Chương 6: Tẩu Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bom đã chế xong, anh Tân lấy tay đưa lên kính mắt

"Đợi mặt chất lỏng tiếp xúc với fure sẽ tốn 2.5s, thời gian phản ứng là 5s. Vậy vị chi 2.5+5= 9, ta có tất cả 9 giây để chạy nếu không sẽ bị nổ chết"

"Là 7,5 giây chứ!"

"Cẵ gì? Như nhau cả"

"Thế giờ ta đặt bom cổng exit à?"

"Thế không thấy cã lũ băng điều hành đang ở ngoài đấy à? Muốn ra rồi vào lại hay gì?"

"Vậy chứ giờ đặt ở đâu?"
"Đi theo tôi"

Tân cười mỉm và dắt cả lũ đi trong giờ giải lao, chúng tôi chỉ có 20p cho việc tẩu thoát, nhưng có điều khó khăn là

"Giờ làm sao để gắn bom lên tường?"

"Duy có coi phim ấn độ không?"

"Không!"
Nói xong Tân lấy nước bọt dính bom lên tường, có gì hơi phi lý mà kệ đi. Tân sắp đặt bom xong, cả lũ chúng tôi chạy ra núp sau chiếc xe đẩy hàng
Sfx: Đùng!

Tường vỡ ra! Phía trong có ánh sáng chói loá khiến tôi khó lòng mà Thấy rõ được ánh sáng, đấy là...... Phòng bếp?

"Sao anh lại đặt bom ở đây?"

"Tôi đã tính hết 2 triệu khả năng trong đầu rồi và chỉ có 0.01% ta thoát được là ở phòng bếp, giờ thì vào lấy quần áo bếp đi"

Vy và anh Tân cải trang trong đồ bếp, còn tôi thì chui vào trong xe đẩy hàng và được họ đẩy đi

"Duy này"

"Sao chị đại?"

"Tý ra đến cổng ngục thì đứng dậy hét thật to nhé!"

"Nhưng để làm gì hả chị? Ý chị bảo em tự quay lại ư?"
" Không! Đứng dậy hét thật to rồi tân với chị sẽ đẩy xe chạy đi"

"Ok chị"

Vậy là chúng tôi đã sắp thoát được rồi, ra đến cổng tôi liền bật dậy hét to
*Sfx: dizz thách cả lũ chúng mày bắt t vào lại đấy

"Rồi! Đẩy nhanh đi chị... Ơ"

Tân và chị đại đã chạy nhanh ra hướng khác và tẩu thoát, vậy là tôi bị phản bội ư? Đúng là anh em cây khế, chim cắp mất khế cây đành rung

"Nghe bảo chú vừa thách cả băng điều hành bọn anh à?"

"Không anh!"

Ngay lập tức băng điều hành kết ấn rồi phong ấn tôi lại vào tù lao, ngồi suy nghĩ trong tuyện vọng tôi chẳng biết làm gì nữa

"Tôi đã bảo cậu sẽ là quân cờ đáng giá của tôi mà! Đã thấy được sự phản bội chưa? Giờ thì hãy đi với tôi nào"

Cánh tay đó như cành cây cứng cáp kéo tôi khỏi cơn lũ cuốn vậy, tôi nắm lấy nó và nguyện sẽ báo thù

< Góc nhìn của Vy>

Xin lỗi người anh em nhưng tự do quan trọng hơn, tôi và Tân chạy ra đến ngoài rồi thì gặp băng điều hành

"Trốn thoát khỏi nhà lao dễ dàng như vậy, phần thưởng cho các ngươi là sự tự do! Hãy quay lại phía bên kia và chấp hành luật lệ"

Vậy là bọn tôi đã tự do rồi, tạm biệt hầm ngục, tôi về với tự do đâyyy

-2 THÁNG SAU-

Nhật ký ngày 10-10: phòng học không có máy lạnh và ghế sofa, tôi luôn cảm thấy gì đó thiếu sót

Nhật ký ngày 11-10: căn tin không bán rượu vang và bít tết, tôi ngày càng cảm thấy bực bội

Nhật ký ngày 12-10: Tân bắt đầu tự lấy roi quật vào người mình rồi tự tra hỏi xong gào thét

Nhật ký ngày 13-10: Tân suy xụp hoàn toàn và bắt đầu tự tra tấn mình một cách thảm khốc còn tôi thì không thể chịu được cuộc sống quê mùa này

"Này Tân?"

"Dạ thưa cai ngục, hãy đánh em nữa đi, hãy tra tấn em như hồi đó nữa đi"

"Tôi không phải cai ngục, cậu có muốn vào lại đó không?"

"Có, có"

Tôi và Tân bắt đầu ngồi bàn kế hoạch phạm tội để được vào lại tù

"Đừng! Tôi có cảm giác như có ai đã sắp xếp hết tất cả"

Họ Tên nói, dù đánh nhau phá ngục nhưng lại được ban điều hành thả ngay sau đó, đúng là có gì không đúng thật

"Ai quan tâm chứ?? Tôi chỉ muốn được chị Quản Ngục bạo hành tiếp thôi"

Lúc này lớp B vừa tan học, cô chủ nhiệm lớp B hay chính là quản ngục ra ngoài, Tân thấy vậy như rắn thấy thỏ liền lao vào

"Chị đây rồi! Hãy đánh em nữa đi, hãy chửi em là đồ con lợn nữa đi"

"Tến đốn mạt này! Cút ra chỗ khác"

"Awwww"
Tân rên lên sung sướng khi bị cô ta trà đạp, tôi cũng liền lao vào đạp ké để bị dính tội đánh bạn, Họ Tên lao vào can nhưng bị tôi đánh bật ra. Cả lũ đánh nhau to đùng

Băng điều hành xuất hiện và chúng tôi bị tiêm thuốc mê ngay sau đó, lao đao tỉnh dậy thì thấy cảnh tượng khá kinh hoàng: cô quản ngục cùng vô số món đồ chơi

"Giờ thì các ngươi sẽ phải chịu phạt trước những hành động đó"

"Yameroo"

Tôi quay sang nghe Tân nói, nước mắt cậu ta chảy thành hai hàng suối

" Trước giờ 2 người luôn là người chở che, bảo vệ cho tôi! Giờ hãy để tôi bảo vệ 2 người"
Tân đứng dậy phát ngôn mạnh mẽ, tôi có thể thấy được tấm chân thành của Tân

"Vậy là ngươi muốn lãnh hết chứ gì? Được rồi vào đây, còn 2 tên kia ra ngoài"

Đứng ngoài nhưng bọn tôi vẫn có thể nghe thấy được tiếng khóc thét thảm thiết của Tân- người anh em của chúng tôi

"Awwwwww"

10 vote viết tiếp:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro