VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* : hành động
( ) : suy nghĩ
/ / : nói thầm
Hắn, anh : Wilbur
Cậu, em : Quackity
______________________________

Hai người bước vào trong, tiến đến quầy đồ ngọt, hay còn gọi là thiên đường của cậu.
Cậu cứ nhìn chằm chằm vào đống đó với đôi mắt mở to tròn, gần như là không chớp luôn.
Wilbur :- Mày ổn không vậy ? Thích ăn cái này à, haha trẻ con vãi !
Quackity :- Kệ tôi.
Anh nhìn bôn dạng đó của cậu rồi cười, tay thì cầm hết cái đống trên quầy bỏ hết vào xe đẩy.
Quackity :- Hả ? Anh mua nhiều vậy làm gì ??
Wilbur :- Cho tao ăn, mày nghĩ tao cho mua cho mày à ?? ( Thực ra là tôi mua cho em đó hihi )
Quackity :- ...

Cả hai người đi thêm mấy quầy nữa, anh thì thấy cái gì đó hay hay là bỏ hết vào xe, còn cậu thì chỉ đi theo, chả có động tĩnh gì.
Wilbur :- Mày không mua gì hả ?
Quackity :- Tôi làm gì có tiền.
Wilbur :- Pffft-
Wilbur :- Thôi được rồi, thích cái gì thì lấy đi, tao trả.
Cậu nhìn anh với một ánh mắt nghi hoặc, đây chẳng phải là người mà đánh mình mấy lần trước sao ?? Anh ta bị đa nhân cách à ?
Wilbur :- Nhìn cái gì ? Có mua không hay thôi ?
Quackity :- C-có..
Wilbur :- Ừm ( Haha biết ngay mà, đúng là cái đồ đáng yêu- à nhầm đồ đáng ghét ! )

Thế là cậu quay lại quầy đồ ngọt, lấy cái món đồ chơi mà nó có còn có cả kẹo ở trỏng, nó nhìn vui với đẹp quá nên cậu thích, cứ ngắm nãy giờ thôi.
Cầm món đồ đó, cậu quay lại chỗ anh.
Wilbur :- Hửm ? Có mỗi cái này thôi à ?
Quackity :- Ừm
Anh cầm lấy món đồ, định bỏ vào xe thì...
Wilbur :- Wtf cái đéo gì đây ??
Quackity :- Ờm... không có gì
Wilbur :- Đã mua kẹo rồi lại còn là kẹo siêu nhân mới chịu hả ??
Quackity :- Kệ tôi ! Cậu đã nói là mua cho tôi rồi còn gì !
Wilbur :- Mua thì mua, có ai bảo là không mua đâu ?! Đúng là cái đồ trẻ con !

Cả hai ra quầy tính tiền, tính tiền xong thì anh là người cầm đống đồ còn cậu thì khá là thảnh thơi.
Wilbur :- Này ! Thấy người ta cầm nặng vậy mà không biết giúp hả ?!
Quackity :- Ồ, xin lỗi..
Nói xong cậu chạy lại cầm giúp anh mấy túi đồ, toàn là đồ của anh nhưng mà vì đã mua cho cậu kẹo nên cậu miễn cưỡng đồng ý, một phần nữa là vì cậu sợ ăn đấm.

Về tới kí túc xá, cậu đặt phịch đống đồ xuống một cách mệt mỏi.
Wilbur :- Sao thế ? Mệt lắm à ? Yếu vãi haha !
Cậu cũng chẳng nói gì, vì cậu không biết nói gì...
Wilbur :- À mà tao quên nói với mày là cái kẹo của mày tao vứt lại rồi nên... cảm ơn vì đã xách đồ hộ nhé !
Quackity :- H-hả?!
Bây giờ cậu gần như sụp đổ, bê đống đồ đó cậu đã mệt đứt hơi rồi, giờ lại thêm cái này nữa.
Wilbur :- Sao mặt này nhìn tái mét vậy tao chỉ đùa thôi mà ! Đây !
Anh nói xong ném cái kẹo siêu nhân vào mặt cậu.
Quackity :- ...

Cậu mở nó ra
Quackity :- Woahhhhhhhh
Wilbur :- Trong đó có cái gì mà mày nhìn vui vậy ??
Quackity :- Nhìn này ! Nó thật điên rồ !!
Wilbur :- ...
Quackity :- Haha cảm ơn cậu rất nhiều nhé !
Wilbur :- Ư-ừm..
Anh chủ đang tỏ ra là ổn vậy thôi chứ mặt anh đang đỏ như quả cà chua chín vậy.
Đây là lần đầu anh thấy cậu cười luôn đó, anh nghĩ bụng, thật dễ thương làm sao !

_____________________________
Sáng hôm sau :

Cậu vẫn thức dậy sớm như thường ngày, còn anh thì vẫn ngủ dậy muộn.
Cả hai lại tới trường như hai người thường làm.

Cậu bước vào trong lớp, nhìn thấy cậu, Sapnap chạy ngay ra đón.
Sapnap :- Này ! Cất cặp rồi lên thư viện chơi thôi, cậu không nhanh lên là cái thằng phiền phức kia lại tới phá đám đấy !
Bỗng dưng, có ai đó cất tiếng nói.
Wilbur :- Mày gọi ai là thằng phiền phức cơ ?!
Sapnap :- Ugh, sao hôm nay tới sớm thế làm gì ? Ở mẹ mày nhà đi cho bọn tao đỡ mệt !
Wilbur :- Tại sao tao lại phải nghe theo mày ?! Với cả, không có bọn tao nào ở đây hết, Quackity bận đi chơi với người đẹp trai nhất thế giới này rồi, tạm biệt !
Nói rồi ai kéo cậu về bàn của hai người, không đứng ở cửa lớp mắc công Sap lại nói thêm khiến cậu bỏ anh đi chơi với nó.

_____________________________
*reng reng*
Tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên, ai về chỗ người đó.
Giảng viên bước vào lớp và bắt đầu giảng.

Quackity :- Cậu có thể ngừng chọc vào người tôi được không ?
Wilbur :- Hmm...không !
Quackity :- ...

Thực ra là hôm nào cũng thế, anh bày hết trò để có sự chú ý của cậu, nhưng cậu chỉ quan tâm đến cái bài giảng nhàm chán của mấy ông bà giáng viên thôi !
Hôm thì giấu sách vở của cậu, xong lại lảm nhảm đủ thứ bên cạnh cậu, cậu cũng mệt cái thằng này lắm nhưng cậu không dám nói, cậu chỉ lờ đi thôi.

Wilbur :- Ê
Quackity :- Hửm ?
Wilbur :- Mai là thứ 7 đấy !
Quackity :- Thì sao ?
Wilbur :- Đi bar không ?
Quackity :- Cái..?!
Wilbur :- Mày chưa đi bar bao giờ hả ?
Quackity :- Tôi...chưa..
Wilbur :- Wtf ?! Chưa bao giờ luôn á ?! Càng ngày tao càng thấy mày giống con gà rù đấy !
Quackity :- ...
Quackity :- Tôi không có hứng với mấy cái đó
Wilbur :- Thật không ? Trên bar toàn mấy em xinh tươi mơn mởn-
Quackity :- Không, cảm ơn
Wilbur :- Hả ? Mày không thích hả ? Hay là mày thích tao ?
Quackity :- Càng không, cảm ơn
Wilbur :- ...

:- NÀY HAI CÁI EM CUỐI LỚP KIA, TRẬT TỰ !!
_______________________________

Tới giờ tan học :

Tiếng chuông vừa reo lên, cả lớp lại nhốn nháo và ồn ào.
Wilbur :- T-tối nay mày muốn đi chơi với tao không ?
Quackity :- Không, cảm ơn, tôi không có tiền để đi chơi
Wilbur :- Tao bao !
Quackity :- Kh-
Chưa nói được hết câu, cậu bị anh tóm cổ áo rồi nhấc lên đe doạ.
Wilbur :- Đi hoặc ăn đấm
Quackity :- T-tôi sẽ đi...
Anh thả cổ áo cậu ra
Wilbur :- Thế có phải nhanh hơn không ?

Cả hai cùng đi về kí túc xá

Wilbur :- Thay cái bộ đồ xấu xí đó ra đi, tao không muốn bị nhìn thấy với thứ đó !
Quackity :- Tôi có thể ở nh-
Wilbur :- Im mồm và đi thay quần áo
Quackity :- ...
Cậu cũng chẳng nói gì mà tiến tới tủ đồ của mình, cậu cũng không biết thế nào mới gọi là "đẹp" nữa...

Quackity :- Tôi mặc bộ này được không ?
Cậu vừa nói vừa dơ bộ đồ lên.
Wilbur :- Không, nhìn trẻ con vãi
Quackity :- Thế còn bộ này ?
Wilbur :- Xấu thế, cái khác đi !
Quackity :- ...

Sau một hồi rấtttttt là lâu thì...
Wilbur :- Sao cái tủ đồ của mày như cái đống rẻ rách vậy ?! Đây ! Mặc đồ của tao đi !
Nói rồi anh đưa cho cậu bộ đồ hồi vài năm trước của anh, tại người cậu với người anh khác nhau một trời một vực mà...
Cậu nhận lấy bộ đồ và mặc nó, dù là đồ cũ của anh nhưng mà nó rất rộng đối với cậu.

Quackity :- Nó hơi rộng...
Wilbur :- Kệ bà nó, đi thôi
_____________________________
Mong các bạn đóng góp ý kiến <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro