Chương 3: Tù Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Góc Nhìn Của Duy>

#Ngày thứ nhất: tôi đã vào đây ngày đầu tiên và khung cảnh nơi đây hoàn toàn khác xa với trường học ngoài kia: những song sắt trải dài, những bồn nước và khu tra tấn cũng khá nhiều và cả những khu ruộng vườn

"Này, cô có chắc là tôi vào đây là để học lại đạo đức không đấy?"

"Tất nhiên là vậy rồi, lát nữa ngươi sẽ thấy được thôi"

Cô cai tù dẫn tôi đi là cô giáo chủ nhiệm lớp D, cô ấy có một thân hình nở nang và mái tóc vàng ngắn cùng chiếc kính cận tròn, cô ta chỉ vào phía buồng bên dưới nơi có ai đó đang ngồi

"Tất cả! Nghiêmm"

"Dạ! Có mặt"

Trước mắt tôi là một người cơ bắp nở nang, ăn mặt chỉnh tề và có nét mặt khá giống anh Tân gà
" Từ hôm nay ngươi sẽ chung buồng với tên này, giờ thì vào đi để ta đi chuẩn bị giấy tờ"

"Vâng thưa cô!"
"Ở đây phải gọi là sếp"
"Vâng thưa sếp!"

Tôi mang đồ vào xếp cạnh giường cùng phòng với người đàn ông cơ bắp nở nang ấy
"Này! Đừng bảo là cậu quên tôi rồi đấy?"

"Xin lỗi nhưng anh là?"

"Tân- 1 trong 4 đại trụ của băng" Căn cước" , Tân puồi gà"

Nhìn vào hình xăm puồi gà trên cổ anh ấy tôi mới nhận ra được chắc chắn là anh ấy nhưng có gì không đúng, đôi mắt trầm ngâm cùng cơ thể vạm vỡ và quần áo tóc tai chỉnh tề thế này thật lạ quá

" Chắc cậu đang thấy lạ đúng không? Nhưng thật sự là tôi đã trưởng thành rồi, tôi đã được sếp giáo huấn chặt chẽ và giờ tôi đã tìm được con người thật của mình"

"Sếp bắt anh làm những gì?"

"Tập yoga, nấu ăn, giặt gĩu quần áo và đảm đang việc nhà"

"Lẽ nào... Con người thật mà anh nói là?"

"Phải, là con póng!" Anh nói với ánh mắt đầy suy tư hướng qua song sắt nhìn vầng trăng

"Ta đã trưởng thành rồi! Các cậu sẽ sớm được trải nghiệm hết thôi"

Giờ thì tôi thật sự lo sợ rồi, không phải lo sợ vì cái khu cải tạo này mà lo sợ cho cái trinh tiết đít của tôi

" Anh biết chú đang nghĩ gì! Nên hôm nào học nấu ăn anh cũng để dành ra ít dầu rồi"

"Cai ngục, sếp ơi!! Mở cửa đổi phòng, tôi sắp bị thông rồi"

"Bình tĩnh! Không ai thèm thông cái tên bậy ra quần như ngươi làm gì đâu"
Cai ngục đã quay lại đem theo 2 cốc nước và một tờ giấy đăng ký học rồi dẫn tôi đến phòng hành chính. Căn phòng hành chính ở đây giống y hệt cái buồng thăm hỏi mà tôi hay xem trên phim, được ngăn cách qua cái kinh và chỉ có khe nhỏ bên dưới

" Nước của cậu đây! Uống xong ta sẽ nói chuyện giấy tờ, đây có lẽ là cốc nước ngon lành nhất mà ngươi được uống cuối cùng đấy"

"Vâng, vậy thưa sếp! Tôi có thể xem qua các điều khoản trong đơn được không?"

" Tất nhiên rồi! Sáng dậy từ 4 giờ cọ rửa nhà vệ sinh đến 6 giờ được phát 1 củ khoai lang và ly nước lọc, trưa ăn cơm xong ngủ 15 phút rồi đi đập đá ở côn lôn, trồng khoai và rau cỏ rồi lao động đến 1h đêm sẽ được đi ngủ"

"Bà điên à? Vậy khác gì giết người đâu? Tôi không chấp nhận, cho tôi gặp trưởng ngục, tôi muốn kiện"

"Loại như ngươi mà cũng đòi gặp tr..."

"Từ từ để cậu ta nói"
Một người đàn ông xuất hiện, anh ta vận một bộ đồ đen, đeo kính và khá cao, hơn nữa lại có huy hiệu băng "căn cước"? Đấy là Hoàng, 1 trong 4 đại trụ của băng tôi
"Hoàng! Hãy giúp tôi ra khỏi đây, 2 người nữa của băng ta cũng đã bị bắt"

*Bốp* cậu ta vả tôi một phát khiến tôi không thể nói gì nữa rồi nở một nụ cười nhìn tôi

"Ta không thể để cậu đi được! Vì cậu là quân cờ đáng giá của ta, hãy rèn luyện mà chờ ta đi"

Nói rồi cậu ta phẫy áo bỏ đi, tôi tưởng rằng đời mình tận rồi nhưng có vụ nổ khá lớn phía tường đông

"Muốn bắt người thì phải hỏi chủ chứ, thưa trưởng ngục"

Đó là Họ Tên- Đại cột chính của băng căn cước, Tên bước vào một mình mà không mang theo vũ khí

"Hoho, ngươi tưởng ngục của ta là ngươi muốn vào là vào, muốn ra là ra sao?, Đại cột"

"À thế à?"

"À thế làm sao mà à"

Nói đoạn, Họ Tên và Hoàng bước đến gần nhau như viễn cảnh jotaro đang đối đầu với dio vậy, thật là đáng gờm. Áp lực từ hai bên khiến tôi ngạt thở

"Không! Cậu ngạt thở do khối cơ của tôi đấy"

"Nanii"

Từ khi nào anh Tân đã trèo lên người tôi và đè áp tôi xuống, sau khi đã đè chặt tôi xuống, Tân bước chân ra ngoài với dáng người đồ sộ

"Này anh Tên! Anh đúng là trưởng của băng căn cước, là sếp của tôi! Nhưng anh không nghĩ phá giấc ngủ người khác là xấu lắm sao?"

"Tôi cũng đã tiên đoán trước được! Nhưng cậu có thể làm gì tôi?"

Nói xong thấy xern nhảy từ sau bay lên bắn liên tục vào quanh Tân

"Tôi đã cảnh cáo anh rồi"

Dứt câu Tân vung tay một cái, xern đập xuống đất bất tỉnh, Hoàng đứng nhìn cười mỉm mà nhìn Tên

"Vậy là cậu thật sự muốn chống lại tôi nhỉ? Chống lại cái băng căn cước này"

"Đừng mang thù oán cá nhân lên cả băng thế chứ, anh tính biến tôi thành kẻ thù cả băng à?"

Nói xong Họ Tên cởi áo khoác ngoài, nới cà vạt rồi phút chốc đã vòng ra sau lưng Tân

"Khốn kiếp, anh cũng nhanh đấy"
Tân vung tay đấm khắp nơi mà tôi có cảm giác rằng phải cả nghìn cú đấm được tung ra rồi, Họ Tên như một con sâu luồn qua từng Phát đấm của Tân và chỉ huyệt vào từng huyệt đạo

"36 huyệt đạo! PHONG"

Xong Tân liền đông cứng người, tôi có thể thấy máu đang chạy loạn trong người Tân đau thế nào

"Vui chơi thế đủ rồi! Giờ sao Hoàng? Cậu cũng tính chống lại đại trụ nữa à?"

"Sâu thì cũng mãi chỉ là sâu, những lá bài lật sẽ quyết định chiến thắng"

Hoàng phi lá joker lên trên mái, ngay lập tức phát nổ và chèn lối vào của Họ Tên rồi biến mất, băng Điều Hành cũng lập tức xuất hiện, Họ Tên và Xern cũng đã được viết đơn nhập ngục vì dám phá trường và đánh nhau, Xern thì bầm tím mặt mũi, Họ Tên thì vẫn trầm lặng, tôi có thể thấy được những nước đi đang được sắp đặt trong đầu Họ Tên, đúng là Đại trụ mà < thật ra là ổng đang khó chịu vì Duy ia đùn đã 3 ngày chưa thay rửa gì>

Nhìn vào góc tường phía xa, tôi có thể thấy được nụ cười của anh ta- người như đã sắp đặt tất cả
Nhưng mục đích là gì? Và tại sao lại cần tôi

"Bức màn tiếp theo đã được vén lên"
Anh ta nói nhỏ nhưng tôi có thể nghe thấy và biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro