Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện kì lạ, có thể bạn sẽ không tin nhưng nó thật sự đã xảy ra!
Tôi sinh ra ở một ngôi làng vùng núi hẻo lánh ở Sơn Tây, người ta kể rằng, vào ngày tôi sinh ra, có 3 con c.h.ó đen đứng lên như con người ở trước mộ tổ tiên của tôi cúi đầu không ngớt.
Ông nội tôi Trần Uấn là một thầy phong thủy ,ông ấy rất tin vào số mệnh nhưng lại đặt cho tôi một cái tên có một không hai, Trần Hắc C.ẩ.u.
Vào ngày sinh nhật lần thứ hai của tôi, trong thôn xảy ra một trận đ.ạ.i d.ị.c.h, làm cho gia cầm trong thôn đều c.h.ế.t sạch.
Ngoài ra, trong thời gian đó, có hai người dân trong thôn lên núi hái thuốc và bị n.g.ã c.h.ế.t một cách kì lạ, trong thôn lại có thêm hai người phụ nữ góa chồng.
Người dân trong thôn rất tin vào m.a q.u.ỷ và cho rằng tôi là người đem đến điềm gở cho dân làng, vì vậy họ liên tục gây sức ép lên gia đình tôi, bắt phải dìm c.h.ế.t tôi.
Nếu không phải chú hai của tôi là trưởng thôn, trong thôn lại có chút uy vọng thì có thể tôi đã không sống được đến ngày hôm nay.
Nhưng lúc khi tôi được 1 tuổi, trong thôn đột nhiên bị hạn hán dẫn đến mùa vụ không thu hoạch được gì. Thêm vào đó , tôi ố.m y.ế.u b.ệ.n.h tật mãi không khỏi, càng khiến dân làng lại chĩa mũi dùi vào gia đình tôi, lần này đến chú hai của tôi cũng không thể nói gì.
Đúng lúc mâu thuẫn giữa gia đình tôi và dân làng lên đến đỉnh điểm thì có một chuyện xảy ra khiến cả dân làng im như ve sầu mùa đông.
Vào một buổi trưa hôm đó, có hàng trăm chiếc xe hơi sang trọng xếp hàng dài từ ngoài cổng thôn đến tận cửa nhà tôi.
Nguyên nhân rất đơn giản, Diệu Thủ Thiên Sư bế quan năm năm, quyết định xuống núi muốn xem một quẻ cuối cùng.
Đến lúc này, gia đình tôi mới biết, ông nội tôi lại là Diệu Thủ Thiên Sư danh tiếng lẫy lừng khắp bốn phương, gia đình tôi thuộc dòng dõi thiên sư, ông nội tôi là truyền nhân đời thứ 16.
Hầu hết những người hôm đó đến xem bói với ông nội tôi đều là các chuyên gia chính trị, kinh doanh và phong thủy.
Mai Hoa thánh thủ, thanh y phương sĩ, các nhà địa lý học, phong thủy .....Nghe nói ngay cả người giàu nhất tỉnh cũng đến.
Ai cũng muốn xin được quẻ bói cuối cùng của ông nội, rốt cuộc cả đời ông nội đã xem 3964 lần, chưa một lần lạc quẻ.
Và sau quẻ cuối cùng này, người xem quẻ cũng sẽ bị g.i.ả.m t.h.ọ, người tiếp nhận được quẻ bói này, sẽ được hưởng cả vận khí của ông tôi. Vì vậy những người đó mới tranh nhau đến s.ứ.t đ.ầ.u m.ẻ trán.
Yêu cầu của ông tôi rất đơn giản, ai đến xem bói đều phải dẫn theo một cô bé bằng tuổi tôi, ông sẽ chọn một trong số những cô bé ấy để sau này làm vợ tôi và đương nhiên quẻ bói cuối cùng của ông nội cũng sẽ thuộc về gia đình đó.
Người lấy được quẻ cuối cùng này không phải người đến đây có mục đích, mà thuộc về Tô Thiên Kỳ xuất thân từ một gia đình khá giả ở thành phố Tây Giang, ông ấy chỉ đến đây tham gia cuộc vui nhưng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ là người được ông nội chọn.
Sau khi Tô Thiên Kỳ lấy được quẻ bói của ông nội, ông ấy đã đính hôn cho tôi và đứa con gái nhỏ hơn tôi 3 tháng tuổi của ông ấy.
Kể từ đó, tôi đã có một người vợ trên danh nghĩa và tên của cô ấy rất hay, Tô Oản Âm.
Tô Thiên Kỳ và ông nội tôi thống nhất vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 21 của tôi, tôi và Tô Oản Âm mới được gặp nhau và sau đó họ sẽ đón tôi đến ở rể nhà họ Tô.
Sau khi Tô Thiên Kỳ lấy được quẻ bói thì sự kiện lớn gây chấn động cộng đồng phong thủy quốc gia của ông tôi cũng kết thúc.
Nói cũng lạ, kể từ đó trong thôn cũng không xảy ra chuyện gì bất thường nữa.
Ngoài uy vọng của ông tôi thì địa vị của gia đình tôi trong thôn theo đó cũng tăng lên, cũng không có ai đến làm p. h.i.ề.n gia đình tôi nữa.
Cơ thể của tôi ngày một tốt lên nhưng sức khỏe của ông thì càng ngày càng k.é.m,rõ ràng ông mới ngoài 60 tuổi nhưng bây giờ râu tóc bạc phơ, lại trông như đã 70-80 tuổi .
Vào một ngày tôi tròn 10 tuổi, ông tôi gọi tôi lên ngọn núi sau nhà. Tôi lên đến nơi thì thấy ông đứng chắp tay sau lưng vẻ mặt trang nghiêm.
Từ nhỏ tôi đã luôn rất kính s.ợ ông tôi, lần này tôi cảm nhận được dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra,nghĩ đến đây đột nhiên tôi bị doạ s.ợ không dám hé nửa răng nửa lời.
Ông quay người lại trịnh trọng hỏi tôi rằng tôi đã sẵn sàng trở thành người thừa kế thứ 17 của dòng họ Thiên Sư chưa. Tôi không kìm nén nổi sự vui sướng, từ lúc tôi nhận thức được thì tôi đã ước ao được trở thành một Thiên Sư.
Nhưng tôi vẫn thắc mắc mà hỏi ông, chú hai c.ầ.u x.i.n ông nhiều năm như vậy, tại sao ông không dạy cho chú hai mà lại dạy cho tôi.
Ông nội thở dài c.ô đ.ơ.n, việc trở thành Thiên Sư cũng không phải việc tốt đẹp gì, xem bói vốn dĩ là xem t.r.ộ.m thiên cơ sẽ phải chịu n.g.h.i.ệ.p b.á.o, chính là dùng thọ mệnh của mình để đổi lấy những quẻ bói đó. Vì vậy những Thiên Sư sau khi về già thường hay bị đ.i.ế.c hoặc bị m.ù, hoặc sẽ q.u.a đ.ờ.i rất sớm, nhưng có một điểm chung là những Thiên Sư đều sẽ không được c.h.ế.t một cách thanh thản.
Nhưng tôi sinh ra vào năm tam tai, điều này khiến ông tôi, người chuẩn bị chấm dứt dòng dõi Thiên Sư nhưng vì có thể giữ được m.ạ.n.g sống của tôi lại không thể không để cho tôi kế thừa cơ nghiệp của ông.
Bởi vì đây là số mệnh của tôi, từ lúc sinh ra đã không thể thoát khỏi vận mệnh..
Hôm đó, tôi quỳ trên đỉnh núi và khấu đầu 3 lần. Lần thứ nhất khấu thiên địa thần linh, lần thứ hai khấu c.ô h.ồ.n dã q.u.ỷ, lần thứ ba khấu liệt tổ liệt tông.
Kể từ đó, tôi chính thức trở thành truyền nhân đời thứ 17 của dòng họ Thiên sư, gia đình tôi thuộc dòng dõi Thanh Ma , pháp hiệu của ông nội là Diệu Thủ Thiên Sơn nên ông đã đặt cho tôi pháp hiệu là Côn Lôn.
Tôi hỏi ông tại sao lại là Côn Lôn, ông trả lời dòng dõi của gia đình ta xuất thân từ núi Côn Lôn.
Có lẽ tôi sẽ là truyền nhân cuối cùng của phái Côn Lôn. Côn Lôn chính là nơi mà tất cả các thầy phong thủy ngưỡng vọng, ông hy vọng có một ngày tôi sẽ đặt chân lên đỉnh núi Côn Lôn, hy vọng tôi sẽ giúp đỡ được phần nào vận mệnh của các phong thủy sư.
Tôi học các bí quyết phong thủy rất nhanh, ngay cả ông nội cũng không thể không khen ngợi tài năng của tôi.
Tôi nhớ ông nội đưa cho tôi một cuốn sách cổ gọi là “ Hàng Long Kinh”, ông nội nói rằng tôi chỉ có thể làm chủ nó khi tôi 35 tuổi, nhưng đến năm 14 tuổi tôi đã thành thạo cách tìm kiếm long mạch.
Tôi p.h.á.t c.u.ồ.n.g về thuật âm dương và thuật phong thủy, không biết có phải vì thế mà tôi tương đối thu mình và ít bạn bè, ngoài ra tôi còn bị ảnh hưởng không ít bởi dân làng và những đứa trẻ đồng trang lứa luôn gọi tôi là người mang đ.i.ề.m g.ở.
Tôi đã quen với những điều này từ lâu nên đã không còn quá nghĩ nhiều. Nhưng điều làm tôi k.h.ó c.h.ị.u nhất là ông tôi c.ấ.m tôi trước khi đủ 21 tuổi không được tự ý gieo quẻ, một khi tôi phá giới sẽ kiếm củi 3 năm thiêu một giờ và tôi sẽ phải chịu đại giới.
Điều này thực sự khiến tôi cảm thấy rất đ.a.u k.h.ổ, tôi học được rất nhiều từ ông tôi nhưng lại không thể áp dụng những gì đã học được. Sự bất lực và bất bình đó đang dày vò tôi mỗi ngày.
Tôi từng tận mắt chứng kiến đốm lửa trên vai ông Trương Tam, một trong số ít những người đối xử tốt với tôi, đang le lói dần dần ảm đạm.
Quả nhiên, không qua mấy ngày lúc ông ấy đang cày ruộng, bò nhà ông ấy bỗng n.ổ.i c.ơ.n đ.i.ê.n và ông ấy bị bò h.ú.c đến c.h.ế.t.
Một lần khác, tôi nhìn thấy cô gái tôi thích Trần Lâm mặt mũi hơi x.a.n.h x.a.o và có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ bên phái cách khóe miệng 2cm, có thể do n.g.h.i.ệ.p quả kiếp trước nên kiếp này số mệnh phạm vào t.ộ.i d.â.m t.à .Vài ngày sau, khi trên đường tan học về nhà, cô ấy bị Nhị ngốc tử trong thôn kéo vào cánh đồng ngô c.ư.ỡ.n.g h.i.ế.p.
Hôm đó tôi cảm thấy vô cùng đ.a.u k.h.ổ, cảm thấy mình dường như là kẻ tòng phạm.
Tôi không dám nhìn thẳng Trần Lâm, chỉ có thể từ xa nhìn lén cô ấy. Khi tôi nhìn thấy ánh lửa lập lòe, dường như có ngọn gió phả vào ánh lửa trên vai trái của cô ấy, tôi hiểu rằng cô ấy không thể chịu đựng được sự t.ủ.i n.h.ụ.c này và có ý định t.ự t.ử.
Không thể nhịn được nữa, tôi bí mật đến tìm gặp bố của Trần Lâm và bảo ông ấy phải để ý nhiều hơn đến Trần Lâm, nếu có thể thì trói cô ấy lại, nếu không cô ấy có thể sẽ không chịu được mà làm chuyện dại dột. Trần Lâm đã được cứu nhưng tôi thì lại bị ố.m nặng.
Tôi phải nằm l.i.ệ.t giường, đau đầu, sốt, n.ô.n m.ử.a, t.i.ê.u c.h.ả.y, thậm chí h.ô.n m.ê.
Mãi đến ba ngày sau tôi mới tỉnh dậy và khi tỉnh dậy tôi nhận được một tin khiến tôi gần như s.ụ.p đ.ổ. Năm đó tôi 18 tuổi và tôi vĩnh viễn mất đi người ông mà tôi yêu thương nhất.
Theo lời kể của mẹ tôi, một ngày sau khi tôi bị b.ệ.n.h, ông nội đã một mình đi vào bãi t.h.a m.a của những người không rõ danh tính ở sau núi. Ông tự tìm cho mình một vị trí có phong thủy xấu nhất, đào cho mình một cái hố và tự c.h.ô.n s.ố.n.g mình.
Không ai biết ông nội đã tự c.h.ô.n s.ố.n.g mình bằng cách nào, nếu không phải do giấc mơ của mẹ tôi thì có lẽ cả đời này ai cũng không biết ông nội đã qua đ.ờ.i.
Ngày hôm đó tôi quỳ trước gò đất đắp lên thân thể ông tôi thậm chí còn không được tính là một n.ấ.m m.ồ hoàn chỉnh, tôi quỳ khóc ở đấy một ngày một đêm thì ngất đi.
Tôi biết rằng, ông nội làm như vậy là để cứu tôi và ông ấy đã dùng sinh mệnh cuối cùng của mình để đổi lấy sinh mệnh của đứa cháu trai này.
Việc này đã đem đến đả kích rất lớn cho tôi, khiến tôi cảm thấy tôi chính là người đã h.ạ.i c.h.ế.t ông nội.
Kể từ đó tôi bỏ học, cũng không ra khỏi nhà , tôi sống trong ngôi nhà cũ của ông nội, làm bạn cùng tôi chính là những bí mật về phong thủy mà ông nội để lại.
Ngoài những gì ông để lại cho tôi, còn có một thứ đem đến nguồn động lực sống cho tôi.
Đó là cô vợ trên danh nghĩa của tôi, Tô Oản Âm.
Đây là nguyện vọng lớn nhất của ông nội khi sinh thời, ông hi vọng rằng tôi có thể lấy được cô ấy làm vợ, ông nói chỉ có cô ấy mới là người có thể hóa giải số mệnh của tôi.
Cuối cùng ngày sinh nhật thứ 21 của tôi cũng đến, một chiếc Mercedes-Benz trị giá hàng triệu đô mà từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy qua đang đỗ trước cửa nhà tôi.
Hôm đó là ngày hiếm hoi tôi sửa soạn lại bản thân, còn đặc biệt mặc lên người bộ quần áo mới mà mẹ mua vội ở chợ thị trấn.
Tôi giống như cô gái mới lớn ngại ngùng nấp sau cửa không dám ra ngoài mà chỉ dám nhìn lén qua cửa sổ.
Tôi nhìn thấy một cô gái trẻ nhảy ra khỏi xe, buộc tóc đuôi ngựa cao trông rất ngọt ngào, cô ấy hiếu kì nhìn xung quanh bằng đôi mắt to tròn ngấn nước.
Cô ấy là Tô Oản Âm, vợ tương lai của tôi.
"Bố, mau xuống xe đi, có chắc chắn là chỗ này không? Cao nhân trong miệng bố lại sống ở một ngôi nhà tồi tàn như vậy sao?  Tô Oản Âm cười nói.
Giọng điệu của cô ấy không ý xem thường, chỉ thuần túy là tò mò, nhưng nghe xong tôi đột nhiên cảm thấy thật k.h.ó c.h.ị.u, chính là cảm giác rất khó nói.
Sau này khi lăn lộn ngoài xã hội nhiều hơn, tôi mới hiểu cảm giác này gọi là mặc cảm, dường như chúng tôi không cùng một thế giới.
Một người đàn ông phú quý bước từ trên xe xuống cười nói:" Không sai, đúng là chỗ này. Tuy bây giờ không còn lưu hành mấy chuyện bói toán phong thủy, nhưng ngày trước lại nổi tiếng một thời. Con có dám tin nơi con đang đứng đây, người giàu có nhất 3 tỉnh ông Mã cũng từng đứng đây không?
Cô thiếu nữ lém lỉnh thè lưỡi một cái dễ thương một cách lạ lùng.
Người đàn ông trung niên giàu có này chính là Tô Thiên Kỳ, người đã lấy được quẻ bói cuối cùng của ông nội tôi hồi đó, bây giờ ông đã không còn như xưa nữa mà trở thành người giàu có nhất tỉnh Tây Giang với rất nhiều của cải tài sản.
Theo thói quen tôi vừa gặp đã nhìn mặt Tô Thiên Kỳ, mũi của ông ấy không cao và dày mà khá nhọn và mỏng.
Đây là cung tơ lụa phú quý,người có tướng mũi này thường khó có được phú quý, kể cả tiểu phú quý cũng khó được yên ổn.
Nhưng rõ ràng ông ta đã phẫu thuật phần cuối lông mày không chỉ cấy lông mày mà ngay cả phần hai bên thái dương cũng đã đụng đến d.a.o k.é.o.
Không khó hiểu khi ông ta có thể thay đổi vận mệnh, chắc chắn ông ta đã làm theo lời chỉ điểm của ông tôi.
Lúc này mẹ tôi cầm con gà đang t.h.ị.t dở niềm nở chạy ra, hồ hởi nói :" Đây chắc là ông thông gia rồi. Chao ôi, con dâu xinh quá, Hắc Cẩu nhà chúng ta thật là có phúc."
Nói xong mẹ còn gọi to tên tôi, gọi tôi ra ngoài, tôi đỏ bừng mặt ngại ngùng ra khỏi cửa.
Nhìn thấy tôi, Tô Oản Âm nhìn lên nhìn xuống vài lần. Đột nhiên cô ấy hỏi:"Anh tên là gì?"
Tôi gãi đầu nhỏ giọng:" Trần Hắc Cẩu, đây là tên mà ông nội đặt cho tôi."
Nghe đến tên tôi, cô ấy phá lên cười.
  "Tôi nghe nói rằng ông nội của anh là thầy Phong Thủy? Vậy anh có biết xem tướng không?" Tô Oản Âm chu miệng đáng yêu hỏi tôi
Tôi nghiêm nghị lắc đầu
"Chúng ta vẫn chưa chính thức kết hôn nên không thể tùy tiện xem quẻ."
Ông nội từng nói, khi tôi tròn 21 tuổi tôi có thể xem quẻ cho người khác nhưng tôi không thể xem quẻ cho người Tô gia, chỉ sau khi tôi và Tô Oản Âm kết hôn mới có thể xem quẻ cho người Tô gia, nếu không sẽ xảy ra t.a.i h.ọ.a.
Tôi từng quỳ trước p.h.ầ.n m.ộ của ông và thề rằng, cả đời này sẽ không bao giờ làm trái lời ông.
“Haha, được rồi, kể cả anh thật sự biết thì tôi cũng không tin đâu. Bây giờ ở thành phố lớn chúng tôi không còn tin mấy thứ này nữa, anh đúng là m.ê t.í.n.”Tô Oản Âm cười nói.
Tôi không tranh luận với cô ấy, nhưng đột nhiên cảm thấy hôm nay hai cha con đến đây, e rằng việc không đơn giản như vậy.
Chẳng bao lâu sau mẹ tôi nấu xong đồ ăn và chúng tôi cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc này.
Tôi lầm lì cúi đầu ăn cơm, nhưng Tô Oản Âm như một chú sóc nhỏ, luôn mồm bên tai tôi, kể cho tôi nghe về thế giới bên ngoài đầy màu sắc như thế nào và bảo tôi có cơ hội thì hãy đi ra bên ngoài tham quan nhiều nơi hơn.
Sau khi ăn uống xong, Tô Thiên kỳ đột nhiên nói với mẹ tôi :” Thím à, thím xem ông Trần đã q.u.a đ.ờ.i nhiều năm như vậy . Năm đó tôi với ông ấy có định ra hôn sự của hai đứa trẻ , nhưng thời đại bây giờ đâu giống ngày xưa nữa, bây giờ chuyện hôn sự của con cái cha mẹ không thể nói muốn can thiệp là can thiệp được. Thím xem có phải chúng ta nên đem hôn ước này giải trừ.”
Nghe đến đây, mặt mẹ tôi đột nhiên tái đi, bà hơi ngẩn người không biết phải nói gì.
Tôi đứng phắt dậy, kiên định nói:” Không được!”
Tuy tôi rất thích ngoại hình của Tô Oản Âm, tôi cũng không phải loại người thấy sang bắt quàng làm họ, người ta không thích tôi,tôi cũng không muốn ép buộc ai cả. Nhưng đây là cuộc hôn nhân mà ông đem khí vận cả đời của mình đổi lại cho tôi, tôi không thể khiến ông thất vọng được.
Tô Oản Âm lại không nghĩ như vậy, cô ấy nhất định sẽ nghĩ là tôi nhất định phải leo được lên người cô ấy.
Cô ấy vội nói với tôi:” Anh Hắc Cẩu, anh tiếp thu được kiến thức quá ít nên suy nghĩ của anh có chút cổ hủ. Anh căn bản không hề biết thế giới bên ngoài như thế nào, tôi mới tốt nghiệp đại học nhưng anh còn chưa học hết cấp 3. Tôi không có ý coi thường anh nhưng chúng ta thật sự không có tiếng nói chung và chúng ta thật sự không hợp nhau.”
Giọng nói của cô ấy có chút đanh lại, tôi biết cô ấy không x.ấ.u thậm chí còn có chút để ý tôi.
Nhưng nghe xong tim tôi như bị d.a.o c.ắ.t, thật ra tuy tôi không học hết cấp ba nhưng ông nội tôi vẫn dạy cho tôi những kiến thức trên giảng đường, thậm chí còn nhiều hơn thế. Tôi dám khẳng định mình giỏi hơn cô ấy, nhưng tôi không thể nó với cô ấy.
Bầu không khí rơi vào lúng túng một lúc, Tô Thiên Kỳ mới đứng lên.
Ông ta đặt một hộp có mật khẩu lên bàn và nhẹ nhàng nói:" Năm đó tôi nhận ân tình của ông Trần, mặc dù không biết việc tôi làm ăn khấm khá lên có phải do ông ấy hay không nhưng tôi Tô Thiên Kỳ không phải người vong ân bội nghĩa, đây là 1 triệu NDT  (3tỷ5) coi như là tiền bồi thường việc hủy hôn."
Mẹ tôi là một người phụ nữ nông thôn chính hiệu, bà rất sốc khi nghe ở đây có 1 triệu NDT
   Tôi lại không có khái niệm về tiền bạc nên tôi không muốn số tiền này.
   Nhưng ông nội cũng nói, đừng ép buộc gì ai  cả, dưa hái xanh cũng không ngọt.
    Lòng tự trọng của tôi trỗi dậy, tôi thì thầm: "Cũng được."
   Tô Thiên Kỳ nở nụ cười hài lòng, lấy ra một tờ đơn thuận tình ly hôn, yêu cầu tôi ký tên.
Tôi cầm lấy bút thâm thúy nhìn vào mắt ông ta :" Chú Tô, tuy rằng cháu biết chú không tin vào phong thuỷ âm dương nữa. Nhưng cháu vẫn muốn nhắc chú rằng ông nội cháu không phải người thường, chú đã từng nghĩ đến hậu quả mà những thứ ông ấy đặt ra bị phá h.ủ.y chưa?"
Tô Thiên Kỳ không cho là như vậy vẫn nhẹ nhàng nói:" Không sao, chú đã dám đến đây h.ủ.y hôn thì chú còn sợ gì nữa. Kể cả có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng là chuyện của Tô gia không liên quan đến cháu."
Tôi miễn cưỡng kí tên, vừa kí xong tôi đã thấy ấn đường (giữa trán)  của Tô Thiên Kỳ bị hắc khí bôi lên, đó là điềm báo sắp xảy ra chuyện lớn.
Tôi không thể nói ra. Không phải tôi có ý muốn trả thù mà là tôi không thể làm trái lời ông xem quẻ cho người Tô gia.
Rất nhanh hai cha con nhà họ Tô đã rời khỏi đây, lúc rời đi Tô Oản Âm còn để lại phương thức liên lạc cho tôi, bảo tôi có thời gian thì ra ngoài chơi một chút, gọi điện cho cô ấy, cô ấy sẽ dẫn tôi đi chơi.
Tôi lặng lẽ đi theo, khi xe họ chuẩn bị đi ra khỏi cổng thôn. Đột nhiên tôi thấy từ bên đường lao ra một bóng ảnh màu vàng lao thẳng vào gầm xe.
Nó ở dưới gầm xe, hai con mắt kì lạ nhìn chằm chằm về phía tôi.
Đây không phải là chồn bình thường mà là một con hoàng tiên chân chính có bộ lông pha lẫn màu xám xanh.
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm nói không tốt, hồ ly lông vàng xám liễu, nhà họ Tô sợ rằng sẽ xảy ra chuyện lớn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro