Chương 1 : Đụng độ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : Đụng độ

" Reng Reng Reng "

Một buổi sáng mới lại xuất hiện trên trường học " School Dream " . Trường học này có cách thầy cô giáo xuất sắc đến từ mọi chuyên ngành khác nhau. Được xây dựng với quy mô lớn dành cho các học sinh quý tộc có từ trung học phổ thông đến đại học trường được chia làm 7 khu vực chính (do có một số vấn đề vậy nên khu vực dành cho học sinh đại học vẫn chính thức chưa được công khai). Để được vào trường học này học sinh sẽ phải trải qua 1 kì thi vậy nên không những con quý tộc mà ngay cả học sinh bình thường được điểm số cao trong lượt thi vó thể vào được.

School Dream là trường học mới chính vì thế chỉ có những học sinh năm nay mới lên lớp 10 mới được vào học...còn lại thì vẫn học trường cũ.

Và anh này đây - Trần Bảo Anh - học sinh dốt nát tứ chi ngu phát triển rất may mắn khi vô tình được vớt vào đây ( Thật ra không ngu lắm)

- Đây là trường học mới ... của tôi...sao?

Đưa mắt lên nhìn một lượt và tiện thể quay lại đằng sau nhìn mấy cái xe ôtô ...

- Trần Bảo Anh!!!

Mấy người " đầu trâu mặt mèo " chứ không phải " đầu trâu mặt ngựa " nhìn Bảo Anh đầy sát khí.

- Hả?

" Viu...viu...viu " - Gió thổi vù vù...

- OH YEAH!! Cuối cùng thì cậu chủ cũng đã sang cấp 3 rồi!!!

- Không ngờ... thật không ngờ...một thằng ngu đần, dốt nát, óc bã đậu, nước đổ đầu vịt như cậu chủ mà cũng vào đây được!

" Phặc " - Bảo Anh giống như đang bị mấy trăm phát mũi tên màu đen xuyên vào người - Mấy thằng khốn...có ai nói cậu chủ của mình như vậy bao giờ không hả?

- Thật là hạnh phúc quá cậu chủ!!!

- Đây...Đây... - Một tên trong nhóm dưng dưng nước mắt - Đây quả là kì tích của những thằng ngu trong lịch sử... Tụi em sẽ đi làm giấy công nhận cho cậu!!

Mức tức giận đang tăng dần trong Bảo Anh - Sặc!!! Không cần đâu! Tụi mày định châm biếm tao chứ gì??

- Cậu chủ ... Ngu thì cứ nhận ngu. Tụi em cũng ngu mà! Những người óc nhỏ bã đậu nát sẽ là đồng chí của nhau mà...

- Tụi mày đang làm cái bộ mặt đồng cảm kia là sao hả? - Cậu chỉ tay vào mặt tất cả ( Ngu thì cứ nhận ngu đi ngại gì )

- Cậu chủ chúc bình an! Tụi em đi đây ạ!

Nói xong câu mấy thằng " bị ngu" vác nhau lên mấy xe ô tô.

- Cậu chủ cố lên...à mà thôi dù ngu nhưng cũng đừng có cố!!!

- Phắn nhanh luôn đê mấy thằng khốn!!

Bỏ lại với hàng khói dài. Bảo Anh đứng bơ vơ lơ tơ mơ tự kỉ với cái cổng trường ...

- Sao vừa sáng ra mà đã gặp phải mấy cái thứ vớ vẩn này rồi... Mà...mình có ngu chứ đâu có dốt đâu mà bảo... Nhưng được cái anh đây rất đẹp trai, thế nên chính vì thế ... anh mày chắc chắn sẽ câu được một đàn gái!!! Hahaha!!

Đi vào trường với bộ mặt hí hửng...

- OÁI!!! ƠI!!

... Cậu ấy đã vô tình vấp vào hòn đá và ngã úp mặt xuống dưới đất. Ngỏm dậy... ngước qua ngước lại, thở phào...

- May quá... không có ai chỉ sợ ai nhìn thấy không thì mất hết hình tượng...Phù!!

Đứng dậy phủi quần áo và chỉnh lại mái tóc màu tím đậm của mình, sờ vào tai thử xem cái khuyên tai phía bên trái thế nào. Nhếch mép cười rồi cậu chạy vào trong.

" Bốp "

Bảo Anh một lần nữa ngã đổ...làn này không phải do cái gì đó cản đường " giao thông " mà là có cái gì đó nặng nặng đè lên...

- Chết tiệt...cái quái gì thế?

Xoa cái đầu của mình cậu nhìn lên trên

- Ui da...ui da... Cậu không có mắt hả?

- Này cái cô kia! Tự nhiên xuất hiện từ đâu xuống rồi đè vào người ta mà còn nói gì hả?

- Chậc... mới sáng sớm mà đã gặp xui rồi... Bye bye tôi tha cho cậu lần này đấy đi đây!! - Cô gái đó đứng dậy rồi đi mất hút luôn.

Còn lại về phía Bảo Anh - Câu đó phải là của tôi mới đúng!! Con nhỏ điên khùng va vào người ta rồi không xin lỗi một câu là sao hả?? Mà quên...buổi thi khảo sát!!!

Vớ cái cặp cậu chạy một mạch....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro