Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nayeon! Cậu tỉnh rồi!"

Nàng khó khăn mở mắt, nhìn thấy Sana trước mắt đang lo lắng cho mình thì liền ngồi bật dậy.

"Sana! Cậu không bị làm sao chứ???"

"Mình không sao hết"

"Cơ mà mình bị sao vậy?" .Nàng vẫn còn thấy hơi đau ở phía sau cổ của mình.

"Cậu bị bắn thuốc mê"

"Đây là đâu thế?" .Nayeon nhìn 1 lượt xung quanh, cả 2 đang ở trong 1 căn phòng được bọc thép cùng những ánh đèn mập mờ trên tường. Và ánh mắt của nàng dừng lại ở 2 hình dáng quen thuộc, cả 2 cũng đang ở trong căn phòng này với nàng và Sana.

"Chanyeol? Anh Chaeyoung? 2 người cũng ở đây sao???"

"Mình bị nhốt ở đây 3 ngày rồi, còn anh Chaeyoung thì cỡ 5 6 ngày gì rồi" .Chanyeol liền trả lời nàng.

"Sana, cậu đóng băng mấy cái song sắt này lại rồi phá chúng đi" .Bây giờ không phải là lúc chào hỏi nhau đâu, phải tìm cách thoát khỏi căn phòng kì dị này đã.

"Mình đã thử rồi nhưng không thể nào sử dụng năng lực được" Sana thất vọng trả lời nàng "Nếu không thì từ đầu đã thoát được rồi, không ai có thể sử dụng năng lực được hết"

"Cái gì...sao lại không được?" .Nayeon cảm thấy khó tin vô cùng, bèn thử vài kĩ năng từ đơn giản nhất tới phức tạp nhất, nhưng đúng như lời Sana nói, nàng không thể làm gì được hết...

"Anh đoán căn phòng này có thể vô hiệu hóa năng lực của chúng ta" .Chaeyoung cuối cùng cũng lên tiếng.

"Đoán đúng lắm cậu nhóc!"

Trước những song sắt nơi căn phòng giam giữ họ xuất hiện 1 người đàn ông trạc 50, khoác áo blouse trắng cùng mái tóc đã xen kẽ 2 màu đen bạc.

Người đàn ông này...

Không thể nào...

Chính là người đó!

"Ông muốn gì ở chúng tôi?" .Chanyeol đứng thẳng dậy hỏi.

"Tao không muốn gì ở tụi mày cả, tạo chỉ muốn cả thế giới này"

"Vớ vẩn! Làm sao ông có thể?"

"Với sự trợ giúp của dị nhân chúng mày, ta hoàn toàn có thể"

"Dù cho là dị nhân thì chúng tôi cũng sẽ không nghe theo cái ý tưởng điên rồ này của ông" .Nayeon phản bác.

"Trước tiên thì cần tụi mày nghe theo cái ý tưởng "điên rồ" này cái đã" .Hắn nở 1 nụ cười gian xảo.

"Ông nghĩ sao chúng tôi sẽ nghe theo lời ông chứ? Mơ đi!"

"Đơn nhiên là có thể chứ, tao sẽ khiến tụi mày phải nghe lời tao thôi lũ hạ đẳng!"

Hắn nói rồi phẩy tay 1 cái, tên Jason và 1 người con gái tóc trắng tiến lại đứng sau lưng hắn như đang chờ lệnh. Người con gái tóc trắng đó, đúng rồi! Cả cái JYP này chỉ có mỗi cô ta là có mái tóc nổi bật không thể lầm vào đâu được, cái người đã mất tích cách đây gần 2 tuần - Kim Da Young...chắc hẳn con sói lông trắng kia chính là cô ta!

"Da Young? Là cậu sao?" .Chaeyoung kinh ngạc nhìn Da Young...thì ra con sói tấn công anh trong phòng ngủ chính là cô ta.

"Muốn chọn ai trước đây?" .Người đàn ông đó quay sang hỏi Da Young.

"Con nhóc đó!" .Cô ta không chần chừ mà chỉ vào Sana, chắc là vẫn còn hận vụ đã biến cô ta thành con sói đông lạnh.

"Được" .Hắn gật gù rồi bấm 1 cái nút trên cái điều khiển mà hắn đang cầm.

Từ 2 bên bức tường kim loại, những sợi dây xích bắt đầu tung ra trói chặt mọi người trong căn phòng giam. Đến lúc này thì 3 người kia mới mở song sắt ra và bước vào bên trong, kết hợp ăn ý với nhau, Da Young vừa tháo dây xích đang trói chặt Sana ra thì tên Jason đã giữ chặt lấy cô và lôi cô ra khỏi phòng giam.

"Đừng hòng sử dụng năng lực nhé cô bé, nếu như không muốn tôi rút cạn sức lực của em" .Jason khẽ thì thầm bên tai Sana mặc cho cô có vùng vẫy, sau đó tháo 1 bên găng tay của mình ra mà để hờ bên vai cô nhằm đe dọa.

"Sana!!!" .Nayeon hét lớn khi thấy Sana đang bị đưa ra khỏi phòng giam, trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi, chỉ vì giúp nàng mà Sana mới bị bắt, giờ đây nàng còn không biết tên tiến sĩ kia sẽ làm gì với cô nữa "Làm ơn! Đừng làm hại bạn tôi!"

"Yên tâm, bạn của mấy nhóc sẽ không bị xước dù chỉ 1 miếng da nào đâu" .Tên tiến sĩ đó cười lớn, tay thì đang bơm 1 chất lỏng màu vàng vào ống tiêm.

Tên Jason đã đưa Sana đến gần phía hắn và ghì chặt cô xuống chiếc bàn bên cạnh, Tzuyu mà chứng kiến cảnh này...chắc là sẽ đập gãy từng cái xương của tên Jason mất!

"Ngoan nào" .Jason vén nhẹ mái tóc dài của cô, để lộ ra vùng cổ trắng nõn, thích thú trượt mũi dọc bên cổ cô. 1 tên biến thái!

"Như ta đã nói, cô bé sẽ không sao đâu, chỉ cần chịu đau 1 chút thôi" .Tên tiến sĩ nói rồi tiêm thẳng ống tiêm đó vào vùng cổ phải của Sana, từ từ bơm chất lỏng màu vàng kia vào trong cơ thể cô.

"Không!!! Các người...đang làm gì cậu ấy vậy?!?! Tôi sẽ không tha thứ cho các người!!!" .Chứng kiến cảnh tượng đó, trong lòng Nayeon tràn đầy sự phẫn nộ, nhưng quả thật nàng không thể làm được gì vì đang bị các sợi dây xích trói chặt rồi.

Bị mũi kim đâm bất ngờ, Sana không khỏi nhăn mặt đau đớn, phải cắn chặt môi để không phải hét lên. Mũi kim từ từ rút ra, cơn đau này vừa dứt lập tức cơn đau khác lại truyền đến dữ dội hơn nữa. Cơ thể cô bắt đầu phản ứng, tay chân run rẩy không ngừng, cảm giác như có 1 ngọn lửa hàng ngàn độ đang đốt lấy thân thể mình vậy, thị giác cũng bắt đầu mờ đi và đầu óc quay cuồng. Lúc này, trong tâm trí cô chỉ xuất hiện duy nhất 1 hình ảnh của Tzuyu mà thôi...cô và Tzuyu còn chưa kịp làm lành với nhau, và cũng còn rất nhiều dự định mà cả 2 chưa được thực hiện cùng nhau nữa. Nhỡ đâu...

Nhưng chuyện gì đến cũng đến, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cô chỉ kịp rên rỉ 1 câu cuối cùng về người thương của mình.

"Tzuyu...em...em xin lỗi"


.

"Đã nửa tiếng rồi sao 2 người đó còn chưa tới nữa???" Jeongyeon sốt ruột đi qua đi lại, đã lồ giờ hẹn hơn nửa tiếng rồi nhưng vẫn không thấy Nayeon và Sana đâu.

Bên cạnh nó là Tzuyu đang trầm mặc ngồi khoanh tay, trong lòng cũng đầy lo lắng cho Sana của mình.

"RENG RENG!"

Bỗng màn hình điện thoại của Tzuyu phát sáng, liền mừng rỡ cầm điện thoại lên nhưng lại thất vọng khi thấy tên người gọi đến.

"Em nghe đây anh Dahyun ...em đang ở nhà Jeongyeon ạ...có chuyện gì gấp sao anh?...Địa chỉ nhà cậu ấy là xXXX"

"Có chuyện gì vậy?".

"Anh Dahyun nói có việc quan trọng muốn nói với tụi mình, anh ấy sẽ tới ngay thôi"

Đúng 5 phút sau, Dahyun cũng tới nhà Jeongyeon, nhưng mà có gì không đúng ở đây. Tại sao Dahyun lại đi bằng xe của Sana chứ? Nét mặt anh cũng thấp thỏm lo sợ nữa.

"Sana có ở đây không?" Dahyun vừa xuống xe lập tức hỏi ngay.

"Cậu ấy không có ở đây, nhưng sao anh lại đi bằng xe của cậu ấy???" Tzuyu lo lắng hỏi.

"Anh đang trên đường đi mua đồ thì thấy xe em ấy đậu trên lề, chìa khóa thì vẫn còn cắm trên xe, đã vậy gần đó rất lộn xộn giống như đã xảy ra đánh nhau vậy"

"Trời đất..." .Tzuyu nghe đến đây thì cảm thấy 2 chân mình không đứng nổi nữa, lỡ đâu Sana thật sự gặp chuyện gì thì Tzuyu chắc chắn sẽ không sống nổi đâu.

"Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Không lẽ Nayeon của em cũng...?" .Jeongyeon bắt đầu hoảng sợ, nãy giờ gọi điện nàng cũng không bắt máy, linh cảm không lành khi nãy bắt đầu thật hơn.

"Jeongyeon...cứu em"

Bỗng giọng nói của Nayeon xuất hiện trong tâm trí nó!

"Nayeon??? Em đang ở đâu??? Em có ổn không???" .Nó lật đật nhìn xung quanh, gọi lớn tên nàng khiến Tzuyu và Dahyun giật mình.

"Em...em không biết nữa...Sana và mọi người cũng đang ở đây...Sana...cậu ấy lạ lắm! Jeongyeon à em sợ lắm!" .Giọng nói của nàng cứ tiếp tục xuất hiện trong tâm trí nó, ắt hẳn là nàng đang "kết nối" với nó rồi.

"Em đang ở đâu Nayeon!?!? Jeongyeon sẽ đến cứu em!"

Nhưng chỉ còn lại sự im lặng trong tâm trí nó...

"Cậu bị sao thế Jeongyeon?"

"Nayeon...mình vừa nghe thấy cậu ấy!"

"Cậu đang lo lắng quá rồi, mình và anh Dahyun có nghe thấy gì đâu"

"Tin mình đi, mình thật sự đã nghe thấy giọng Nayeon! Cậu ấy đã "kết nối" với mình, tụi mình đã làm việc này nhiều lần rồi! Cậu ấy bảo Sana và mọi người cũng đang ở cùng cậu ấy"

Nghe thấy tên người yêu mình, mặt Tzuyu liền biến sắc.

"Cái gì??? Cậu ấy nói sao??? Sana có bị gì không???"

"Cậu bình tĩnh đã! Nayeon bảo là Sana trông lạ lắm, hình như có gì đã xảy ra với Sana rồi..."

"Không...không thể nào! Cậu ấy còn nói gì nữa không?"

"Mình không biết, cậu ấy không nói gì nữa rồi"

"Ding dong!"

Ngay trong lúc rối ren này, chuông nhà nó đột ngột vang lên và người làm trong nhà lập tức chạy ra kmở cửa, không lâu sau đó thì thấy 2 người con gái tiến vào.

"Chị Mina? Chị Momo?"








-----------------------------

Vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro