Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Cuộc sống của Enderman--<Overworld>

Sau khi bước vào cổng, cậu được dịch chuyển đến Overworld. Cậu từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh. Trước mắt cậu là 3 tên côn đồ, chuyên bắt nạt người yếu hơn mình.

-Enderman: *ngu ngơ* Mẹ? Ba?

3 tên kia cười gian. Cậu run rẩy lùi lại phía sau, 3 tên kia càng tiến gần. Một tên trong 3 tên đó, hất cậu ngã. 3 tên cười vào mặt cậu. Cậu bắt đầu khóc, rồi bỏ chạy. Cậu đi sâu vào ngôi làng gần đó, nhìn quanh. Rồi ngồi gục đầu xuống bên cái giếng gần đó. Cậu nhớ ba, mẹ.

-Enderman: Ba...Mẹ...Lucky....Con đói...

-Enderman: Con nhớ mọi người.....

Cậu đi xung quanh ngôi làng, ngó trước ngó sau. Cậu nhìn thấy một cái chợ có rất nhiều đồ ăn.

-Enderman: WOW!!!

Bụng cậu bắt đầu réo. Cậu lao như bay đến tiệm bán táo, cướp ngay một quả trong tiệm. Cậu cắm đầu chạy nhưng không may tông trúng một người mua đồ. Người chủ tiệm chạy tới.

-Chủ tiệm: Này cậu bé ăn trộm, trả lại tôi quả táo ngay!!

Ông chủ tiệm lấy lại quả táo từ tay cậu. Cậu buồn bã, bật khóc. Cậu khóc vì đói, vì không có bố mẹ ở bên.

*Gần tối*

Cậu đi dạo quanh ngôi làng. Đến ông trời cũng không tha cho cậu nữa. Trời đổ mưa tầm tã. Tiếng sấm nổ lên khiến cậu giật mình, bịt tai lại rồi bỏ chạy. Trú tạm vào một gốc cây, ngồi thu mình vào, cậu bật khóc, người run cầm cập vì lạnh. Cậu thiếp đi từ lúc nào không hay. 

*Sáng hôm sau*

Lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình bị trói lại rồi. Trước mặt cậu là 3 tên côn đồ hôm qua bắt nạt cậu. Cậu run rẩy nhìn chúng, chúng cười cợt đủ kiểu. Một tên bước tới, theo phản xạ, cậu thu mình vào. Tên kia đạp liên tiếp vào người cậu. Hắn ta dừng lại rồi nhìn về phía sau của 2 tên đồng bọn.

-Enderman: *vui mừng* LUCKY!!! 

Lucky sủa, chạy đến chỗ cậu, khiến mấy tên bắt nạt kia lùi lại. 2 tên đồng lõa kia chạy trước, để lại tên vừa đánh cậu. Lucky lại gần gầm gừ khiến tên kia cũng bỏ chạy. 

-Enderman: *dụi đầu vào Lucky* Cảm ơn Lucky...

Lucky cắn đứt dây thừng ở tay và chân cậu. Enderman ngồi dậy, ôm Lucky.

-Enderman: Tớ đã rất nhớ cậu đó, biết không...?

-Enderman: Làm thế nào mà cậu lên đây được?

*In the past*

Lúc Enderman trượt chân, ngã vào cánh cổng. Lucky đã cắn vào chân con rồng, khiến con rồng khó chịu đá văng Lucky vào cánh cổng. Do lực đá rất mạnh khiến cho những tảng đá xung quanh cánh cổng vỡ ra, chặn cánh cổng.

-Enderman: Đứng đợi ở đây, để tớ đi lấy thức ăn...

Enderman đi đến khu chợ lần trước. Cậu chạy một mạch lấy táo, nhưng khi quay đầu lại, thì đã thấy chủ tiệm đứng sẵn ở đấy, cầm gậy tiến về phía cậu. Cậu lùi lại, ngã phịch xuống đất. Ông chủ tiệm vung gậy xuống, thì khả năng teleport của cậu đã cứu cậu khỏi trận đánh đó. Cậu dịch chuyển đằng sau thửa ruộng, thở dốc. Nhìn quả táo đang cầm trên tay, nhớ về lần ba mẹ teleport cậu đến chỗ con rồng. 

*Ngày hôm sau*

Người thầy "kính yêu" đang mua đồ ở hàng bán củ quả bên cạnh ông bán táo. Enderman dịch chuyển rồi giơ tay chào như trêu người ông bán táo. Vơ một đống táo rồi teleport đi trước sự tức giận của ông bán táo. Herobrine chứng kiến tất cả những gì Enderman vừa làm. Khi cậu teleport ra ngoài làng, thì Herobrine cũng teleport ngay sau cậu. 

-Herobrine: *chạm tay vào vai cậu* Này!

Enderman giật mình lùi lại, rồi teleport ra xa, nhưng Herobrine cũng dịch chuyển theo cậu khiến cậu càng hoảng loạn. 

-Herobrine: Như vậy là xấu! Hãy trả lại táo cho người bán táo đi!

Enderman gât đầu. 

-Herobrine: Cháu cũng có một sức mạnh đặc biệt nữa! Đi theo ta...!

Enderman đưa tay nắm vào tay của thầy. 

-Enderman: Cháu tên là Enderman!

-Herobrine: Được rồi Enderman! Ta là Herobrine!

Enderman kêu lên một tiếng.

*Khạc!!!*

Lucky từ xa chạy tới bên Enderman.

-Enderman: Và đây là Lucky - chú cún của cháu

-Herobrine: Tuyệt! Đi nào!

Dịch chuyển về nhà thầy. Lúc này, Zombie lười biêng đang ngủ ở trên giường, tỉnh dậy. 

-Zombie: *lờ mờ tỉnh dậy* Cậu là ai?

-Enderman: Chào! Tớ là Enderman! Và đây là Lucky - chú cún của tớ

-Herobrine: Zombie! Enderman! Lại đây giới thiệu về bản thân với nhau nghe! - chỉ vào ghế dài

Enderman và Zombie đi ra ngồi vào bên cạnh thầy.

-Herobrine: Enderman, Làm sao em đến được đây? 

-Enderman: Em đã vô tình làm vỡ quả trứng rồng...nhưng khi con rồng tới rất gần em, cha đã ném viên đá vào con rồng, cứu cuộc đời em. Mẹ và em chạy đến cánh cổng nhưng mẹ đã cứu cuộc đời của một cậu bé nào đó. Đó là lý do tại sao mẹ em bị con rồng ăn thịt. Em đã không tin những gì đã xảy ra trước đó. Đó có phải sự thật không...? Đó có phải những gì đang xảy ra không? Họ đã ra đi...Cha của em...Mẹ của em...Lucky....? Em có thể nghe giọng mẹ em mỗi khi hát ru cho em nghe...và em chỉ tỉnh dậy ở Overworld...Nó đau.... :(

Herobrine lau nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt Enderman. Zombie ôm Enderman dỗ dành.

Zombie: Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi....Chúng ta còn có thầy Herobrine mà...

Herobrine ôm Enderman âu yếm...

-Herobrine: Đừng lo lắng! Bây giờ chúng ta sẽ là gia đình...!

-Enderman: Thế làm thế nào mà cậu gặp được thầy vậy Zombie?

Zombie kể lại mọi chuyện cho Enderman nghe. 

--Câu chuyện của Enderman kết thúc--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro