Chương 4: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Góc nhìn của Vy>
Nhật ký:
-Hôm nay đã là ngày thứ 5 tôi bị bắt vào đây rồi, thật là kinh khủng! Thức ăn thì ngon tuyệt, lao động vừa phải mà vệ sinh thì sạch sẽ. Tôi không muốn phải chịu đựng thêm nữa
-Hôm nay đã là ngày thứ 6 tôi ở đây, mọi thứ đang ngày càng tồi tệ hơn! Thức ăn thì ngày càng đa dạng và ngon, phòng còn được lắp thêm điều hoà! Làm ơn, ai hãy cứu tôi khỏi đây đi
-Hôm nay đã là ngày thứ 7, thật tệ khi tôi ngày càng thích ứng với nơi này. Đời sống quý tộc ở đây đang ngày càng tha hoá tôi, tôi phải nghĩ cách gì đó để ra khỏi đây
-Ngày thứ 8, viết nhật ký là sở thích của bọn thường dân nhưng sao ta lại viết nhiều thế này. Thay vì nghĩ cách trốn thì một cốc vang táo có vẻ ngon lành hơn đấy
Trong khi đang gặm nhấm cốc vang táo bên chiếc ghế mềm và cái máy tính hàng xịn, tôi như đã quên đi mục đích sống của mình. Lúc này lão hiệu trưởng đi ngang qua

"Hmôn nmay trmời đmẹp nhmỉ?"

"Xin lỗi nhưng đôi tai quý tộc của tôi nghe không rõ! Ngài có thể nói lại không?"

Nghe xong mặt lão trầm lại và chỉ tay ra phía bầu trời, ngước mặt qua song sắt tôi thấy được lũ trẻ đang ngồi đánh cờ và con chim bay lượn trên bầu trời, lúc này não tôi như được khai mở lại. Thì ra ý lão là thế

"Có phải ngài muốn nói cho tôi rằng, phải như con chim tự do theo đuổi ước nguyện dang cánh trên bầu trời cao đúng không? Nên ngài mới chỉ ra bầu trời!"

" Khmông phmải, mý tma bmảo lmà trmời đmẹp nhmỉ"

" Tôi hiểu được hình ảnh cánh chim và bầu trời mà! Tôi sẽ theo đuổi đam mê như con chim tự do đó vậy! Cám ơn ngài rất nhiều"

" Tma bmảo lmà hmôm nmay trmời đmẹp nhmỉii"

Lão gắt lên với tôi, tuy không hiểu nhưng tôi chắc chắn là lão bảo tôi không được từ bỏ hi vọng lần nữa, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê đánh cờ. Nói xong lão quay ngoắt bỏ đi, ánh nắng vàng chiếu qua song sắt như cũng chỉ làm màu cho lão, lão trong ánh mắt tôi giờ đang toả sáng như tượng phật vậy

P/s: lão hiệu trưởng với Vy đoạn này giống tác giả với cô giáo dạy văn quá:))
Tôi liền lôi bàn cờ trong túi thần kỳ ra và ngồi đánh một mình, nhưng có một điều đáng sợ là: tôi đánh hay quá đến nỗi tôi còn sợ thua chính mình, sẽ phải luyện tập nhiều đây

<Góc nhìn của Duy part 2>

Sau khi phòng ngục bị phá nát, tôi đã được di dời đi nơi khác, trưởng băng Họ Tên đã bị bắt rồi! Có lẽ giờ hi vọng sống duy nhất của băng mình là Chị Đại Vy thôi

"Ngươi sẽ được chung buồng với Vy ấy, 2 người trong băng các ngươi sẽ được ở chung"

"Thật sao! Cám ơn sếp"

Thả hổ về rừng, các ngươi ngu hết rồi, có chị đại chúng ta sẽ trốn thoát thành công thôi! Đó là tôi nghĩ thế cho đến khi vào buồng của chị đại, căn phòng tô sơn trắng toát gió điều hoà phản phất qua những chai rượu vang trải dài trên nóc tủ

" À thưa chị đại, em muốn nói"

"Từ từ đi! Nước cờ đang căng"

"Ngươi đi giỏi đấy"
" Ngươi cũng thế, nhưng ta giỏi hơn"

Chị đại đang tự đi và tự đánh lại mình, đã vậy còn nói như 2 nhân cách vậy, Tân thì gay hoá, chị đại thì bỗng hào nhoáng và tự kỷ, cái ngục này thật đáng sợ quá

*Két
Sfx: Tiếng song sắt bị bẻ cong

"Này! Các người định ở đây mãi à?"

Anh Tân xuất hiện bẻ cong thanh tù, giờ bỗng tôi thấy anh ấy thật đàn ông

"Ngươi không thấy là ngươi đã phá hỏng căn tù đầy hào nhoáng của ta à?"

" À thế à? Thế định làm gì ta, ngươi vốn chỉ dựa vào Họ Tên, dù có qtv nhưng ngươi cũng chỉ là bù nhìn"

P/s: không mang tính chất cà khịa ai

" À thế làm sao mà à? Không cần đến ta ra tay, ngươi vốn đã bị hạ rồi"

"Vậy thì hãy cho ta, diTan sama này xem đi"

"Ta tưởng ngươi bảo đi vệ sinh? Sao lại còn dám phá cả song sắt"

Bà cai ngục xuất hiện và quật ngã Tân như cái cách em đốn ngã trái tim tôi vậy:3.
" Chị à sếp ơi! Em bị đái dắt thật mà! Chị đừng đánh vào mặt em chị ơi, mai không lấy được chồng mất"

"Người đâu, cho tên này vào biệt giam cải tạo"

"Đừng chị, em không muốn vào đó đâu! Em không muốn nữa đâuuu!"

Tiếng la hét của Tân vang vọng các khoang tù khiến tôi sợ thật sự, nhưng lúc này chị đại như đã ngẫm ra gì đó

"Chiếu! Nước cờ cuối cùng đã xuất hiện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro