VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* : hành động
( ) : suy nghĩ
/ / : nói thầm
Hắn, anh : Wilbur
Cậu, em : Quackity
_______________________________

Quackity :- Cái...
:- Xin chào, lâu lắm không gặp nhỉ, Duckling ?
Quackity :- Không...không...không...KHÔNG !
Cậu hét lên, lập tức nhảy khỏi sân khấu và chạy đi.
Cậu chạy, nước mắt cậu chảy không ngừng, chúng làm nhoè đi tầm nhìn của cậu.
MC :- Ơ cậu ơi..?!
:- ...
Wilbur :- C-cái gì vậy ?!
Cậu cứ thể mà chạy, cậu chẳng biết đường lối trong cái TTTM này như thế nào nhưng cậu mặc kệ.
Anh khó hiểu đứng đơ ra, nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo cậu.
Wilbur :- NÀY !! ĐỨNG LẠI !!
Anh hét lên bảo cậu mau dừng lại, nhưng cậu vờ như không nghe, cứ thế mà chạy.
Anh ra sức chạy theo cậu, may sao mà ông trời ban cho cặp chân dài, cuối cùng anh cũng tóm được cậu.
Wilbur :- Hộc...mày..bị làm sao vậy hả...hộc ?!
Quackity :- Hức hức..
Anh khó hiểu, tại sao khi thấy cái tên đó, cậu lại khóc ?
Wilbur :- Sao vậy ?!
Cậu vẫn tiếp tục khóc
Wilbur :- Nói mau mày bị làm sao ?!
Quackity :- Tôi...hức ...tôi..
Anh khó xử, thực sự là mấy tình huống như này anh chưa trải qua bao giờ nên chẳng biết phải xử lí như thế nào.
Wilbur :- Ờm...hay bây giờ mình đi về kí túc xá nhé ? Không mua đồ nữa ?
Quackity :- ...ừm...
Anh nhìn cậu khóc nấc lên cũng chẳng biết làm gì để cậu nín..
Thế là 2 người lại đi về kí túc xá.

Trong suốt quang thời gian từ TTTM về kí túc xá thì cậu chẳng nói một lời nào, lâu lâu lại vang lên tiếng nấc.
Cuối cùng, hai người cũng về được kí túc xá.

Anh và cậu đang đứng đợi thang máy, cảm xúc bây giờ của cậu đã ổn định hơn, nhưng cậu vẫn còn ám ảnh...gương mặt của tên đó...một gương mặt xấu xí và ghê tởm, đối với cậu là như vậy.

Ngồi trên giường, mặt cậu cúi gằm xuống, chẳng nói lời nào.
Wilbur :- Rốt cuộc mày bị sao vậy hả ?!
Quackity :- ...
Wilbur :- Nói !
Quackity :- Tôi....
Quackity :- Không có gì đâu, xin lỗi vì đã làm hỏng chuyến đi hôm nay của cậu.
Nói rồi cậu đứng lên, đi ra khỏi phòng và để anh lại một mình
Wilbur :- ( Mình sẽ phải làm rõ chuyện này )

Cậu lại đi ra khỏi kí túc xá, cậu muốn đến một địa điểm nào đó cho khuây khoả tâm trí, để không nghĩ về hắn nữa.
Dừng trước một của hàng tiện lợi, bước vào trong, cậu mua một số thứ rồi rời đi.
Cậu xách túi đồ trên tay, bước tới một công viên gần đó, tiến vào và tìm một chiếc trống và ngồi vào đó.

Cậu bắt đầu lôi những chai rượu ra khỏi túi, mở nó và liên tục uống.
Dứt một hơi, cậu thở dài ra một tiếng
Quackity :- Haaaaaaaa
Quackity :- ... Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây ? Sao hắn không buông tha cho mình ?
Cậu bắt đầu lảm nhảm một mình. Mọi thứ bắt đầu tệ hơn khi cậu bắt đầu khóc...
Quackity :- Hức..hức

Trong lúc đó, dù không biết cậu đã đi đâu nhưng anh cũng ráo riết đi tìm
Anh sợ, vì chuyện ban nãy mà cậu làm gì đó dại dột...

Cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu, lúc đó đã rất khuya, cậu vẫn ngồi đó, tay vẫn cầm chai rượu đã hết một nửa.

Anh chạy lại, giật lấy chai rượu đang nằm trong tay cậu.
Wilbur :- Mày làm cái gì vậy hả ?!
Quackity :- Trả tôi...hức..hức
Wilbur :- Mày say rồi, về kí túc xá thôi.
Anh vừa nói vừa kéo tay cậu.
Quackity :- Bỏ ra..! Tôi không muốn về !
Wilbur :- Tch, về nhanh lên muộn lắm rồi ! Tao không có thời gian chõ những việc này đâu !
Quackity :- Cậu về đi, kệ tôi !

Anh không kiên nhẫn nổi nữa, trực tiếp vác cậu lên vai để mang về kí túc xá.
Quackity :- NÀY CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ?! THẢ TÔI XUỐNG !!
Cậu vừa nói vừa giãy giụa trên vai anh.
Wilbur :- Mày nằm im không tao ném mày vào thùng rác bây giờ ?!
Sau khi anh nói vậy thì cậu cũng nằm im hơn được một tí.

Anh cứ thế mà vác cậu trên vai trở về. Lúc về được đến phòng thì cậu đã ngủ lúc nào không hay.
Wilbur :- Ngủ rồi hả ?
Anh đặt cậu vào giường, đắp chăn đầy đủ cho cậu rồi cũng chở về giường của mình.
Wilbur :- Haizz, mệt thật, đúng là cái thằng dở hơi dở hồn !
Mắng cậu xong rồi thì anh cũng đi ngủ.

___________________________

Sáng hôm sau
Quackity :- *Ngáp*
Quackity :- Mấy giờ rồi nhỉ ? CHẾT RỒI 8h30 RỒI !!
Cậu bật dậy khỏi giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sửa soạn đồ đạc để đến trường.
Wilbur :- Cái gì mà ồn ào vậy..?
Anh vẫn nói với giọng ngái ngủ.
Quackity :- Bây giờ là 8h rưỡi rồi !
Wilbur :- Sớm thế ?
Nghe được câu trả lời đó thì cậu cũng chẳng biết nói gì

Anh cũng dậy chuẩn bị đi đến trường, hai người cùng đi ra chờ thang máy.
Anh để ý rằng mặt cậu cứ đờ ra như vừa chơi thuốc ấy.
Anh nín cười khi nhìn thấy khuôn mặt đó của cậu.
Quackity :- Gì vậy ?
Wilbur :- S-sao mặt mày nhìn "đá" vậy ?
Anh nói với giọng run run như sắp cười thành tiếng.
Quackity :- Vậy hả ? Tốt
Wilbur :- Hả ? Tại sao lại tốt ?
Quackity :- Để mấy cái người trong trường đỡ xúm lại người tôi, phiền lắm !
Wilbur :- HẢ ?! ĐỨA NÀO GAN VẬY ?!
Quackity :- Ai mà biết được.
Quackity :- Mà cậu làm sao mà tự dưng hét lên vậy ?
Wilbur :- Không, không có gì.

____________________________

Ở trường

Cậu hớt hải chạy lên lớp, còn anh thì vẫn ung dung bước đi.
Quackity :- Xin phép cô cho em vào lớp ạ !
:- Sao em lại tới muộn ?! Vào lớp đi !
Quackity :- Vâng ạ !
Khi cậu vừa ngồi xuống ghế, cửa lớp lại mở ra.
Wilbur :- Em chào cô !
:- Tch, còn cả cái cậu này nữa, có biết là đi muộn làm tốn bao nhiêu thời gian của lớp không ?! Vào chỗ đi !
Anh đi về chỗ của mình, kéo ghế ra và ngồi xuống.

Cùng lúc đó, cậu để ý rằng Sapnap đang nhìn mình, cậu nhìn lại thì Sapnap cười và vẫy tay với cậu.
Cậu cũng cười đáp lại.
Nhưng tất cả đã bị anh nhìn thấy hết, anh trừng mắt nhìn Sapnap, nhưng trả lại anh là một anh mắt thách thức từ phía Sap.
Wilbur :- ( Tao nhất định sẽ cạo sạch cái bộ râu của mày Sapnap ạ )

*Reng reng*
:- Thôi được rồi, hôm nay chúng ta học đến đây thôi, mời cả lớp nghỉ.
Nói rồi cô giảng viên bước ra khỏi lớp.
Cậu cũng thu dọn sách vở trên bàn, lấy ra sách vở môn tiếp theo.
Sapnap :- Xin chào !
Sap vui vẻ nói với cậu.
Quackity :- Chào cậu, Sapnap.
Sapnap :- Hôm nay cậu có lịch bận gì không ? Cùng lên thư viện nhé ?
Quackity :- Chắc chắn r-
Wilbur :- Có lịch rồi, không lên được đâu.
Sapnap :- Tao có mời mày lên đâu ? Tao mời Quackity mà ?
Wilbur :- Nó có lịch rồi, xin lỗi
Sapnap :- Haha, còn lâu tao mới tin mày nhé !
Sapnap :- Cùng xuống sân chơi bóng rổ nhé, Quackity ?
Quackity :- Được, đi thôi !
Wilbur :- Ô kìa ?!
Thế là hai người Sapnap và Quackity đi mất, để lại anh một mình ôm cục tức.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ cùng nhau, nhưng không ai biết rằng, đằng sau còn có một người nữa, có vẻ người này không được vui lắm...

Sapnap :- Cậu biết chơi bóng rổ không ?
Quackity :- Tôi không...
Sapnap :- Vậy cậu nhìn tôi chơi nhé ?
Quackity :- Được !
Anh đứng từ xa nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ, trong lòng đang nảy lửa.
Wilbur :- Biết được mỗi tí bóng rổ mà cứ ra oai, hứ !
Anh tự nói với bản thân.

Sapnap :- Quackity Quackity !
Quackity :- Woahh ! Trúng rồi kìa !
Sapnap :- Haha !
Thôi được rồi, thú thật là anh không nhịn nổi nữa ! Anh sẽ chạy ra và túm cổ người của anh về.

Sapnap :- Tch, sao mày cứ bám theo bọn tao vậy ?
Wilbur :- Làm sao ? Mày ngon thì nhào vô, tao chấp cả 10 thằng như mày nhá ?!
Sapnap :- Mày đừng có mà thách tao
Wilbur :- Tao đang thách mày đấy ?!
Quackity :- Ờm... xin lỗi vì đã chen ngang nhưng có thể thôi đi được không ?
Sapnap :- Tất nhiên rồi, tôi đâu có thèm chấp cái loại như này !
Wilbur :- Cái gì cơ ?! Mày vừa nói gì đó ?!
Sapnap :- Haizz, kệ nó đi
Sapnap :- Mình đi thôi Quackity.
Wilbur :- Không nhanh thế đâu.
Anh nói rồi tóm cổ áo cậu nhấc lên, như đang tóm cổ một con mèo vậy...
Quackity :- Này cậu làm cái gì vậy ?!
Sapnap :- Mày dở à, thả cậu ấy xuống !
Wilbur :- Tạm biệt, Sapnap
Nói rồi anh quay lưng bỏ đi, tất nhiên là vẫn túm cổ áo cậu rồi.

Quackity :- Thả tôi xuống.
Wilbur :- Không.
Quackity :- ...
Wilbur :- Mà mày ăn gì mà nhẹ tênh vậy ?
Quackity :- Tôi có ăn gì đâu
Wilbur :- À ừ

Quackity :- Có thể thả tôi xuống được chưa ?
Wilbur :- Chưa
Quackity :- Nhưng chỗ ngồi của tôi ở ngay đây mà ?
Nghe vậy thì anh cuối cùng cũng thả cậu xuống.
Thì ra là anh xách cậu lên lớp, để khỏi phải xem thằng kia chơi bóng.
Hai người vừa ngồi xuống thì chuông cũng reo lên.
Mọi người cũng trở về lớp, cả Sapnap cũng vậy.
Cậu thì vẫn ngồi như bình thường nhưng anh và Sap nhìn nhau cháy cả mắt.

Một lúc sau thì giảng viên cũng bước vào, một tiết học nhàm chán nữa lại bắt đầu.
___________________________

Đã trôi qua được 5 tiết học, ai cũng mệt và đói.
Wilbur :- Haizz, cuối cùng cũng xong, mệt chết đi được !
Anh quay sang bên định trêu cậu thì thấy cậu đã đi đâu mất.
Anh đi xuống căn tin thì thấy cậu đang mua đồ ăn, anh cứ nghĩ là đi với Sapnap cơ, nhưng không phải, may thật !
Anh tiến tới chỗ cậu đang đứng
Wilbur :- Ê nhớ lần mà tao cho mày ăn đấm thay cơm không ?
Quackity :- ...
Không nói không rằng, cậu bê phần ăn của mình ra một chiếc bàn trống và ngồi xuống, thưởng thức bữa ăn của mình.
Anh cũng đi theo cậu, ngồi đối diện với cậu.

Chẳng ai nói gì hết...

Bỗng dưng anh lên tiếng
Wilbur :- Này, mày thích quả gì nhất ?
Quackity :- Ờm... chuối, chắc vậy...
Wilbur :- Okay tao vui vì mày đã nói vậy.
Quackity :- Là sao ?
Wilbur :- Tối nay, ở tí túc xá, tao sẽ cho mày xem, quả chuối to nhất, dài nhất mà mày từng thấy.

Cậu đang ăn trong miệng cũng phải dừng lại...
Quackity :- ...
Cậu vẫn đang ngậm trong miệng đồ ăn, và cậu muốn nhổ đống đồ ăn trong miệng cậu vào mặt anh, NGAY LÚC NÀY !
Còn anh thì cứ ngồi đó nhìn mặt cậu đơ đơ ra.
Quackity :- Tạm biệt
Nói rồi cậu cầm đống đồ đang ăn dở đi ra chỗ khác ngồi.
Wilbur :- Ơ kìa ?

Cậu đã chuyển sang ngồi ở một cái bàn khác, yên bình hơn.
Nhưng anh cũng đã đi theo, nhưng lần này thì anh không ngồi đối diện cậu nữa, mà ngồi bên cạnh cậu.
Wilbur :- Tại sao mày lại bỏ đi ? Mày không thích à ?
Anh nói với giọng trêu chọc, vừa nói vừa quàng tay qua cổ cậu. 
Cậu tỏ vẻ khó chịu và chui ra khỏi tay anh, nhưng anh lặp đi lặp lại cho đến khi cậu bỏ cuộc.

Quackity :- Tại sao anh chỉ ngồi đây thôi vậy ? Anh không ăn trưa à ?
Wilbur :- Còn lâu tao mới ăn trưa ở cái căn tin nghèo nàn này !
Quackity :- Vậy hả ? Tạm biệt, tôi ăn xong rồi.
Nói rồi cậu đứng lên và rời đi.
Anh tất nhiên cũng đi theo cậu.

Cả hai về lại phòng kí túc xá

Wilbur :- Đang làm gì vậy ?
Quackity :- Tôi đang chuẩn bị quần áo để đi tắm, làm ơn đừng lấy quần áo của tôi như lần trước nữa, cảm ơn.
Nói rồi cậu đi vào phòng tắm.

Trong lúc cậu đang tắm, anh lại nghĩ ra một trò mới.
Anh sẽ tráo quần áo của cậu thành quần áo của anh, và cậu sẽ bắt buộc phải mặc bộ đồ đó ra ngoài.
Anh biết rằng người cậu có một mẩu thôi còn người anh thì cao như cái sào, nên chắc chắn cậu sẽ chẳng mặc vừa đâu.
Nói là làm, anh móc trong tủ ra cái áo so với anh thì là vừa nhưng so với cậu thì nó rộng thùng thình, và một cái quần.

Các bước thực hiện vẫn như lần trước, đầu tiên, anh lẻn vào phòng tắm một cách nhẹ nhàng, lấy bộ đồ của cậu xuống, treo bộ đồ anh đã chuẩn bị lên, sau đó rời đi và làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Wilbur :- Hehe

Sau khi cậu tắm xong, cậu với tay ra lấy bộ đồ đang treo ở đó.
Quackity :- Sao nhìn đồ mình hôm nay lạ thế nhỉ ?
Cậu cũng chẳng quan tâm lắm, mặc vào rồi buốc ra ngoài như bình thường.

Wilbur :- Pfftt
Quackity :- Gì vậy ?
Wilbur :- Nhìn vào trong gương đi ! Buồn cười vãi !
Nghe anh nói vậy thì cậu cũng làm theo.
Quackity :- ỦA ? Đây đâu phải đồ mình đâu ?
Cậu vừa nói vừa vừa nhìn vào trong gương khó hiểu.
Anh thì ngồi trên giường ôm bụng cười, và hình như....còn đỏ mặt nữa..?
Cậu thì cứ nghĩ anh cười nhiều quá khó thở nên đỏ mặt.
Nhưng sự thật là do cậu quá dễ thương...

Quackity :- Cậu đã làm gì ?
Wilbur :- Có làm gì đâu, tao chỉ muốn cho mày thử cảm giác được mặc hàng hiệu là như nào thôi !
Quackity :- ...
Quackity :- Trả lại đồ cho tôi.
Wilbur :- Tao sẽ trả mày, với một điều kiện
Quackity :- Là gì ?
Wilbur :- .....
Anh chẳng nói gì nữa, thay vào đó, anh nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cười.....một cách nham hiểm...
Quackity :- Là gì ? Sao anh không nói gì hết vậy ?
Wilbur :- Thôi không có gì đâu, trả mày này.
Anh nói rồi đưa quần áo cho cậu.
Cậu đi vào phòng tắm và thay lại quần áo.

Quackity :- Trả anh, làm ơn lần sau đừng làm như vậy nữa.
Cậu đưa lại bộ đồ cho anh, anh nhận lấy và cười.
Wilbur :- ( Mùi của ẻm...thơm quá...)

Wilbur :- Làm gì vậy ?
Quackity :- Đi ngủ, sao thế ?
Wilbur :- Mày có thói quen ngủ trưa hả ? Haha thằng trẻ con !
Quackity :- ...
Cậu chẳng thèm quan tâm mà chui vào chăn ngủ.
Quackity :- ( Chăn mềm ghê )
Cậu từ chìm vào giấc ngủ...

*bộp bộp*
Wilbur :- Ê dậy dậy, đi mua đồ thôi, hôm qua chẳng mua được gì cả !
Quackity :- Hả ? Thôi tôi không cần mua đâu, tôi không có tiền.
Wilbur :- Tao bao !
Quackity :- Không cần, cảm ơn.
Wilbur :- ...
Anh cạn lời, nói đến vậy rồi mà cũng không chịu
Wilbur :- Dậy hoặc ăn đấm
Cậu nghe vậy thì cũng từ từ ngồi dậy, với gương mặt khó chịu.
Wilbur :- Đi thôi !
Quackity :- Nhưng tôi vừa tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi.
Wilbur :- Thì thay lại, có sao đâu ! Hay mày muốn tao thay cho mày ?
Quackity :- ...không
Wilbur :- Vậy thì đứng dậy đi thay đi.

Một lúc sau, cậu đã thay xong.
Wilbur :- Đi thôi

_____________________________

Bước vào trong siêu thị rộng lớn, cậu cũng hơi choáng ngợp, vì ở đây thực sự rất rộng.
Quackity :- Woahh...
Wilbur :- Lần đầu nhìn thấy hả ?
Quackity :- Ừm
Wilbur :- Vào thôi !
Anh nói rồi đập BỐP một phát vào lưng cậu, làm cậu muốn lủng cái phổi ra luôn ấy...
_____________________________

Mong các bạn đóng góp ý kiến <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro