HaitaniTake End P.2, FuyuTake.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giảng hoà con mẹ mày.

Takemichi cóc đầu Ran một cái rõ to. Rindou đứng gần cũng nhăn mặt suýt xoa.

"Bú cu mất phẩm giá lắm, em đi chùa thầy bảo thế."

Takemichi phẩy tay xua đuổi Ran. Ran cau một bên mày, Rindou cười khổ. Takemichi mồm thì bảo "Ôi không, bú cu rất mất phẩm giá, sống trên đời chỉ bú cu lấy tiền chứ không bú cu để thằng khác lấy đít...", nhưng chính nó đôi lúc là kẻ mạnh bảo tụt quần bọn hắn xuống nếu nó cần.

"Thế một lần bú bao nhiêu thì đủ nhỉ?"

Ran nghiêng đầu nhìn Takemichi đầy dụ dỗ, Rindou nghe được lời đề nghị của Ran liền quen tay lôi điện thoại ra mở tài khoản chuẩn bị chuyển tiền.

Takemichi bước ra gần cửa nhà kho thì khựng lại, nghe đến tiền thì nó mê mẩn rồi, nhưng chưa đầy phút trước mới bảo mất giá, giờ lại ngoan ngoãn bú cu à?

"Bao nhiêu đã."

Takemichi dừng lại một chút, ánh nắng qua khe hở nhỏ của nhà kho đi ngang qua mái tóc nhuộm vàng của nó. Dường như anh em Haitani cũng nhận ra sự sáng chói của quỷ tà dâm xinh đẹp của bọn gã.

"Hai ngàn, hai ngàn yên, nhưng là một thằng hai ngàn yên."

Thì... cũng ngon, nhưng phẩm giá chắc phải hơn hai ngàn yên, thôi không thèm.

"Thôi, không bú đâu, hau ngàn yên đổi lấy một phẩm giá tồi thì thôi vậy."

Sau đó thay vì rời đi ngay thì mãi một lúc sau Takemichi mới bước ra khỏi nhà kho, miệng nó cứ than phiền với lũ Haitani về phẩm giá đã thối nát sau khi qua lại với bọn chúng.

Đáp lại chỉ là tiếng cười "hì hì" và gương mặt đầy sức sống của Ran và Rindou. Bọn họ chào nhau tại ngã rẽ của học sinh năm ba, Takemichi vẫy tay tạm biệt và tặng hai anh em một nụ hôn lên má ngay lúc ấy.

Takemichi vẫn là học sinh năm hai, vẫn còn khá nhiều thời gian để nó vui chơi rong ruổi với mấy con chim cỡ đại. Vì vậy, thay vì quay thẳng về lớp và học hành chăm chỉ, nó đã nhắn tin rủ rê người bạn (trai) thân thiết của nó từ hồi còn sơ trung đến nay đi ăn một bữa:

"Chifuyu! Đi ăn đi, tao bao."

Chifuyu đang nghịch điện thoại thì một tin nhắn trong phần ưu tiên hiện lên, lẽ ra tên ấy không nên có thêm ý kiến nhưng có lẽ Chifuyu đã ngờ ngợ biết được từ đâu rồi. Gã không nhang không chậm nhận lời rồi dần chuồn khỏi tiết Giáo dục công dân.

Rảo bước đến nơi bọn họ hẹn nhau, Chifuyu đã bắt gặp Haitani đang thơ thẩn bên ban công của toà nhà cho bọn năm ba.

"Làm gì đây? Được bú cu xong vẫn thờ thẫn thế này hả? Haitani?"

Chifuyu đi đên tay chống cằm nhìn xuống nơi hai anh em ngó đến. Từ góc nhìn Chifuyu nhìn thấy Takemichi đang cười cười nói nói với bọn Mikey trong sân tập thể của năm ba. Trong lòng Chifuyu đang nhận ra thứ cảm xúc có chút cau có của Haitani, trong đó có Rindou là khó chịu ra mặt. Rindou lên tiếng đầu tiên:

"Em ấy lúc nào cũng phải san sẻ tình yêu của bọn tao cho cái bọn cũng mê đắm em ấy! Tao ghét cau ghét đắng cái lũ cứ hở một chút lại lôi kéo Takemichi của bọn tao đi!"

Tham vọng đấy chàng trai. Nhìn cái bản mặt như nhịn táo bón hơn ba giờ đồng hồ của Rindou, Ran và Chifuyu chỉ có thể cười phụ hoạ và hơi gật đầu. Đột nhiên Ran cười chậm lại rồi tắt hẳn, gã mở mồm như đe doạ:

"Nếu mà tao biết sau đó Takemichi có quen thêm thằng nào tao sẽ chặt chim thằng ấy, mong chú em không xấu số như vậy."

Chifuyu sởn da gà, cậu ta vừa mới hẹn hò và gia nhập vào mối quan hệ nhiều người và lắm rắc rối này, mới một ngày thôi. Ôi trời-

"À, ừ haha..."

Chifuyu nhanh chóng chào tạm biệt hai anh em nhà bên và nhanh chân đi khỏi toà nhà năm ba để gặp Takemichi.

"Đến trễ đấy."

Takemichi dừng trò chuyện với bọn Mikey nhưng vẫn nguyên một tâm trạng vui vẻ ấy quay sang chào Chifuyu.

"Haha, vừa làm quen được mấy anh lớn nên có hơi lòng vòng chút."

Chifuyu cuời lười biếng, song cả hai bọn họ chào tạm biệt Mikey và đám bạn.

Suốt cả đường đi, Takemichi cứ nhảy nhót vui vẻ, Chifuyu thì liên tục nhắc nhở cậu người yêu mới rằng hãy cẩn thận.

Bỗng Takemichi ngừng lại hành động nhảy nhót của mình làm Chifuyu có chút tò mò, Takemichi đứng lại gần Chifuyu rồi dựa đầu vào vai cậu ta, nó thủ thỉ:

"Mà này, dù mày biết tao phức tạp như thế, mày vẫn chủ động muốn hẹn hò với tao hả?"

Chifuyu nhận được một câu hỏi khá nhiều khúc mắc, nghe sơ thì có lẽ cậu ta cũng ngờ ngợ là Takemichi đang cảm thấy có lỗi với cậu rồi, nhưng thay vì trả lời ngay thì Chifuyu đã nhớ đến lời nói của Haitani. Chặt chim nghe cũng ghê lắm, nhưng không có được người mình yêu còn ghê hơn.

"Mày không cần nghĩ nhiều đến vậy. Chỉ cần nhớ rằng mày đáng yêu, mày tốt theo một phương diện nào đó mà chỉ có bọn tao mới hiểu, mày là năng lượng và gần như là mục tiêu của rất nhiều người."

Nói rồi Chifuyu hơi cụp mắt, giọng cậu ta cứ chần chừ trong cổ họng, nói ra câu nào đều cứ run run vấp chỗ này ngã chỗ kia.

"Và hơn thế, tao nghĩ rằng chỉ cần tao yêu mày cũng đủ rồi."

Chifuyu kết lại tất cả những gì nãy giờ hắn lải nhải bằng một câu khiến Takemichi nở nụ cười hài lòng.

"Không phải vì tình dục hay bất cứ thứ gì?"

Takemichi lại đặt câu hỏi, nó như một đứa trẻ, nhưng những thứ nó thắc mắc không phù hợp với một đứa trẻ.

"Tất nhiên là có, là vì bọn tao yêu mày."

Hài lòng, thật sự hài lòng, Takemichi rưng rưng, nó cứ nói đi nói lại câu xin lỗi với Chifuyu, giọng đặc lại vì xúc động. Có lẽ Chifuyu đã hiểu vì sao mấy thằng khác lại yêu thương người yêu cậu ta đến vậy.

Vừa xoa đầu vừa hôn lên mái tóc xù xì của nó, Chifuyu tự hứa rằng Takemichi xứng đáng được hắn nâng niu hơn tất thảy.
.
.
.
.
Chào cạ nhà iu của cem, theo dự tính thì bộ này chỉ là sân cho mỗi SanTake thôi nhma máu bê đê nó nổi lên cho nên có lẽ sẽ bẻ hướng sang AllTakemichi, nhưng tui nghĩ nó vẫn sẽ ổn? Dù sau thì mỗi một chap sẽ là một CP tâm điểm, mong mng thứ lỗi vì t giở chứng-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro