Chương 5: Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<góc nhìn của Duy>

"Chị đã nhận ra gì sao?"

"Đúng vậy"
Chị đại bỗng dưng trầm lại và suy nghĩ, tôi có thể thấy được chúng tôi sắp có thể thoát khỏi đây

"Phá bóng đèn đi"

"Nhưng để làm gì chị?"

"Cứ làm đi"

Tôi nhảy lên dùng tay đá vào bóng đèn thật mạnh, bóng đèn nát tươm và tôi vẫn đang thắc mắc nước đi tiếp theo của chị

"Thưa quản ngục! Thằng Duy nó phá bóng đèn phòng tôi"

"Này chị đại! Chị làm gì thế?"

"Tý ra nông trường rồi sẽ biết, và nhớ tìm 1 lọ thủy tinh bé"

Chị bảo tôi và cười, tôi tin chị ấy nhưng cái khó ở đây là lọ thủy tinh. Tôi biết tìm đâu trong tù bây giờ?

" Duy đâu? Ra theo ta chuyển buồng"

"Vâng thưa sếp"

Cô ta dẫn tôi vào một căn buồng kín không có bất cứ thứ gì cả, còn tối đen hơn cả tiền đồ của đứa đang đọc cộng với chị Dậu

"Ở đây đến lúc làm vườn đi, tên phá hoại"

Sfx: Rầm
Giờ thì tối thật rồi, tôi chẳng thể thấy bất kỳ thứ gì, đáng sợ hơn nữa là ở đây còn có ma ám. Những tiếng run rẩy, gào thét cứ vang vọng bên tai tôi

"Thả ta ra, humhu:((, thả ra"

Chợt nhận ra là nó phát ra từ phòng bên cạnh, đu lên song sắt và tôi thấy một cảnh tượng kinh hoàng hơn cả Mặt tiền của đứa đang đọc, một bộ xương gầy khòm cùng cái đầu lắc lắc rung rẩy và đáng sợ hơn nữa là nó có cái mặt y hệt anh Tân gà

"Duy à, thả ta ra, thả ra"

"Căn ngục này đáng sợ thật, chẳng lẽ anh sợ bóng tối à?"

"Không! Đó chưa phải điều đáng sợ" Anh Tân nói trong run rẩy

Tiếng lẹt kẹt của bà cai ngục đến kẽo kẹt, kẽo kẹt ngày càng gần, Tân ngày càng run rẩy hơn

"Tân, Giá trị của số pi là bao nhiêu?"

"3,14159697.. híc híc"

" Định luật py ta go?"

"Một cạnh tam giác bằng bốn cạnh hình tròn cộng lại trừ đi bình phương"

"Tên ngu học"

Nói rồi bà ta lấy roi quật vào khép tường, âm thanh rít lên tần số cao hơn cả tiếng móng tay cào bảng, Tân gào thét trong đau khổ, người như ngày càng gầy lại

"Duy, lần đầu của ngươi ta chưa động vào, lát nữa hai ngươi ra trồng khoai đi! Không đạt chỉ tiêu sẽ bị giống nó"

"Vâng! Thưa sếp"

Ngồi nghĩ quẩn mãi, một lát sau bà quản ngục vào. Tôi chợt nhớ đến lời nhắc của Chị đại

"2 tên này, theo ta ra vườn trường"

"Đợi đã thưa sếp, tôi cần một chai thủy tinh"

"Làm gì? Ngươi âm mưu gì hả?"

"Dạ không! Tôi bị tiền sử bệnh ia dắt từ hôm trên lớp ạ! Thưa sếp"

"Nếu vậy thì làm ngay đây đi, ta không muốn nghi ngờ gì"

Bà sếp đưa tôi lọ thủy tinh và yêu cầu tôi ia vào lọ, không còn đường nào khác! Tôi buộc phải hi sinh cái tôi của mình một lần nữa. Mỗi lần rặn xong tôi lại nghe tiếng hét thất thanh của Tân, chẳng lẽ nó gợi lại điều gì đáng sợ à?

"Rồi! Mang nó đi rửa rồi vứt đi! Ghê quá"

Xong bà sếp dẫn tôi ra vườn trường rồi phân chia công việc, ở đây tôi cũng có gặp chị đại Vy

"Chị đại, em lấy được ống thủy tinh rồi, giờ để làm gì?"

"Đợi đi, Tân sẽ có cách dùng"
"???"
Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ cách nào để tên nghiện à nhầm anh Tân đó có thể dùng?

"Đưa cái chai thủy tinh cho tôi"

Một anh chàng gầy nhom cao đeo kính cận có khuôn mặt của Tân nhìn rất thư sinh nói với tôi

"Ta cần ống thủy tinh này để đựng axit phiric trong bình ắc quy ở bóng điện phòng Vy, phản ứng của phân bón Furic sau khi tác dụng với axit phiric sẽ gây tác động lên một vụ nổ giúp ta ra khỏi đây"

Tân phút chốc đã thay đổi thành một chàng thư sinh thông minh, đúng là con trai có thể thay đổi vì một đứa con gái là có thật

"Lọ cậu lấy ở nhà bếp à? Còn dính tý kem này, gần mực thì đen, gần kem thì *chấm mút*"

P/s: không mang tính cà khịa

"Cái vị ngon tuyệt vời gì thế này!! Vị nồng nặc hơi nặng nhưng lại đậm hương kem! Thật là tuyệt vời"

"Quyết định rồi, sau khi ra khỏi đây tôi sẽ làm đầu bếp bánh kem, cám ơn cậu Duy"

Nếu mà tôi nói thật ra thì chắc tôi sẽ bay màu mất, nên im lặng là vàng

"Bây không rắc phân đi, ở đấy nói chuyện à?"

"Dạ vâng"

Anh Tân bỗng trầm lại:
"Phân này! Có quá nhiều chất hoá học tộng hợp, ta cần phải phân giải. Duy lấy tôi một ít nước và điện năng và lửa, tôi cần điện phân để phân giải các chất ra và giữ lại fure"

"Anh có thể tự làm không?"

"Không thể!"

"Vậy nếu tôi có thể cho anh chút kem vừa nãy"

"Không không thể là có thể, ko là viết ngược của ok, ra kia đợi tôi tý"

Sau một hồi rắc phân thì tôi đã thấy anh Tân ra kèm cử chủ kí hiệu đã hoàn thành, vậy là tôi có thể cứu được mọi người rồi, tôi thật là tài giỏi.

"Nước đi tiếp theo! Sẽ mất đi một con tượng"

Ý chị lấy là sao? Mất tượng ư! Có nghĩa là tiếp theo sẽ phải hi sinh một người à? Nhưng nếu hợp tác với nhau chúng tôi có thể thoát được

P/s: Vy đã phán thì đéo sai được:))
Vol sau sẽ phát hành khi đủ 3bc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro