Who Is The Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngôi trường phía trung tâm thành phố, nơi nhộn nhịp, xôn xao với những cái giá mặt bằng lên tận landmark 81.

"Trường trung học Đào tạo học sinh cá biệt - Baiasu no kokonattsu".

Lừng lẫy danh hiệu ngôi trường đào tạo hỗn hợp như nồi cháo lòng. Nơi tập trung đủ loại học sinh hư hỏng, láo toét.

Cái nơi như này, học sinh giết người? Có. Học sinh phá hoại? Có. Học sinh nghiện ngập? Có nốt.

Mà nếu nói đến đại diện khối học sinh phá hoại, người ta sẽ nghĩ ngay đến thằng Hanagaki Takemichi đầu tiên.

Cái tên oắt con nghịch nhất nhì cái trường này. Nó được lên cả báo vì độ nổi loạn có một không hai của nó.

Còn nếu đi sau, người ta không để bỏ được. Thằng con một trời đánh, anh thứ của nhà Akaashi - Haruchiyo Sanzu.

Từng phong phanh đâu đó đi trại cải tạo vì thuốc phiện hay gì gì đó.

Còn về cùng là hai anh em nhà Haitani.

Đại diện bên khối học sinh đã từng có công trạng gây thương tích cho người khác. Hay nói hụyt toẹt ra là lũ này chém người đấy.

Ngôi trường tưởng chừng sẽ điên cuồng la hét, lộn xộn như kem trộn này lại khác hoàn toàn suy nghĩ của bọn học sinh giỏi kia. Nơi đây rất yên bình, số vụ giải quyết ít gấp 10 lần ở những trường khác.

Tại sao? Vì sân chơi này lũ trẻ ranh kia không có tuổi. Đây là địa bàn của Takemichi và Sanzu. Là nơi hai chúng nó khịa nhau rồi rượt nhau khắp diễn đàn trường. Bàn ghế cũng muốn hoá người khiếu nại chúng nó.

Chuyện gì dẫn đến nội chiến của hai thằng oắt này? Chả gì hết. Mà lý do nói ra chỉ khiến người ta chán nản lắc đầu suy ngẫm xem lũ này có đáng làm học sinh cấp 3 hay không.

Nội dung bào gồm: hôm ấy, Hanagaki đi đến căn-tin vào ngày nhập học năm nhất rồi nhanh tay lấy mất cái bánh flan nướng cuối cùng khiến Sanzu cay cú tuyên chiến, cuộc nội chiến khéo dài đến bây giờ. Khi Hanagaki đã ngót nghét gần cuối năm 2 và Sanzu sắp tốt nghiệp làm con nghiện đủ tuổi vị thành niên.

Hôm nay Takemichi vẫn ngồi đấy với lũ Haitani nhà bên. Nó ngồi nhâm nhi miếng khoai tây chiên ngon lành mà nó dành giật được từ suất mới nhất của căn-tin trường.

Nó cứ ngồi ấy thầm nghĩ:

"Đù, nay sao yên bình quá, quả là tuyệt vời!"

Và //xầm//. Thằng Sanzu nhà còn lại tiến đến đập mạnh vào bàn ăn của nó và Haitani khiến cả hộp khoai tây chiên với suất ăn của hai anh em kia đi tong.

-Xin chào! Bạn-cùng-tiến!

Sanzu ngấu nghiến từng chữ cuối với giọng điệu hết sức nhẫn nại.

-Gì đây? Sáng nay ai lấy trộm quần lót của mày à?

Takemichi vẫn giữ y nguyên thái độ ban đầu, không tức giận, cũng không hài lòng gì, vô cùng chán nản.

-Không hề, tao chỉ hỏi thăm thôi mà? Sao vậy bạn học?

Sanzu cười thách với Takemichi, thằng chả vô cùng thích trêu nó đến khi nó cau một bên mày lại thì gã đã thấy thoả mãn cả ngày rồi.

-Phúc đức quá, bạn học hỏi thăm thật nhã nhặn và lịch sự haha!

Takemichi cười híp mắt sang phía Sanzu.

Cái biểu cảm này gã không thích, lý ra nó nên lao đến rồi dùng ghế hay tay không đập vào chỗ hiểm của gã chứ nhỉ?

-Hôm nay bạn học cũng thật hiền hoà, tao có chút ớn rồi.

Sanzu bắt đầu đứng dậy phũi tay rồi không quên liếc đểu nó một cái.

Sau khi gã trai tóc trắng vừa đi khuất thì Takemichi lấy tay nhấc một cái ghế lên rồi đập nát nó vào tường. Bức tường mỏng dính kia vỡ nát, rơi xuống từng mảng nhỏ, không ngoài dự đoán, bước tường đổ ập xuống nền nhà ăn.

Anh em nhà Haitani ngỡ ngàng trước phản ứng này. Hai anh em họ nháo nhào lên hỏi ngoại hỏi nội vì sao Takemichi không đập cái ghế ấy vào đầu Sanzu.

Nó chỉ gầm lên đầy nhẫn nhịn rồi cười trừ. Haitani bắt đầu sắn tay áo lên rồi tư vấn đủ thứ cho nó.

Lũ ấy nham hiểm ấy bảo muốn biết một điểm yếu của tên đẹp mã kia thì bằng một nụ hôn. Nó cũng chả tiếc gì mà chơi hẳn 4 cái cho đều.

Anh em nhà Haitani bắt đầu liệt kê ra. Ba cái đầu, Takemichi không hứng thú mấy. Đột nhiên đến cái cuối nó hơi giật mí mắt. Một bảng kế hoạch trả thù tuyệt vời.

Nó cứ nở nụ cười xảo quyệt hết sức. Anh em nhà kia chỉ biết lạnh sống lưng chấp tay cầu nguyện cho bạn chơi cùng đít thôi.

Chiều tối đến, sau khi vừa ăn tối Takemichi hẹn Sanzu đến nhà vệ sinh solo võ mồm. Sanzu cũng nhận kèo đi ngay.

Đến hành lang tầng 3 như hẹn, Sanzu đột nhiên nổi lên cảm giác bất an khó tả. Chuyện chẳng lành gì sắp xảy ra à?

Gã cứ đứng đấy chờ, chỉ tầm 1-2 phút thì Takemichi chắp tay sau lưng mỉm cười mắt hơi híp lại nhìn gã trai đang hút điếu thuốc ở gần ban công.

-Sao nào? Đấu gì đây?

Sanzu phả ngụm khói trong phổi ra ngoài rồi hướng mắt nhìn nó. Takemichi vẫn vậy, khuôn mặt lại trở lại lạnh tanh, chán nản, vô cùng khinh địch. Sanzu thì lại là một tên khùng tự ái, hắn rất khó chịu nếu ai nhìn hắn với dáng vẻ này.

Sanzu chà nát điếu thuốc dưới đôi dép tông quen thuộc. Hắn bắt đầu lao đến phía Takemichi.

Nó cứ lách người né, nó biết bản thân có đánh tới đâu cũng không ăn lại tên điên này. Vậy nên cách nó chọn là rút cạn năng lượng của hắn.

Sanzu vờn chuột với Takemichi một lúc lâu thì có vẻ đuối sức. Takemichi thấy thế liền lao đến đánh một cái không mạnh không nhẹ lên gáy Sanzu. Gã trai bất tỉnh rồi gục trên sàn.

Takemichi đưa tay ôm ngực trái thở hổn hển. Nó đã tính trước được việc nếu ra tay nhẹ quá với thằng chó kia thì gã sẽ lên cơn rồi đút đít nó đến trĩ. Anh em Haitani đã làm gì khiến nó có một nỗi ám ảnh như này?

-Giờ thì xách đít ra đây.

Giọng nó đều đều nhìn lên cái trần nhà lục đục kia đang từ từ được dời sang chỗ khác.

-Haitani.

-Haha, vẫn tin tụi tao sẽ đến cơ à?

Rindou nhảy từ trên trần nhà xuống rồi khoác vai Takemichi. Giọng tên kia cứ thì thầm vào tai nó. Người nó run run nhưng không xác định được là do sợ hay đang dần gục trước cái tiết trời giữa xuân này.

Ran đi đến bên thằng Sanzu đang nhắm nghiền mắt trên sàn nhà lạnh ngắt. Tay tóc bím lấy cái chân mình đạp đạp vào người gã trai tóc trắng, mồm liên tục gọi gã thức dậy xem Takemichi mặc bộ đồ nữ sinh ngắn tới mông kìa.

Takemichi nhún vai rồi rút từ cái hộp tủ gần đấy ra một cuộn dây thừng mà nó thủ từ chiều.

Nó nắm đầu Sanzu lên rồi thảy gã đập mạnh vào tường. Sanzu đau đớn chau mày rồi vẫn im ru. Takemichi ra lệnh cho hai anh em kia trói gã lại.

Xong xuôi tất cả, nhưng trông Takemichi vẫn mệt mỏi, nó hết nhìn Sanzu ở góc tường rồi lại nhìn Ran và Rindou.

-Hai anh em lũ chúng mày...

Giọng nó run run như sốc đến sắp ngất tới nơi. Cố chút hơn cuối, nó lí nhí :

-Thắt dây kiểu BDSM dâng thằng chả cho ai..?

Takemichi ôm mặt đỏ chót, mồ hôi tuôn ra như suối. Nỗi sợ hãi của nó khi nhìn hai người kia không thể chỉ tả bằng cách spam chữ "tha" được.

-Quà cho mày mà, được chứ hả? Anh em tao làm đến quen rồi, mày muốn thử không?

Ran tựa đầu lên vai Takemichi rồi đu trên người nó. Takemichi sợ đến nổi cả da gà, kinh nghiệm nó rút ra là sẽ đéo bao giờ đi khuya với anh em nhà Haitani nữa.

-Xin khiếu, lũ chúng mày đi được về đi, bên hội học sinh bắt đầu đi gác rồi đấy, hôm nay lượt nhóm Mikey, cả Izana cũng đi. Cẩn thận vào.

Nó vừa kéo thằng chả dưới chân vừa quay sang ngó nghiêng nhắc nhở tên tóc bím và kem chuối bạc hà. Hai tên ngả ngớn đanh mặt lại, nhưng sau đó cũng nhảy khỏi lầu 3 rồi biến mất.

Về phía Takemichi thì nó đang nhét Sanzu vào cái nhà vệ sinh tầng 3. Nghe thông tin đáng giá một nụ hôn của Ran đưa cho nó. Gã này sợ bóng tối.

Nó cười đểu nhìn Sanzu dần mở mắt. Gã lơ mơ nhìn Takemichi ngồi xổm chống tay lên đùi nhìn gã.

-Mày? Định làm gì vậy?

Gã lí nhí hỏi nó, Takemichi dần nở nụ cười rồi đứng lên. Sanzu cố động nhưng chân tay bị trói cứng ngắc. Gã bắt đầu hoảng sợ, miệng không ngừng thở dốc.

-Mày có tháo cỡ nào cũng không tháo được đâu. Sanzu, sáng nay tao đã rất tức giận đấy.

Takemichi dựa người vào cửa nhà vệ sinh mắt hơi cụp xuống. Sanzu vẫn chưa hoàn hồn thì Takemichi dùng chân đạp mạnh vào người gã. Sanzu nhận trọn cơn đau từ sau lưng cắn môi đến chảy máu.

-Thằng oắt khốn nạn...

Sanzu gầm giọng chửi rủa nó. Takemichi không quan tâm lắm, nó thừa biết tiếp theo ai mới là người phải khóc lóc cầu xin.

Takemichi trước khi rời khỏi nhà vệ sinh không quên lấy chân đạp nên hạ bộ của Sanzu khiến gã bối rối nhìn nó.

-Mày nghĩ xem tối ở đây ngủ có tuyệt không? Nghe nói hội học sinh thường bỏ qua nhà vệ sinh tầng 3 lắm.

Sanzu dần hiểu ra vấn đề, gã cố nhích người ra cửa nhưng sợi dây xích nặng nề giữ chân gã lại.

Takemichi đóng xầm cửa lại, gần như mặc kệ Sanzu đang hoảng sợ trong buồng vệ sinh kia. Nó thẳng tay tắt điện rồi rảo bước về phòng kí túc.

Còn phía thằng Sanzu. Nó đã sợ hãi rồi, vậy mà cái nhà vệ sinh này không những tối, vòi nước cũ kĩ, nước cứ rơi lách tách ngoài cái bồn rửa tắt nghẽn mọc rêu ngoài kia. Đèn ngoài hành lang thì chớp tắt liên hồi, cây cối xào xạc. Thứ duy nhất giúp gã quan sât bên ngoài là cái khe cửa khi nãy Takemichi vô tình đóng hờ.

Gã cố nhoài người về phía trước để rồi ngã sấp mặt xuống nền. Lồm chồm ngồi dậy, gã hướng mắt nhìn ngay vào cái gương ố vàng đối diện.

Sanzu sợ đến nỗi hai con ngươi co thắt. Mồ hôi chảy dọc sống lưng.

Ngay phía sau gã. Có một cái bóng đen ngồi ngay trên bệ cửa. Chân nó đung đưa, miệng không thấy rõ nhưng nghe được âm thanh nó cứ thì thầm một bài hát dân gian nào đó.

Cái bóng đen nhảy khỏi bệ cửa, chậm chạp đi đến phía Sanzu. Đến khi cách nhau khoảng 3m, cái bóng dừng lại, không có động tĩnh gì. Sanzu thở cũng không dám thở mạnh, gã sợ chứ, xung quanh thì là bóng tối, đèn cứ chớp tắt, vòi nước thì tí tách như đếm ngược thời gian tồn tại của gã.

Sanzu chớm mắt một cái, bóng đen lại gần gã thêm một bước.
Đột nhiên cái bóng đen ngừng thì thầm bài hát, nó chuyển sang đếm. Lẩm nhẩm rồi dần di chuyển đến gần gã :

-1...

-2...

Sanzu hoảnh sợ, nước mắt gã tuôn ra, miệng vì bị bịt bằng khăn chứ không thì gã đã hét lên rồi.

Cái bóng đứng trước mặt gã, mắt dần dời xuống người co ro bên dưới.

Sanzu nhắm chặt mắt, nhịn thở, nước mắt chảy dài.

Cái bóng kia cũng cúi xuống rồi ôm gã trai tóc trắng vào lòng.

-Này! Sao thế? Takemichi đây! Sanzu?

Takemichi ôm Sanzu vào người, tay thì dùng dao rọc cắt dây thừng ra cho gã.

Dây thừng vừa đứt Sanzu đã ôm chầm lấy Takemichi. Gã cứ khóc sụt sịt ở một bên vai của nó, miệng nói không ra hơi.

Takemichi nghĩ thầm nếu mình không quay lại thì Sanzu sẽ như thế nào, tay vất con dao ra xa rồi xoa lưng Sanzu, liên tục dỗ dành.

-Ổn rồi, không nhốt mày nữa mà. Tao xin lỗi được chưa? Tưởng hổ báo thế nào hoá ra con một cũng chỉ là thiếu nữ à?

-Thằng cống rãnh, ngậm mõm lại đi hoặc tao đút đít mày!

Sanzu dần ổn định tinh thần, gã đứng lên nhấc theo cả Takemichi đi ra khỏi cái nhà vệ sinh đáng sợ kia.

Gã thảy Takemichi mạnh lên chiếc giường của phòng kí túc. Hôn lấy hôn để nó đến khi cảm nhận được sự run rẩy khi thiếu dưỡng khí của nó thì gã mới thả môi nó ra. Hơi cụp mắt nhìn dáng vẻ yếu ớt của nó, gã không ngừng hài lòng. Sanzu đưa tay kéo cổ áo Takemichi lên rồi đấm một cái rõ đau vào má trái nó.

Takemichi gầm đau đớn lên rồi giương mắt nhìn Sanzu. Nó biết từ lúc nó ném Sanzu vào tường thì gã đã biết được nó âm mưu trêu đùa gã rồi. Việc Sanzu đấm nó một cái còn quá nhẹ so với những tên xấu số trước kia làm điều tương tự nó.

Nhưng nó biết, nó đặc biệt cỡ nào mà. Nó thừa sức lợi dụng tốt sự đặc biệt của mình để thao túng tên nghiện đẹp mã trước mặt.

-Sanzu.

Nó giữ nguyên tư thế đầu nhìn về phía cánh cửa phòng. Giọng đều đều cất lên gọi tên Sanzu. Gã trai nhướng mày nhìn nó.

-Trước khi mối quan hệ của chúng ta rẽ sang hướng tồi tệ hơn thì mày phải làm gì rồi đấy.

Nó chầm chậm quay sang nhìn gã, lời nói tưởng chừng nhẹ tênh thì Sanzu buông cổ áo Takemichi ra rồi ôm chặt nó vào lòng. Hơi thở cũng run theo từng đợt tuần hoàn.

-Tao xin lỗi...

Takemichi hài lòng ôm lấy vai Sanzu rồi vỗ vai gã.

-Tốt, quả nhiên là chó điên của tao thôi nhỉ?

Không phải ai cũng không biết, làm gì có chuyện một tên oắt con vừa vào trường đã có cái danh số một của ngôi trường này, cái xảo quyệt của nó mới là thứ khiến những quân cờ mạnh nhất một lòng quỳ chân cho nó chà đạp.

Takemichi dần nhắm mắt, cảm nhận lực đẩy dịu dàng của Sanzu khiến nó ngã xuống giường. Dục vọng là thứ duy nhất nó cần để thao túng hết tất cả, cũng là thứ nó phải trao đổi để lấy sự trung thành tuyệt đối.

-Sanzu, nhẹ tay thôi, mai tới lượt lũ Thiên Trúc...

Nó dùng những ngón tay dài trắng hồng ôm lấy gương mặt ngàn vàng của gã, tay không yên vị mà vuốt một lượt từ mi mắt đến tận yết hầu. Nó quàng tay qua cổ Sanzu rồi thì thầm vào tai gã.
Sanzu đôi mắt sáng rực như ánh trăng ngoài cửa sổ nhưng nhuộm sắc xanh điên cuồng hơn.

Gã nhả giọng nhẹ nhàng :

-Rõ, thưa ngài...

.
.
.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro