Chương 2: Kiểm tra khảo sát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 : Kiểm tra khảo sát!

Vác cái cặp sách chỉ có duy nhất một cái hộp bút và mấy tờ giấy nháp Bảo Anh ngồi vào chỗ ngồi.

Phía trên mặt bàn có một tờ giấy màu trắng đề mấy chữ " Bản hướng dẫn " . Cầm lên và đọc.

Khái quát phòng thi : Số học sinh : 1234 học sinh toàn trường.
Có tất cả 15 phòng thi. Trong phòng 6 tiếng (sáng và chiều) tất cả học sinh đều phải cố gắng làm hết tất cả 9 môn học gồm : Toán, Anh, Văn, , Địa, Hóa , Thể chất, Tin Sử.
---- Chúc các em thi thành công ----

" 9 môn....9 môn....9 môn..." - Hai từ vang lên trong Bảo Anh...

- Sao lại là 9 môn!!!????

" Chắc tui chớt ~~~ Chúa ơi con muốn đến bên người!! ~T_T~ "

Ngồi tự kỉ và than khóc. Dĩ nhiên Bảo Anh là một thành phần ngu si tứ chi chưa có cái gì gọi là tiến triển mà. Nắm chặt cái tờ hướng dẫn cậu thở dài chán nản. Đưa tay lên cốc vào đầu vài cái

- Não của tao ơi tao ước mày chính là bộ não hồi sinh của Anh - xanh, là sự kết hợp của Ê-đi-sơn là sự vĩ đại của Bác Hồ, là một phần nhỏ của nhà bác học của thế kỉ Niu-tơn. Nói thẳng ra tao muốn mày là sự kết hợp của các thiên tài có một không hai trên thế giới. Não ơi mày biến đổi cho tao đi không chắc tao chớt!!

[ Não : Tôi chớt trước đây...Hãy để cái giấc mơ tự sướng của cậu tại một thế giới vô hình nào đó...Cố lên mà làm bài...à mà thôi....người ngu như cậu thì có cố cũng chả làm ăn được cái gì đâu.... Tôi bỏ nghề đây...]

Vận lộn xong một hồi... Tạm gác cái ước mơ siêu hư cấu của cậu. Bảo Anh bỏ cái bản hướng dẫn xuống bàn thở dài...

- Trời ơi... chả muốn đi học tẹo nào!

Đưa tay lên ôm cái đầu cậu khẽ nhói một cái, chợt cậu nhớ ra cái gì đó :

" Phải rồi...con nhỏ xuất hiện sáng nay... Dám làm ta bị thương mà không thèm xin lỗi được lắm...nếu lần sau mà còn gặp nó...mình sẽ tính cả lãi lần lời... Hahaha"

Thế là cậu ấy cứ ngồi cười thầm trước những ánh mắt kì lạ mà tất cả học sinh xung quanh dành cho cậu :

"- Trai đẹp mà sao nhìn như kiểu bị điên ấy "

******

7 giờ 30 phút - Kiểm tra khảo sát.

Thầy giáo đứng oai vệ cầm một xếp giấy kiểm tra to tướng cất tiếng :

- Bây giờ 7 giờ 30 phút. Sáng nay chúng ta sẽ thi 5 môn đầu tiên thi đến 11 giờ 30 phút.Tất cả sẵn sàng chưa????

Tất cả hô to - Sẵn sàng...À... thật ra ...Chưa??!!

Bảo Anh cầm lấy đề mà người không ngừng chảy mồ hôi.

" Chết tiệt 5 môn có 3 môn mình yếu nhất!! Não ơi mày hoạt động tính cực với hăng lên cho tao nhờ cái!!! "

Khóc thầm trong đầu. Cầm bút chì than màu đen với vẻ mặt " tự tin " giống hệt thanh niên nghiêm túc-_- Bảo Anh bắt đầu làm bài. Bắt đầu giơ bút lên và chuẩn bị viết...

" Xẹt " - Một tiếng " xẹt " phá toạc bầu không khí .

- Ơ...Em thưa thầy!!! - Bảo Anh giơ tay.

- Có chuyện gì sao?

- Đề môn Lịch Sử của em bị rách rồi ạ!!!

- Sao mà bị rách?

- Dạ tại em đưa bút xuống với nội công " thâm " quá lên nó bị rách ạ! Thầy cho em xin tờ đề mới được hay không?

- Thế thôi mà cũng làm rách được à? Lên đây tôi sẽ đưa cho anh một tờ đề mới.

- Vâng!

Bước lên cầm tờ đề rồi đi về chỗ. Lại vẻ mặt tự tin đó cậu lại cầm bút và viết " Tách "

- Em thưa thầy!!

- Lại cái gì nữa??

- Dạ ngòi bút chì của em bị gãy ạ!!

- Trời ơi!! Có mỗi thế thôi mà cũng thưa hả? Lấy tiện ra tiện lại có sao đâu!

Bảo Anh nhìn vào bàn của mình - Nhưng thưa thầy em không có!!

- Vậy thì lấy cái gì gọt tạm đi!!! Và đừng nói thêm lời nào nữa!!!

- Vâng...

Ngồi xuống, cầm cây bút lên nhìn vào cái chỗ ngòi bị gãy.

" Xui thật...mình quên không mang theo tiện...lại không mang cả bút dự trữ nữa... Làm sao bây giờ...Nghĩ đi nghĩ đi!!! "

Nắm chặt lấy cái cây bút .

" Khoan....Thứ gì đó sắc mà có thể xuyên qua được vỏ lớp bút chì... Dao? Kéo? Dao nam?Đao? Kiếm? "

Bảo Anh cắn một cái nhưng cắn nhầm vào lưỡi... Một tia sáng lóe lên ngay tức thì...

" Phải rồi...Chính nó !!!"

Theo phản xạ của mình Bảo Anh đưa cái cây bút chì lên...và cắn????

- Em kia đang làm cái thế????

Thầy giáo đứng trên bảng quát ầm về phía Bảo Anh.

- Ạ em ưa ầy em ọt út ì ạ [ Dạ thưa thầy em gọt bút chì ạ!]

- Gọt bút chì gì mà lại đi cho vào mồm thế kia!!!!

- Ạ...Ại em ông ó iện...ên ùng ạm ăng ể iện...Ầy ấy em ông inh ông? [Dạ...Tại em không có tiện...nên em dùng tạm răng để tiện...Thầy thấy em thông minh không? ]


- Chả hiểu cái gì cả!!!Mau bỏ nó ra nhanh lên!! Có ai có tiện bút hay bút dự trữ không cho em ấy mượn đi!!!

****

Và sau sự hỗn độn đó... Bảo Anh vẫn tiếp tục làm bài kiểm tra khảo sát của mình cho đến lúc nó kết thúc hẳn...

" Chết tiệt bài khó quá đi!!! "

****

Buổi thi khảo sát kết thúc đồng hồ chỉ 4 giờ 30 phút chiều, Bảo Anh ra về với tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc không có gì để tả.

- Cuối cũng đã thi xong... Cái cảm giác như kiểu mình đang ở cổng thiên đường ấy ~~~

" Bụp " - Bảo Anh có cái cảm giác chân mình dẫm vào thứ gì đó - Mình vừa dẫm vào cái gì thế này?

Cúi người xuống nhìn. Cậu nhặt lên được một chiếc chìa khóa màu bạc.

- Chìa khóa đẹp quá? Người nào mà bất cẩn vậy?

Liếc nhìn quanh tất cả...không có một ai cả.

- Mà thôi ~~ Người ta có câu nhặt được của rơi tạm thời đút túi ~~ Ta theo phong trào đút túi luôn ~~

Cầm chiếc chìa khóa, Bảo Anh nhảy lên xe ô tô đi mất để làn khói dài. Cùng thời điểm đó có một người cũng đang tìm kiếm.

- Nó rơi ở đâu rồi?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro