Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Cuộc sống của Wither--

Herobrine cùng 2 cậu học sinh đi dạo trong rừng. Họ nhìn thấy có một đám thanh niên đang bắt nạt một ông già. Một cậu thanh niên đang vung gậy xuống. Thầy Herobrine cau màu, tức giận, dịch chuyển ngay sau lưng thanh niên đó, dập cho nó một trận. Zombie và Enderman đứng từ xa cổ vũ thầy. Thầy Herobrine sau khi xử xong đám thanh niên, đến gần ông già đưa tay ra. Ông lão đưa tay ra nắm vào tay thầy đứng dậy. Enderman dịch chuyển Zombie lại thầy. 2 học sinh vỗ tay trước sự cứu rỗi của thầy. 

-Ông già: Sinh vật nào đây?

-Herobrine: Đây là Enderman đến từ The End, còn đây là Zombie. Yên tâm đi, cả 2 đều tốt và họ là học sinh của tôi.

-Ông già: *gật đầu* Vậy tôi mời mọi người ăn trưa tại nhà tôi!

Rồi mọi người đi theo ông già về nhà ông già. 

*A few moment later*

Dần hiện ra trước mặt mọi người là một ngôi nhà gỗ Africa. Dừng lại ở trước cửa nhà.

-Ông già: Để tôi giới thiệu mọi người với cô ấy (vợ của ông)

Mở cửa ra, bước vào. 

-Ông già: Mọi người có thể ngồi ở đây! - Chỉ tay vào chiếc ghế ăn.

Herobrine nhìn các học sinh như ra hiệu học sinh ngồi vào. Enderman và Zombie lại chiếc ghế, vì chiều cao 2 đứa có hạn, nên phải trèo lên. Herobrine và ông già nhìn 2 đứa trẻ cười như được mùa. 

Ông già giới thiệu họ với vợ của mình và cho họ ở lại ơn trưa cùng gia đình. Người vợ của ông bưng lên đĩa của mỗi người thức ăn. Mọi người bắt đầu cầm dĩa và dao lên, bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. 2 đứa trẻ thì đang lay hoay với chiếc dĩa và dao. Enderman cầm dao chọc liên tục vào đồ ăn (do không biết sử dụng). Zombie nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, cầm dao nĩa lên, chọc chọc, thái thái, khuỷu tay gồng vướng víu. Herobrine và ông già nhìn Enderman và Zombie cười phá lên khiến cả nhà cười theo. 

-Herobrine: Để thầy dạy 2 đứa!

*Later...*

Sau khi chén xong bữa trưa của mình.

-Ông lão: *nói nhỏ với vợ* Tôi có thể kể với họ về cuộc đời của 2 ta được không?

Lucky láu cá chạy lên lầu khiến 2 đứa trẻ để ý. Enderman để tay lên vai Zombie, rồi dịch chuyển đến chỗ Lucky. 

Trước mặt họ là một cánh cửa có đeo bảng thông báo: "Do Not Enter!" màu đỏ. 

-Enderman: Hmm...Không được đi vào...

Vì tính tò mò, Enderman đặt tay lên vai Zombie dịch chuyển cả hai vào bên trong căn phòng. Trước mặt họ là một bộ xương đen xì như tiền đồ của các sĩ tử 2k3 :).

-Zombie: Cậu ấy trông giống cậu :>

-Enderman: Đúng vậy, cậu ấy giống tôi...trong ngoặc kép :). Làm thế nào mà cậu có thể nói rằng tôi giống cậu ấy chứ?! Bộ mắt cậu để trên trán à?!

-Zombie: Tớ trêu tí :)

Enderman mắc tính tò mò từ bé, đưa tay lên lay lay đầu của bộ xương đen kia. Rồi lay lay người của bộ xương kia. 

-Enderman: *tò mò* Này, này,..Dậy đi...Dâ...

Chưa dứt câu thì cậu đã bị Zombie nhảy vào mồm.

-Zombie: Dừng đánh thức cậu ấy...Mình vừa bước vào căn phòng mà họ không cho vào, mà vẫn chưa hỏi người nhà...Bây giờ cậu còn định làm ph-....

Chưa nói hết câu, bộ xương kia lờ mờ tỉnh dậy. Nhìn thấy Enderman đang vẫy tay chào, và Zombie...cậu hốt hoảng...

-???: *hét lên trong hoảng hốt* AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! - khiến cho Enderman và Zombie cũng giật mình hét theo...

-Enderman và Zombie: AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh của 3 đứa trẻ khiến người lớn ở dưới nhà chú ý. 

-Ông già: Đợi ở đây! Để tôi kiểu tra!

Herobrine gật đầu. Ông già đi lên lầu. Herobrine ngó trước ngó sau như tìm kiếm thứ gì đó.

-Herobrine: Enderman đâu rồi?

Herobrine dịch chuyển theo ông già, thì phát hiện ra Enderman ở đó.

-Herobrine: Đây là ai đây?

-Ông già: *thở dài* Xin lỗi vì đã không nói điều này sớm hơn, đây là con trai tôi...

-Herobrine: *nhìn kĩ cậu bé trước mặt* Đã xảy ra điều gì với cháu vậy?

-Ông già: Con tôi từng là một đứa trẻ bình thường vài năm trước...Năm con tôi 3 tuổi, nó đã có thể tự tạo một trò chơi và chương trình. Đó là lý do tại sao tôi cho nó tham gia vào một trường dạy chuyên về tin học (trường máy tính)...Và rồi một ngày, chúng tôi đã quên nó ở trường. Nó đã đợi mẹ mình nhưng... Một con thỏ đi tới khiến nó chú ý, và rồi chạy theo con thỏ... Khi nó dừng lại rồi nhìn xung quanh...Nó thấy một phòng thí nghiệm...Nhìn qua khe cửa, bên trong là một cái máy tính và có 2 máy pha chế 2 bên được kết nối với nhau bằng một ống dẫn và kết thúc cái ống dẫn đó sẽ chảy vào một lọ thuốc. Và nó đã đi vào bên trong phòng thí nghiệm...Bước đến nhìn chiếc máy tính trên bàn, nó với tay ấn vào bàn phím (không biết nó ấn nút gì =)  Theo như lời kể của nó, nó đã cố gắng chạy một chương trình và vì vậy lọ thuốc đã đổ vào nó. Theo nhà khoa học, đó là một lọ thuốc bất tử mà ông ấy đã tự sáng chế ra cho chính mình khi ông ấy cảm thấy mình sắp chết...nhưng nó vẫn chưa được thí nghiệm...Vợ tôi đã đến trường để đón nó...nhưng không thấy nó ở trường. Cô ấy về nhà hốt hoảng hỏi tôi rằng con tôi đã về chưa? tôi đã trả lời là không, nó đang ở trường...Cô ấy hốt hoảng hét lên: "Nó không có ở đó!". Nghe cô ấy nói xong, lòng cả hai như lửa đốt đi tìm nó khắp nơi...Về phía nó, nhà khoa học cũng đã tỉnh giấc và nhìn thấy nó nằm bất động trên sàn...Ông ấy nhìn nó khi lọ thuốc đổ khắp người của nó... Đáng kinh ngạc, nó vẫn thức dậy mặc dù anh ấy chỉ còn là bộ xương khô... Nó đã hỏi rất nhiều câu hỏi bởi vì nó không thể tin những gì đã xảy ra với nó...Một lúc sau khi trả lời tất tần tật câu hỏi của nó, nhà khoa học khoác lên người anh ấy một chiếc áo khoác...Anh ấy về nhà, lấp ló sau cửa sổ nhìn vào bên trong nhà...Nó thấy tôi và vợ đang khóc nhìn vào tấm ảnh gia đình...Nó ngồi thụp xuống, khóc, tiếng khóc làm tôi chú ý, nhưng khi chạy ra ngoài thì không thấy nó đâu. Nó đi lại phòng thí nghiệm... Vào một ngày, nó trở về, nhưng chúng tôi không nhận ra nó, nhưng giọng nói của nó khiến tôi tin nó. Nó kể hết mọi việc và nó đã được chấp nhận vì nó là CON TRAI CỦA CHÚNG TÔI.

-Enderman: Cậu thật may mắn...Năm tôi 3 tuổi thì ba mẹ tôi đã mất rồi... *khóc*

Zombie và Wither vỗ lưng dỗ dành. 

-Herobrine: *đặt tay lên vai Wither* Wither, thầy biết là cháu rất nhớ được đi ra bên ngoài chơi. Đi với chúng ta, cháu sẽ an toàn, đừng lo lắng...

-Herobrine: *đưa tay ra* Đi nào?

3 đứa trẻ đưa tay nắm tay thầy.

*A few moment later* 

--Herobrine dịch chuyển 3 đứa trẻ về nhà mình.-- 

3 đứa trẻ kể chuyện về quá khứ của mình cho nhau nghe. Enderman vừa kể vừa khóc sướt mướt, 2 đứa trẻ kia dỗ dành. Nhưng đến khi Zombie kể chuyện về quá khứ của mình thì 2 đứa còn lại cười ồ lên. Cả căn nhà ngập tràn tiếng cười trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro