HaitaniTake P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Takemichi có lẽ vô thức nhận ra (dù chả phải lần đầu tiên), không phải quá thoải mái khi phải xa ba mẹ để ở ký túc xá. Nó cần phải ép buộc bản thân phải chăm chỉ và kĩ tính hơn một chút. Nhưng điều này làm Takemichi phát mệt. Nó thật sự cần mẹ.

Lưng nó muốn gãy vụn sau mỗi lần "gây gổ" với đám đứng đầu nơi này. Né thế nào cũng không tránh được. Không Mikey thì Izana, không Kakuchou thì là tên chó Sanzu. Thật sự, đít nó muốn than rằng : "Tao sắp mọc trĩ rồi!"

Trong phòng kí túc hai người của Takemichi còn có thêm một anh bạn cùng phòng nữa. Là Kumo - thư kí kiêm bạn thân (ai nấy chạy, mày bị đụ còn tao thì cười).

"Sáng hôm nay lịch chạy show hơi kín, sếp cố đi nhé. Ở căn-tin dùng bữa sáng với Haitani. Kèo bóng rổ với bọn Mikey và..."

"Lại là hẹn với Sanzu phải không?"

Takemichi ngắt lời Kumo, kèm theo là tiếng thở dài ăn cắp bản quyền của cô đầu bếp căn-tin mỗi khi nó đòi hỏi trả giá.

Kumo cười nhạt. Ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi lây nhiễm từ Takemichi.

"Thôi nào, biết là đít cũng là con người. Nhưng nếu mày tiếp tục duy trì mấy mối quan hệ mập mờ với lũ đứng đầu thì chả phải rất có lợi sao?"

"Giọng an ủi nhưng sao nghe như anh đang lợi dụng sức bền của đít tôi để kiếm lợi vậy..?"

Takemichi chỉ ngón tay về phía Kumo. Ánh mắt hoài nghi. Trông tình cảnh hiện giờ chỉ thiếu mỗi một con mèo thì sẽ thành một bức meme thế hệ mới.

"Nào? Ai lại đồn thế? Là sự thật rồi. Cơ mà đít cậu bền thật. Nâng được có khi cả chín mươi cân tạ đấy. Cần tôi chiêu mộ vào câu lạc bộ cử tạ không? Tên đăng ký là : Đít tư bản."

Kumo cười cười. Mỉa mai Takemichi gần bằng Sanzu. Takemichi muốn ứa nước mắt. Muốn minh bạch lắm, nhưng thôi, vì nó cũng mê cu mù mắt. Khổ thân.

"Thôi xin đấy. Tao đi trước. Tý nhớ khoá cửa nhé!"

Takemichi bức ra khỏi phòng ký túc với tâm trạng tràn đầy năng lượng. Thôi, phận trai mười hai lỗ đít.

"Cố lên vì một ngày mai không còn tư bản!"

Takemichi tung tăng điệu nhảy lũ quỷ mà nó nhìn thấy bọn yêu nhau hay làm sau mỗi giờ ra về. Nom như bọn điên, mà làm được rồi thì nghiện, điên cũng không sao.

Sanzu phòng kế bên nhìn thấy Takemichi nhảy nhót điệu lũ quỷ mà hôm nọ nó còn khều vai Sanzu phê bình là hành động vô cùng thiếu con người. Thế hôm nay nó lại thành lũ quỷ với hành động vô cùng thiếu con người thật. Đáng sợ.

"Mikey!"

Takemichi bước vào lớp đầy năng lượng. Mọi người liên tục hỏi thăm, Takemichi cười tít mắt. Bọn Mikey ngó thấy Takemichi liền dịu hẳn ra, lũ dại trai.

"Sanzu chưa xuống à?" Takemichi ngó nghiêng, trông có giống bọn trộm chó không.

"Chưa, tao nghe Mucho bảo nó cúp hôm nay."

Chifuyu khoác vai Takemichi từ sau. Kể lại những gì hôm qua cậu thấy ở quán nước gần kí túc.

Takemichi ngớ người. Cúp? Cúp thì hôm nay hẹn gặp nó làm gì? Kiếm chuyện à?

Suy nghĩ lâu thì lại hại kiến thức lắm. Thôi, đi ăn sáng với hai em ghệ xinh gái đã.

Takemichi bác bỏ mọi nghi hoặc. Nhảy chân sáo đến nhà ăn.

Được đón tiếp với sự nồng nhiệt của người dưới trướng Haitani. Bọn chúng trêu ghẹo Takemichi bằng biệt danh Haitani Takemichi.  Đúng là thầy nào trò nấy.

"Bên này, tình yêu ơi!"

Ran vừa siết cổ Rindou vừa vẫy tay ra hiệu cho Takemichi ở cửa vào.

Takemichi nghe cái "tình yêu ơi" của Ran mà sởn gai ốc. Ngày thường gọi tên đã may mắn lắm rồi. Giờ lại còn như thế?

Rindou giãy giụa ầm ĩ. Miệng liên tục chửi rủa Ran bằng mọi thứ tục tĩu trên đời. Ran thì mặt vui vẻ dùng cách tay của gã siết cổ Rindou. Đón tiếp Takemichi với gương mặt hiếu khách. Gì nữa? Tư vấn làm thêm tại nhà lương cao bất ngờ cho học sinh khuyết tật đít à?

Nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, ánh mắt ra hiệu cho Ran thả Rindou ra. Đám đàn em năm nhất mới nhập trướng của Haitani

"Tao có đến trễ không?"

Takemichi xoa xoa yết hầu hơi thâm tím vì thiếu oxy một thời gian của Rindou ra vẻ dỗ dành.

"Không, tao nghĩ vậy." Rindou tiếp nhận cái chạm của Takemichi một cách hết sức vinh dự. Gã không những không cự tuyệt, mà còn dúi thêm vào. Takemichi hài lòng vì cách huấn luyện chó của mình quá chuyên nghiệp. Chó quấn chủ và hết mức trung thành, điểm mười chất lượng!

Ran gọi cho Takemichi một phần cơm sáng nhiều khoai tây chiên như thường lệ. Takemichi đối diện cũng vô thức nhận ra mình đã trở nên quan trọng cỡ nào với Ran.

Nhận phần ăn và ăn ngon lành là nghĩa vụ của Takemichi.

Ran đang luyên thuyên đủ thứ chuyện về tối hôm trước, sau khi bọn chúng nhảy khỏi lầu 3.

Rindou suýt nữa thì bị phát hiện. Bọn Izana đã thấy quả đầu sáng chói của hắn lộ ra khỏi cái thùng rác không tái sử dụng được. Nhưng sau khi Ran nhanh trí trốn trước thì chuyện sau đó cũng không biết thêm gì nữa.

"Anh bỏ đi trước, sau đó chỉ nghe thấy tiếng thằng Rindou la hét vì ăn cái đạp rõ to từ Izana. Vậy đấy!"

Ran múa cái nĩa ăn, khoe mẽ như đấy là thành tựu xứng đáng được khen thưởng bằng 2 ngày đụ liên tục.

"Và sau đó tao đã bị ném lên phòng giám thị không thể ngủ cả một đêm..."

Rindou xoa trán. Giọng điệu ám ảnh khiến Takemichi cũng muốn tỏ vẻ thương tiếc cho số phận con cún cu bự của nó. Định bụng ôm hôn tý cho em ghệ đỡ tủi thân mà lại có tiếng gọi của ai đó quen thuộc đến mức muốn đấm cho mấy phát vọng từ phía xa nói vào nhà ăn:

"Thằng cống rãnh chết tiệt!"

Takemichi thở dài, song lại vô tư ăn cho xong phần ăn của mình. Anh em Haitani từ vui vẻ bỗng chùng xuống. Mấy tên đàn em lép vế mới du nhập vào vừa ngơ ngác vừa lo sợ, chẳng rõ việc gì đang xảy ra.

Từ cửa nhà ăn ló vào một chị gái trông rất xinh đẹp, nhưng nét mặt không vui vẻ gì mấy. Có vẻ đối tượng chị ta ngắm đến cũng là Takemichi ngồi đối diện Ran và kế Rindou phía kia.

Mấy tên đàn em năm nhất của Haitani ngó nghiêng ngó dọc, định bụng trêu đùa chị gái kia một chút cho vui thì Takemichi đến khêu vai ra ý bảo bọn họ cúi thấp xuống để nói gì đó trông bí mật lắm.

"Có gì sao sếp..?" 

Một tên nghiêng người bắt chuyện trước, vẻ mặt hơi chút khó hiểu nhìn Takemichi ôm bụng cười đến hụt cả hơi. Giương mắt nhìn thêm hai sếp lớn ngồi bên kia cũng cố nhịn cười đến nỗi cả người run lẩy bẩy. Takemichi lau nước mắt, nhìn tên đàn em xấu số, nó nhẹ nhàng nói nhỏ chỉ đủ cho một lũ năm nhất gần đó nghe:

"Chị gái mà bọn mày định trêu có con cu siêu to hú hồn luôn- pff- haha!"

Bọn năm nhất mồm nhanh hơn 86 tỷ tế bào não cũng "À" rõ to rồi cười như bọn thiểu năng. 

"Àaa hóa ra là cũng có à!-"

...

Lúc này chỉ còn mỗi tiếng cười duyên dáng của Takemichi, còn lại đều im bặt. Sanzu cọc cằn bước vào lôi cổ Takemichi đi, mấy tên đàn em cứ nhìn Sanzu rồi lại nhìn xuống đũng quần, thì thầm đoán xem size giày của Sanzu cỡ nào để ghệ của hai sếp lớn phải khen to như vậy. Sanzu một cái liếc mắt cho anh em Haitani cũng không có. Takemichi bị lôi đi chỉ kịp giơ tay chào tạm biệt hai em ghệ rồi cũng im ru sau tiếng chửi cay nghiệt của Sanzu.

"Mày cứ lôi chậm tý thì cu ngắn đi  à? Cổ áo sáng sớm tao chật vật mãi mới ủi xong đấy!" 

Takemichi bày vẻ mặt vô dụng, giả vờ ứa nước mắt tội nghiệp vô cùng.

Sanzu nghe xong cũng bỏ tay ra rồi đứng đần ra hành lang. Takemichi bật dậy, phủi phủi cho bộ đồng phục tạm sạch sẽ trở lại. Xong nó quay đầu sang nhìn Sanzu, dang đôi tay ra nói giọng yêu thương vỗ về:

"Không còn ai nữa đâu, đến nào!"

 Sanzu nghe xong liền lập tức quay phắt sang, mắt long lanh nhào tới ôm chầm lấy Takemichi. Dáng vẻ hổ báo biến mất, giờ hắn chỉ là một con cún nhỏ cho nó tùy ý quậy phá thôi.

"Mày nhớ tao đến thế sao?" 

Takemichi xoa xoa mái tóc trắng rũ xuống áo đồng phục, nâng mặt Sanzu lên hôn nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của Sanzu. Ôm lấy gã.

Mối quan hệ của Takemichi trở nên hoàn toàn tốt so với trước đây. Sau cái trò nhốt nhau ở nhà vệ sinh tháng trước thì Takemichi nhận thấy có vẻ Sanzu ngoan hơn hẳn. 

"Haruchiyo, mày lại không chịu về nhà phải không?" 

Takemichi lấy tay che đi đôi mắt lục bảo lấp lánh  ánh sáng, thậm chí nó còn cảm nhận được cái quệt nhẹ từ hàng lông mi Sanzu nhắm lại để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nó.

"Không, tao chán ngấy cái gia đình hỗn loạn đó lắm rồi. Thà bị bọn Haitani đấm cho cả tháng còn hơn vác xác về."

Sanzu vùi mặt vào tay Takemichi than vãn, gã như một đứa trẻ đang bất mãn vì một lý do đầy bịp bợm vậy. Takemichi chỉ có thể cười khổ, bởi lẽ nó hiểu cho hoàn cảnh éo le mà Sanzu đang phải đối mặt. Một phần nó muốn Sanzu có thể nhanh chóng giải quyết chuyện của gia đình, song một phần nó cũng muốn Sanzu có thể ở lại với nó lâu hơn.

"Tao không biết nhà mày tệ cỡ nào, nhưng có lẽ hai bên cần nói chuyện với nhau đấy."

Takemichi buông tay khỏi đôi mắt đẹp đẽ, khẽ giật mình vì đôi mắt bên trong vẫn hường về phía nó ngắm nghía. Takemichi ngơi bớt đi sự sợ hãi, tận hưởng lại cái nhìn ham muốn cuả Sanzu. Takemichi không phủ nhận đôi mắt của Sanzu rất đẹp, có lẽ đôi mắt của gã đẹp nhất trong tất cả  đôi mắt dành cho nó. 

"Đừng nhìn em như vậy." Takemichi quay mặt sang hướng khác, nhìn từ góc nhìn của Sanzu, gã vẫn còn nhìn thấy chiếc tai đỏ ửng bối rối. Gã mỉm cười. Ngồi dậy trao cho Takemichi một nụ hôn tạm biệt rồi đi trước.

Takemichi sau thấy Sanzu đã khuất bóng vẫn không dấu nổi sự bối rối trong đôi mắt của người thiếu niên. Lần đầu Sanzu nhìn nó chân thành đến nỗi khiến Takemichi cảm thấy mình đang phụ lòng gã vậy. Đúng là một gã đẹp trai tồi tệ.

Sanzu quay về lớp được hơn một tiết. Ngó nghiêng tìm Takemichi thì không thấy đâu. Định bụng quay sang hỏi thăm nhà Haitani thì nhớ cái nhìn chảnh chó của bọn nó sáng nay lại bịt mõm nhìn đề đoán chữ.

Chật vật với Toán hình học không gian khiến cu Sanzu đau đớn, gã chỉ mong chờ chuông ăn trưa vang lên để giáo viên Toán ngừng ngay đọc mấy câu thần chú nhằm rút ngắn tuổi đời chim chim mọi nhà đi.

Hồi chuông chói tai gai mắt (ý tôi là với các giáo viên đang giảng nhập tâm với nghề) vang lên. Sanzu vui đến nỗi muốn vứt hết sách vở về quê tắm sông. Song lại nhận thêm ánh nhìn kì lạ từ phía Haitani, Sanzu lại ngồi xuống ghế nhẩm lại xem sáng nay có tạo nghiệp chướng gì không.

Rõ ràng là hoàn toàn không! Nhìn kì lạ như vậy từ lúc Takemichi biến mất. Có khi hai anh em bọn nó có ý đồ thì sao?

"Ê chó mi dài, Takemichi đâu rồi?"

Izana đi cùng bọn cấp cao Tenjiku đến bàn ăn trưa của Sanzu, khuyều vai gã hỏi thăm Takemichi. Sanzu cau mày cọc cằng:

"Có con cu tao biết này, vạch quần ra hỏi nó."

Izana thất vọng trước cách ngoại giao thô lỗ và thiếu tinh thần láng giềng của Sanzu, hắn lắc đầu bình thản rồi ngoắc luôn bọn cấp cao đi theo bỏ lại Sanzu ở nhà ăn.

Trong khi những thành viên khác của Tenjiku đang họp phường với nhau thì Ran và Rindou lại tách lẻ ra quẹo vào hướng nhà kho.

"Ngủ ngon thế? Không sợ trễ học à?"

Rindou áp hai tay vào má Takemichi, nhào nặn nhằm đánh thức nó. Ran chống tay ngang hông mỉm cười yêu chiều.

"Chả phải hai người free em một vé tận hưởng mùi nhà kho sao?"

Takemichi lơ mơ tỉnh giấc, chưa kịp mở mắt đã bật lại Rindou.

Haitanies không biết nên cười hay cười lớn hơn. Nhìn Takemichi mắt nhắm tịt nhưng vẫn bố đời, giả như họ hỏi Takemichi đấm nhau không thì nó sẽ không ngần ngại đá thẳng vào chim họ ngay chứ không cần chần chừ.

"Thằng Sanzu đang tìm em đấy, mặt rõ lo vậy mà hỏi thì lại dựng lên như chó lông xù vậy."

Ran đi vòng ra sau, ôm lấy cổ Takemichi hôn nhẹ lên rồi hít sâu mùi sữa tắm.

"Em vẫn sài loại thằng cộng sự kia tặng."

Ran chau mày. Ánh mắt không hài lòng.

Đúng là mùi sữa tắm này rất hợp mùi Takemichi. Nhưng sao phải loại của Chifuyu tặng?

Rindou cũng bước đến hôn sâu lên môi Takemichi. Miệng lưỡi bố đời thì tất nhiên kỹ thuật không coi thường được.

"Khoan! Định hấp nhau ở đây thật à??"

Takemichi hoảng hốt, định giơ tay lên giữ lại nhưng bỗng nhớ đến lời của Ran hôm nọ...

"Bọn tao thắt đến quen rồi, mày muốn thử không?"

"Nhớ chưa?"

Rindou tháo kính ra đặt trên chiếc bàn cũ. Ran cười nhẹ. Hơi thở ấm nhẹ của gã làm Takemichi có hơi hoảng sợ.

Takemichi mặt mũi méo xẹo, rõ là sợ lắm rồi, nếu mà được thả ra thì Takemichi tự tin chiến thắng giải chạy đường dài.

"Nhưng-"

"Im."

Ran dùng đôi tay lớn che đi âm thanh Takemichi muốn bật ra. Rindou nhận được trợ giúp của Ran liền nhanh tay tháo luôn quần Takemichi đi.

"Từ từ! Tý nữa em còn phải chơi bóng với bọn Mikey!"

Giọng Takemichi run run, lời nói muốn ngắt quãng, song lại hơi chờ đợi thứ gì đó.

"Bọn tao sẽ chơi thay."

Rindou hôn lên chóp mũi Takemichi. Gã cố gắng an ủi cơn giận trong lòng bừng lửa, ánh mắt tim đẹp đẽ loé lên chút giận dữ rồi lại tắt ngúm khi nhìn vào đôi mắt anh biếc, ngấn lệ của tình yêu đời gã.

"Bọn anh giận sao..?"

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu. Nó biết là hai bọn họ không muốn khai đâu. Họ không muốn nó bận lòng về mối quan hệ đa ái phức tạp mà nó đang chìm đắm. Nhưng suy cho cùng, trẻ con cũng có lúc giận. (Nhất là các bé có ciu siêu bự, tác dụng phụ đấy)

"Ừm."

Anh em giống nhau cỡ này không máu mủ không chơi lại Izana.

Haitanies cùng lúc vùi mặt vào hai bên vai Takemichi diễn trò làm nó siêu lòng.

"Em còn chả đến ngủ cùng bọn tao!"

"Suốt một tuần luôn!"

Rindou tức giận ôm lấy mặt Takemichi hôn tới tấp. Gã nhớ nó phát điên, tưởng tượng một tuần không thể cùng nó ngủ chung giường, gã muốn nghỉ làm giang hồ để nhảy cầu. Đã thế, Ran còn phụ họa oan ức một tuần ngủ không có Takemichi đau đớn con chim cỡ nào.

"Nhưng em đã bảo là em không thường xuyên ngủ cũng mãi mà..."

Takemichi thơm nhẹ lên má hai anh em. Ánh mắt bất lực, có cơ hội cho bọn đàn em của họ nhìn thấy cảnh này chắc mắt trợn lên thành sáu mươi lăm mét.

"Vậy giảng hoà cái đi rồi bọn anh thả."

Ran mắt long lanh, hắn cầu xin nguyện cầu rằng con cu gã thiếu hơi ấm của Takemichi lâu lắm rồi, nếu giờ không giảng hoà nữa thì chim chim gã sẽ gục mãi mãi mất.

Giảng hoà con mẹ mày.

.
.
.
.
.
.

End phần 1 của HaitaniTake.

Tại dài quá, tôi lười nữa nên- 🌜

Phần 2 chắc sẽ có hơi lâu, vì hè này tôi thi vài môn cấp tỉnh ấy (70% là cày game)

Chúc mấy cậu tuyệt vọng nha, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro