh kinh ngạc nhìn lên, hơi bối rối mở miệng phát ra một tiếng " ah?", giây sau liền bị ai đó che mất đi ánh sáng.

Lâm Ngạn Tuấn vòng tay qua eo kéo anh về phía mình ép vào góc tường, tay kia luồn vào tóc giữ chặt phía sau đầu anh, áp môi mình lên môi đối phương. Đầu lưỡi dễ dàng tấn công vào khoang miệng, ngang nhiên càn quét vị ngọt ngào bên trong.

Vưu Trưởng Tĩnh mất một lúc mới biết đang xảy ra chuyện gì, gấp gáp dùng lực cả hai tay đặt lên ngực người trước mặt đẩy ra.

Hai môi lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc ái muội, Vưu Trưởng Tĩnh đỏ mặt xấu hổ mở to mắt nhìn Lâm Ngạn Tuấn, trong ánh mắt như bùng lên ngọn lửa giận.

"LÂM NGẠN TUẤN!" - Vưu Trưởng Tĩnh giận dữ gọi tên cậu, nhưng qua tai Lâm Ngạn Tuấn lại nghe thành giọng điệu làm nũng.

Liếm chất lỏng còn vương trên môi, Lâm Ngạn Tuấn giả vờ nhăn mặt hỏi anh: "Thật đắng, anh lại uống cà phê à?"

Vưu Trưởng Tĩnh sững sờ một giây sau mới hiểu ra, cả mặt ửng đỏ.

"Em ..."

Vừa nói được một từ, trước mặt anh liền xuất hiện một ly trà sữa, không biết Lâm Ngạn Tuấn lấy nó ra từ đâu, mắt Vưu Trưởng Tĩnh sáng bừng lên nhưng cũng rất nhanh mờ đi.

"Em mang qua cho anh đó, uống đi." Lâm Ngạn Tuấn khéo léo đặt ngón tay cái lên miệng ống hút, nhẹ nhàng ấn xuống, đầu nhọn bên dưới đâm qua một lớp giấy nhựa mỏng, nhanh chóng xuyên thủng lớp màng nhựa trên cốc trà sữa vô cùng chuẩn xác, sau đó cậu gỡ lớp vỏ nhựa thừa ra, đặt ống hút gần môi Vưu Trưởng Tĩnh.

Trưởng Tĩnh vội vã nghiêng mặt sang một bên, ngả người ra phía sau, né tránh ống hút, "Anh đang giảm cân..."

Lâm Ngạn Tuấn mỉm cười, một năm 365 ngày thì hết 300 ngày Vưu Trưởng Tĩnh đều trong trạng thái giảm cân, cậu đưa cốc trà sữa tiến tới," Uống đi, chỉ một ngụm thì chẳng sao đâu."

Môi Vưu Trưởng Tĩnh như muốn đón nhận nhưng anh cố kiềm chế rồi lắc đầu. Lâm Ngạn Tuấn biết đó là bước đầu tiên cho thấy bức tường đề phòng của anh đang có dấu hiệu bị phá vỡ.

"Anh uống một ngụm thôi, còn lại em sẽ uống." Lâm Ngạn Tuấn nghĩ một chút rồi nói thêm," em cố ý mua loại không đường đó."

Vưu Trưởng Tĩnh làm sao có thể tin lời nói gạt người của cậu, quả nhiên không chút dao động.

"Không thì để em đút cho anh..." - nói xong liền cầm cốc trà sữa định uống một ngụm, Vưu Trưởng Tĩnh vội vàng nắm lấy tay cậu ngăn lại," anh uống, anh tự mình uống là được chứ gì..." , anh bước lên một bước, vươn đầu hút một ngụm nhỏ, " chỉ một chút thôi."

Lâm Ngạn Tuấn nhìn nước trong ly không hề hạ xuống, liền tự mình uống một ngụm.

Bên tai Trưởng Tĩnh nghe thấy bên ngoài có người gọi mình, anh tưởng rằng sắp được cứu nên định đi ra ngoài, nhưng tay Lâm Ngạn Tuấn vẫn còn giữ chặt lấy eo anh.

"Vưu Trưởng Tĩnh, em đang rất nghiêm túc."

Vưu Trưởng Tĩnh ngớ người không thể nghĩ được gì, chỉ đáp lại một chữ ừm.

Sau khi anh bước ra khỏi chỗ đó, chuyên viên trang điểm vẻ mặt kinh ngạc kéo anh lại, thì thầm," cậu làm gì trong nhà vệ sinh mà để lớp trang điểm trôi hết vậy..."

Một mảng đỏ lan từ má đến tai Vưu Trưởng Tĩnh.

Đạt được mục đích, Lâm Ngạn Tuấn lặng lẽ trở lại lên lầu, trợ lý nắm tay hỏi cậu nãy giờ đi đâu, bộ muốn về nhà hay sao mà tìm không thấy người, suýt nữa dọa chết chị ấy. Lâm Ngạn Tuấn cười cười giả ngốc nói mình đi vệ sinh, khóe miệng kéo lên không kiểm soát được.

Lâm Ngạn Tuấn chỉ cần tan làm là xem như trút bỏ được gánh nặng, nhưng Vưu Trưởng Tĩnh bên này vẫn còn nửa việc chưa xong, anh cưỡng ép bản thân lấy lại tinh thần tập trung vào công việc, nhẫn nhịn chịu đựng qua được một kiếp, đột nhiên lúc ở trên xe về nhà lại cảm thấy có chút không khống chế được cảm xúc, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt đỏ hoe. Chị trợ lý đi cùng bị dọa sợ đến nỗi không dám nói hay hỏi thêm câu nào, trở người về đến nhà liền nhanh chóng chạy đi mất.

Tâm tư Vưu Trưởng Tĩnh vô cùng nặng nề, chủ yếu vì anh chẳng thể hiểu được Lâm Ngạn Tuấn nữa rồi.

Vị ngọt ngấy từ ngụm trà sữa, giống với vị trong miệng của Lâm Ngạn Tuấn, anh cũng từng nghĩ qua đó có phải một trong những giấc mộng của anh hay không, bởi vì sự xuất hiện của Lâm Ngạn Tuấn dường như chỉ có anh biết, nhưng cảm giác hai môi chạm nhau vô cùng chân thật không lẫn vào đâu được. Trước khi rời đi còn nghe bên tai câu nói có hơi hão huyền.

"Vưu Trưởng Tĩnh, em đang rất nghiêm túc."

Lại nghĩ đến mình cũng đáp một tiếng "ừm", quả là một quyết định quá bất cẩn. Giống như một tay đẩy Lâm Ngạn Tuấn xuống vực sâu, anh biết rõ, cậu đối tóc với anh chỉ vì không muốn mất đi một người bạn ...

Vưu Trưởng Tĩnh mãi nghĩ ngợi, trong khi Lâm Ngạn Tuấn lại có một câu trả lời khác cho riêng mình, cho rằng Vưu Trưởng Tĩnh đã chấp nhận cậu. Không biết cậu lấy tin tức từ đâu, chỉ biết Vưu Trưởng Tĩnh rất nhanh sẽ tan làm. Từ sau khi xong việc, cậu ngồi trên sô pha vui vẻ cầm điện thoại, suy nghĩ xem nên bắt đầu nói chuyện với Vưu Trưởng Tĩnh về chủ đề nào.

Nếu rủ anh ấy ra ngoài ăn tối, anh ấy nhất định sẽ từ chối, có nên rủ anh ấy đi tập nhảy không nhỉ? Hay là tập hát? Nghe cứ kì lạ kiểu gì ấy. Đi xem phim thì có hơi nguy hiểm ... không thì ...

"Vưu Trưởng Tĩnh, bộ quần áo em cho anh mượn lần trước ấy, anh vẫn chưa trả lại cho em..."

Vài phút sau, có tin nhắn trả lời, "Khi nào em rảnh, anh nhờ trợ lý giao qua cho em."

Lâm Ngạn Tuấn đọc tin nhắn xong hơi chau mày, nhưng nghĩ rằng có lẽ Vưu Trưởng Tĩnh vẫn còn ngại ngùng.

"Em muốn anh đi gửi nó cho em, hoặc em sẽ đến nhà anh lấy, ngay bây giờ luôn."

"À, vậy bây giờ em rảnh phải không? Thế anh sẽ nhờ trợ lý đem qua cho em."

Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy thái độ của Vưu Trưởng Tĩnh thật sự quá lạnh nhạt, "Anh đối xử với bạn trai của mình như vậy sao?"

Trái tim Vưu Trưởng Tĩnh bỗng chốc trùng xuống khi nhìn thấy tin nhắn từ bên kia gửi đến, tháo được chuông chỉ có người buộc chuông, nhất định phải nói rõ cho em ấy hiểu.

"Lâm Ngạn Tuấn, về chuyện hẹn hò ấy, có lẽ là em hiểu lầm gì rồi, chúng ta nên tìm thời gian thích hợp để nói chuyện đi."

Lâm Ngạn Tuấn cau mày," bây giờ em đang trên đường đến nhà anh."

Ngày 21 tháng 8

Không lâu sau tiếng chuông cửa vang lên, Vưu Trưởng vừa mở cửa thì môi đã bị người kia áp chế.

Lâm Ngạn Tuấn điên cuồng dùng lực dày vò đôi môi Vưu Trưởng Tĩnh, một tay đỡ phía sau đầu, tay còn lại đóng cửa xong nắm lấy cánh tay đang vùng vẫy trong tuyệt vọng của anh.

Môi răng mãnh liệt va chạm, quấn lấy từng chút, từng chút da thịt trên đôi môi mềm mại, càng lúc càng mạnh, cho đến khi khoang miệng xộc lên mùi máu tươi, Lâm Ngạn Tuấn mới lưu luyến tách ra khỏi đôi môi bị hôn đến sưng tấy của anh, hai người đều thở dốc.

"Môi anh sưng rồi."

"Em cũng sưng rồi kìa."

Lâm Ngạn Tuấn ngồi xuống sô pha, trừng mắt to mắt nhìn chằm chằm anh, nói: "Nói đi, có gì mà hiểu lầm? Chẳng lẽ anh không thích em hay là thích người khác rồi?"

Vưu Trưởng Tĩnh bình tĩnh lại, chọn chỗ cách xa cậu nhất ngồi xuống, "Không phải đâu, anh không có..."

Lâm Ngạn Tuấn nhìn anh khó hiểu, Vưu Trưởng Tĩnh muốn đem lời mình đã chuẩn bị từ rất lâu nói ra, nhưng do chuyện vừa rồi xảy ra quá đột ngột làm anh chẳng còn chút từ ngữ nào trong đầu, câu từ lộn xộn nói:

"Chuyện anh thích em thì không sai, nhưng em có thích anh đâu... Có thể là em thấy thích anh nhưng cái " thích " của em không giống với anh, kiểu "thích" của anh chính là giống với tình cảm nam nữ ấy, còn với em thì nó chỉ là thích giữa bạn bè bình thường thôi, việc em nói muốn hẹn hò là vì em không muốn mất đi người bạn như anh..." Vưu Trưởng Tĩnh cứ nói đến mơ hồ, anh bối rối:" Nói tóm lại là... em không cần phải hi sinh tình yêu của mình chỉ để giữ anh với tư cách như một người bạn, cũng không đúng, ý anh là em hãy dành nó cho người con gái mà em thích..."

"Vưu Trưởng Tĩnh."

"Hửm?" Vưu Trưởng Tĩnh càng nói càng quẫn bách, đầu càng lúc càng cúi thấp hơn, giọng nói nhỏ dần, đột nhiên bị Lâm Ngạn Tuấn gọi tên, anh quay sang mở to mắt nhìn cậu.

"Ai nói em nhất định phải thích con gái..."

Vưu Trưởng Tĩnh nghe xong có chút ngơ ngác, đột nhiên thấy kinh ngạc, Lâm Ngạn Tuấn còn nghĩ anh ấy nghĩ thông suốt rồi, ai ngờ lát sau người con trai kia lại tiếp tục lảm nhảm:" Cũng có thể là em thích con trai ... Hiện tại thích con trai cũng không có gì lạ, dù sao thì cũng có rất nhiều chàng trai ưu tú... nhưng người đó đáng lẽ không phải là anh, anh không nói mình không đủ tốt đâu nha...nhưng rõ ràng em rất ghét anh, cơ mà phải giải thích thể nào về việc em muốn làm bạn với anh nhỉ? À, cứ cho là do anh có tài năng đi... Ể? Hay là nói thế này nhỉ... chắc chắn là vậy rồi... chắc là do chúng ta từ khi còn là thực tập sinh đã cùng nhau tập luyện... quãng thời gian đó..."

Lâm Ngạn Tuấn càng nghe thì ấn đường càng đen, Vưu Trưởng Tĩnh hiểu lầm cậu nhiều quá rồi đó, song góc nhìn cũng khác. Cậu đành đứng dậy đến ngồi bên cạnh Vưu Trưởng Tĩnh, bình tĩnh nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói: "Ai nói em ghét anh vậy, em thích anh."

"Em không có thích anh đâu..." Vưu Trưởng Tĩnh ấm ức cúi đầu, nhỏ giọng nói.

"Anh dựa vào đâu?" - Lâm Ngạn Tuấn kiên nhẫn hỏi.

"Anh gửi tin nhắn cho em, lần nào em cũng không trả lời..."

"Em có trả lời."

"Em trả lời chậm lắm, có khi tận mấy ngày sau cơ..."

"Nhưng em đều nhắn lại mà, đến tin nhắn của quản lý em còn chẳng trả lời, chỉ cần là anh, khi có thời gian em đều nhắn lại hết."

Vưu Trưởng Tĩnh trầm mặc một lúc, cố nhớ lại bằng chứng Lâm Ngạn Tuấn ghét bỏ anh.

"Cái hôm chúng ta cùng nhau ăn tối ... em đến trễ từ cửa bước vào, anh cười với em, em còn trừng anh!"

"?" Lâm Ngạn Tuấn lặng người, sau khi nhớ lại chuyện đó, suýt chút cắn trúng lưỡi," nói đến chuyện này... đều là lỗi của anh hết."

"Em thấy anh là người cuối cùng đứng lên đã không OK rồi, anh còn chẳng thèm chạy tới ôm em. Mọi người đều ôm em, sao chỉ có anh là không ôm vậy hả? Em nhìn anh chỉ chờ anh ôm em thôi, sao anh không ôm em? "

Lâm Ngạn Tuấn từng chút tiến gần Vưu Trưởng Tĩnh với ánh mắt dò xét.

"Lâm Ngạn Tuấn... là vì anh...."

"Sau đó đi tập anh còn liên tục tránh mặt em, lần nào em vừa tìm được anh, chớp mắt một cái lại chẳng thấy đâu nữa. Lúc quay MV cũng y chang vậy luôn, em vừa quay xong muốn tìm anh đi mua đồ ăn thì không tìm được người, bọn họ bảo anh cùng với mấy người Tử Dị đi tới phòng gym rồi. Lúc đó em bỗng cảm thấy, thế giới này thay đổi rồi... còn buổi phỏng vấn kia nữa, trong khi cả nhóm bàn tán quá trời, anh còn chẳng thèm đến hỏi em một tiếng, em còn nghĩ, à , thì ra Vưu Trưởng Tĩnh không để tâm đến em lắm nhỉ..."

"Anh không có......"

"Còn cả lúc đi ghi hình chương trình, anh chỉ nói mỗi câu đã lâu không gặp, vô cùng nhớ mong bốn từ thuận miệng như vậy còn không chịu cùng nhau nói... Lúc đi tắm nữa, để em cho anh mượn đồ thì anh chết hả, hay nói đúng hơn là anh thà chịu đựng ám mùi mồ hôi còn hơn là mặc đồ của em? Đến bữa ăn, ngay từ đầu anh đã không hề muốn ngồi cạnh em, chính vì Hàm ca nói hai chúng ta giống như không quen biết nhau nên anh mới đi vòng sang ngồi kế bên... "

"Vưu Trưởng Tĩnh, nghĩ lại em thấy là anh ghét em mới đúng á."

Hai người im lặng một lúc, lời nói của Lâm Ngạn Tuấn cho anh một đòn cảnh tỉnh, tất cả những phỏng đoán của anh về cậu đều bị lật ngược.

"Không phải mà..." Vưu Trưởng Tĩnh trầm mặc một lúc lâu cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng nói đứt quãng," anh sợ em ghét anh, thật sự là sợ em ghét bỏ anh..."

"Anh tránh mặt em vì sợ em thấy anh phiền phức..." - Vưu Trưởng Tĩnh cố kiềm lại nước mắt, cúi đầu thật sâu, ngón tay căng thẳng nắm chặt áo," ...xin lỗi..."

Lâm Ngạn Tuấn đưa tay nâng cằm Vưu Trưởng Tĩnh kéo mặt anh ngẩng lên thì nhìn thấy Vưu Trưởng Tĩnh hốc mắt đỏ hoe ươn ướt, cắn chặt môi ra vẻ hối lỗi nhìn vào cậu.

"Anh đáng yêu quá đó." - nói xong liền hôn lên môi anh.

Cậu nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm nơi vừa chảy máu, giống như một cây cọ vẽ lướt trên viền môi.

Biết Lâm Ngạn Tuấn không hề trách mình, Vưu Trưởng Tĩnh tách môi đưa đầu lưỡi trơn mịn từ từ đáp lại, vươn tay ôm lấy eo Lâm Ngạn Tuấn. Cảm nhận được phản ứng từ đối phương, Lâm Ngạn Tuấn đưa bàn tay đang chống trên ghế, từng đầu ngón tay len lỏi vào mái tóc của anh, vuốt ve sợi tóc mềm mại, từng bước áp chặt anh về phía mình.

Chỉ ma sát giữa hai cánh môi vẫn chưa đủ thỏa mãn, Lâm Ngạn Tuấn tìm thời điểm thích hợp tiến vào khoang miệng đối phương, dùng lưỡi nếm từng phần bên trong, đầu lưỡi tham lam quét qua mỗi nơi ẩm ướt, sau đó cùng với lưỡi người kia quyện vào nhau, xem như miếng thạch mà mút lấy, phát ra tiếng nước dâm mĩ.

Lâm Ngạn Tuấn kéo tay Vưu Trưởng Tĩnh để trên eo mình đặt ở nơi đang dựng thành lều nhỏ giữa hai chân, Vưu Trưởng Tĩnh giật mình rút tay về, tách môi ra kéo theo sợi chỉ bạc, hoảng sợ nhìn Lâm Ngạn Tuấn.

Lâm Ngạn Tuấn nhìn anh cười, "chẳng lẽ anh không lên sao?" ( Lên cái đầu nhà anh =)))))))))))))))))) )

Cậu đưa tay sang bên kia thăm dò đối phương, đã phồng lên một mảng.

Lâm Ngạn Tuấn cười càng vui vẻ, đưa tay kéo khóa quần, giải thoát cho cậu em nhỏ đang ngóc lên khỏi chiếc quần lót.

" hm, thật xinh đẹp." - Lâm Ngạn Tuấn trực tiếp nhìn vào nơi đó, bụng dưới của cậu giống như có một cỗ khí huyết trào dâng.

Da Vưu Trưởng Tĩnh trắng nõn tựa ngọc, đến cả nơi tư mật cũng trắng mịn, phần đầu có chút ửng hồng. Ban đầu Vưu Trưởng Tĩnh chẳng nghĩ gì nhiều, nghe Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên nói thế khiến anh đỏ mặt xấu hổ, hơn nữa cậu còn đang chạm vào nơi đó. Lâm Ngạn Tuấn giúp anh nhanh chóng di chuyển, bên tai là âm thanh thở dốc của Vưu Trưởng Tĩnh, vừa dùng ngón tay xoa xoa đỉnh, cho đến khi từ miệng đỉnh phun ra một chất lỏng màu trắng đặc sệt, dính đầy lên tay cậu.

Lâm Ngạn Tuấn đưa bàn tay đầy thứ chất lỏng dinh dính mà Vưu Trưởng Tĩnh để lại ra trước mặt, khóe miệng xấu xa nhếch lên liếm thật sạch sẽ như thể khiêu khích đối phương, mặc cho thân dưới của mình sưng tấy đến phát đau.

"Anh không định giúp em sao?"- Cậu hôn lên môi Trưởng Tĩnh rồi kéo tay người trước mặt đến nơi đang phát hỏa của mình.

Vưu Trưởng Tĩnh không nói gì, đưa tay cởi thắt lưng, phát ra tiếng va chạm kim loại, âm thầm mở khóa kéo, kéo quần lót xuống một chút, vật bên trong không đợi được tự mình bật ra, " Thật lớn...", Vưu Trưởng Tĩnh có chút kinh hãi, hai tay run rẩy nắm lấy thân trụ vừa cứng vừa nóng, bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Vưu Trưởng Tĩnh một tay chống lên đùi Lâm Ngạn Tuấn, một tay cầm vật kia ma sát lên xuống, da nơi hổ khẩu* cọ xát đến mức sắp bị mài mòn vẫn chưa thấy động tĩnh gì, bản thân Lâm Ngạn Tuấn cũng đang bị sờ đến đau, thấy anh ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu, Ngạn Tuấn đành cầm tay anh kịch liệt luân động thêm một lúc, không lâu sau, người kia khẽ ậm ừ một tiếng, một vệt trắng bắn ra trước mắt Vưu Trưởng Tĩnh, sau đó rơi xuống tay anh kèm theo nhiệt độ nóng bỏng.

*hổ khẩu: khoảng trống giữa ngón cái với ngón trỏ.

Vưu Trưởng Tĩnh định học theo động tác liếm thứ chất lỏng kia của Lâm Ngạn Tuấn, kết quả lưỡi còn chưa kịp chạm tới đã bị Ngạn Tuấn đánh vào tay.

"Đừng liếm", cậu lấy khăn giấy trên bàn giúp anh lau sạch sẽ, "Anh đi tắm đi."

Vưu Trưởng Tĩnh nghe lời mặc lại quần áo, sau đó còn cẩn thận giúp Lâm Ngạn Tuấn chỉnh trang, anh đứng dậy ngập ngừng hỏi:" Hôm nay em ở lại chứ?"

Lâm Ngạn Tuấn rất nhanh quay đầu lại nhìn," anh muốn em ở lại?"

"Ừm... tùy ý em thôi..."

"À," Lâm Ngạn Tuấn giả vờ thất vọng thở dài, "vậy em về nhà..."

Trong phúc chốc, vẻ hụt hẫng lộ ra trong ánh mắt của Vưu Trưởng Tĩnh, ai bảo vừa nãy nói là tùy ý em ấy. Trong đầu anh hiện lên một bài hát,

"anh hôn tạm biệt em~"

Thật tình lỡ miệng hát mất rồi, anh tiến tới gần Lâm Ngạn Tuấn, vừa định rướn người lên hôn thì bị cậu đẩy trán," anh đừng có mơ, em không về nữa."

Buổi tối, hai người nằm trên giường, đã lâu rồi họ không ngủ chung. Tuy rằng lúc trước ngủ ở hai giường riêng nhưng vì Vưu Trưởng Tĩnh lúc ngủ hay bị rơi từ trên giường xuống nên thường kéo giường lại với nhau. Nói là ghép giường nhưng khoảng cách không phải quá gần, cứ xem như từng ngủ chung vậy.

Bây giờ hai người nằm chung một giường vẫn cảm thấy hơi xấu hổ.

Vưu Trưởng Tĩnh nghiêng người, nằm quay lưng với Lâm Ngạn Tuấn. Ở trong bóng tối, mọi thứ dường như trở nên vô thực đến kì lạ. Nhất là Vưu Trưởng Tĩnh chỉ có thể ngủ trong môi trường không một chút ánh sáng lọt vào, giống với cảm giác bị bóng tối nuốt chửng như trong sách miêu tả.

Lâm Ngạn Tuấn cũng vậy, quay cuồng cả một ngày vẫn cảm thấy quả thực quá hư ảo.

"Vưu Trưởng Tĩnh." - cậu gọi tên người nằm bên cạnh, chờ đợi hồi đáp, giống như để xác nhận mọi chuyện.

"Hửm?"

"Em ôm anh được chứ?"

Vưu Trưởng Tĩnh nghe vậy, nhích người về phía Lâm Ngạn Tuấn hai cái, cho đến khi tay cậu đặt trên eo anh mới cảm thấy an tâm.

Dù Vưu Trưởng Tĩnh đã giảm cân rất nhiều nhưng cơ thể vẫn vô cùng mềm mại, cảm giác chạm vào giống như bánh bao nhỏ, trên người còn lưu lại mùi hương của sữa tắm. Lâm Ngạn Tuấn gặp được anh liền yêu thích không rời, ôm anh trong lòng ,tay không kiềm được mà sờ mó lung tung, đến khi Trưởng Tĩnh lên tiếng cảnh cáo cậu mới ngừng lại.

"Sao anh lại nằm ngủ quay lưng với em?" - Lâm Ngạn Tuấn tinh thần vẫn còn tỉnh táo không ngủ được nên hỏi anh.

Vưu Trưởng Tĩnh tức giận quay người dụi đầu vào trong lồng ngực Lâm Ngạn Tuấn, thì thầm:" em phiền quá đi."

Lâm Ngạn Tuấn được như ý mới mãn nguyện ôm người kia vào lòng rồi nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau.

"Vưu Trưởng Tĩnh này, anh ngủ cũng quấy quá đi!"

Vưu Trưởng Tĩnh vẫn vùi đầu trong chăn bông không mở mắt nổi, nghe thấy liền vô thức đáp," vậy sau này không ngủ với em nữa..."

"Anh điên hả, từ nay về sau ngày nào anh cũng phải ngủ với em."

"Hông..."

Lâm Ngạn Tuấn thoạt đầu ngủ rất ngon, nhưng sau đó bị tư thế ngủ của Vưu Trưởng Tĩnh đánh thức, dù vậy thì buổi sáng cậu vẫn dậy rất sớm. Khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa, Vưu Trưởng Tĩnh có chút khó ở vùi mình vào chăn, tựa đầu lên ngực cậu.

Lâm Ngạn Tuấn thấy đầu người ấy ở trên ngực có chút nặng, cảm giác như đang đè lên trái tim cậu.

"Vưu Trưởng Tĩnh." - cậu bình tĩnh mở lời, nghe được tiếng đáp bằng giọng mũi từ người trước ngực, tiếp tục nói," thời gian trước em vừa quay xong một bộ phim, đạo diễn khen em biểu hiện rất tốt, nên em tính khi nào phim khởi chiếu sẽ mời anh đi xem, sao đó tỏ tình với anh..." , đầu người trước ngực chuyển động hai cái," cho nên dù có chuyện gì thì chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau."

Vưu Trưởng Tĩnh ló đầu ra, nheo mắt nghi ngờ hỏi: "Nhưng mà em quay phim tình cảm à..."

"Ừm, họ không ở bên nhau."

"Em tính dùng phim BE để tỏ tình với anh???"

Lâm Ngạn Tuấn rơi vào trầm tư, sau đó mới đáp:" nhưng ý em là, nếu lúc đó anh đồng ý với em, thì trong phim không hề có cảnh thân mật, anh sẽ không ghen. Còn nếu anh từ chối thì ít ra lúc xem phim em cũng sẽ dễ chịu hơn, có người cùng chung cảnh ngộ."

Vưu Trưởng Tĩnh tựa đầu lên tay cậu, ánh mắt xa xăm như nghĩ ngợi điều gì, lát sau thì nhíu mày nhắm mắt lại.

Lâm Ngạn Tuấn nằm thêm một lúc mới tung chăn ra ngồi dậy.

"Chiều nay anh phải đi Bắc Kinh..." - người ở trong chăn thì thào nói.

Lâm Ngạn Tuấn duỗi eo vận động xương khớp, cũng không quá kinh ngạc, "Bao lâu?"

"Ba bốn ngày..."

Lâm Ngạn Tuấn tính toán thời gian, cũng vừa vặn với lịch trình của mình, "Vậy cứ thế đi, không sao hết, dù sao thì em cũng ở lại Thượng Hải rồi."

"* &&% ...% & * (... ¥"

"Có lẽ em phải về sớm á. Còn buổi chụp tạp chí lúc chín giờ."

Vưu Trưởng Tĩnh ngoan ngoãn gật đầu, nghe thấy tiếng Lâm Ngạn Tuấn mở tủ tìm quần áo mặc vào, sau đó là tiếng nước chảy trong nhà tắm, sột sột soạt soạt một lúc sau mới có tiếng đóng cửa.

Vưu Trưởng Tĩnh nghĩ chắc Lâm Ngạn Tuấn đã đi rồi, tiếp tục nhắm mắt trở về với giấc ngủ của mình.

Một lúc sau, cửa lại bị mở ra, Vưu Trưởng Tĩnh sợ tới mức từ trên giường nhảy dựng lên, vừa nhìn thấy người đến là Lâm Ngạn Tuấn lại nằm phịch xuống.

"Sao em còn ở đây..."

Lâm Ngạn Tuấn nheo mắt ngồi xuống bên giường," Muốn em đi vậy luôn hả?"

"Không có mà~ anh tưởng em đi rồi."

"Giờ em đi đây. Em cắt trái cây rồi để sẵn trong tủ lạnh đó. Ngủ dậy thì nhớ lấy ra ăn nha."

Vưu Trưởng Tĩnh cong mắt đáp lại một tiếng "Ừm~", rồi lại chu chu môi, "Hôn hôn~"

Lâm Ngạn Tuấn nở nụ cười hài lòng, cúi đầu gặm lấy môi Vưu Trưởng Tĩnh, dây dưa thêm một lúc mới miễn cưỡng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro