0-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái đĩa Gakuen Matorikkusu: Bainari vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, tâm trí tôi chẳng để cho bản thân tận hưởng niềm vui này thêm một giây. Những suy nghĩ logic bắt đầu tấn công, ép tôi phải đối diện với hiện thực.

Chẳng lẽ, đây chính là kiểu mà có đủ người tin vào một lời nói thì nó sẽ trở thành sự thật đúng không? Chắc tôi phải đến nhờ một văn phòng thám tử nào đó phát tán vài lời đồn có lợi cho bản thân rồi.³
(³ Liên hệ đến một cơ chế trong game Persona 2, có cốt truyện xoay quanh những lời đồn trở thành sự thật.)

Chỉ vì cái hộp đựng còn mới, không có nghĩa là có game thật bên trong. Giữ nguyên suy nghĩ ấy trong đầu, tôi từ từ mở nó ra.

Không ngoài dự đoán, thứ được đặt bên trong chắc chắn là một đĩa game. Nó có cả tên lẫn hình minh họa, thêm nữa còn có một cuốn manual⁴ nhỏ, hơi mỏng và có chiều dài chừng bảy centimet.
(⁴ Manual là những cuốn sách có chứa thông tin về game được tặng kèm khi mua đĩa, phổ biến nhất là vào những năm 91 trở đi.)

Tôi lấy cuốn manual ra để xem thử. Bên trong ngoài một vài tấm concert art thì có vài thông tin về game đi kèm với ảnh chụp. Bất ngờ trước thứ nhìn hết sức là thật này, tôi không khỏi thốt ra vài tiếng phấn khích.

Cất lại cuốn manual vào hộp đựng, tôi rón rén cầm lấy cái đĩa game như thể nó là "Chén Thánh". Trước mắt tôi lúc này nó như thể đang tỏa ra một vầng hào quang chói lọi, có gọi là báu vật của chúa cũng chẳng sai.

Giờ thì làm gì với đĩa game này? Cho nó vào máy chạy thử? Không, làm như vậy thì chỉ là một tên nhân vật ngu ngốc của một bộ truyện thiếu chiều sâu mà thôi.

Thứ đầu tiên cần phải làm chính là đưa nó vào máy tính để quét files. Vì PC của tôi lúc nào cũng hoạt động nên chuyện này tiến hành một cách tương đối đơn giản.

Một đĩa game console thì hiển nhiên không thể chạy trên máy tính. Thế nhưng, nó hoàn toàn có thể hiển thị những files nằm bên trong game, ngoài ra tôi phải kiểm tra xem thứ này có chứa virus hay mã độc gì không.

Dung lượng của cái đĩa này là khoảng 30gb, sau khi quét thì không phát hiện bất kỳ thứ gì nguy hiểm ở bên trong. Các files game nhìn cũng có vẻ bình thường, chỉ chừng này là đáng tin rồi nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn.

Cấu trúc của các game Gakukutori hầu như tương tự nhau vì cùng làm trên một loại Engine, nên phần này cũng không có gì quá khác biệt. Tôi thử so sánh nó với một game Gakutori khác trên máy tính của mình, vì được phát triển cho hệ máy console nên có vài chỗ khác biệt.

Vẫn chưa đủ chắc chắn, tôi sử dụng phần mềm chuyên dụng để mở các files game ra. Như mọi trò chơi, Gakutori cũng tồn tại những "Mod", chính vì vậy mà các modder đã phát triển loại công cụ dành riêng cho việc này.

Bản thân tôi chỉ hiểu biết về phần Textures trong game, nên chỉ có thể xem được đây có đúng là hình ảnh bên trong game hay không. Sau khi thử một file, tôi nhận kết quả là một Texture của nhân vật nào đó trong game. Đây là Q.E.D điều phải chứng minh.⁵
(⁵ Viết tắt của từ Latin Quod Erat Demonstrandum và cũng là tên bộ manga của tác giả Motohiro Katou.)

Xác nhận rằng thứ này chưa từng tồn tại trong bất kỳ phần Gakutori nào, tôi bắt đầu thấy yên tâm hơn. Đến lúc này tôi mới cảm thấy an toàn để cho đĩa game này vào chạy thử.

Tôi nghĩ mình nên quay video và chụp ảnh lại đăng lên 2chan nhưng không có tâm trạng để làm vậy, lúc nào tôi khám phá xong mọi thứ của con game này rồi làm cũng chẳng muộn.

Hí hửng cầm đĩa game chạy lại chiếc XS4 của mình, tôi không khỏi phấn khích khi đặt chiếc đĩa vào đầu đọc. Nhìn vào màn hình một cách trông đợi, tôi cảm thấy bản thân chẳng khác gì một đứa trẻ con.

Cái máy XS4 đột nhiên phát ra những âm thanh kỳ lạ, tôi vội vàng chạy đến kiểm tra. Những khối vuông đủ mọi màu sắc xuất hiện khi tôi chạm vào cái máy console, nó bọc kín cái XS4 rồi dần dần lan đến tay của tôi.

Bị giật mình trước viễn cảnh đáng sợ ấy, tôi không rụt tay lại theo bản năng. Những khối vuông dần dần lan khắp cơ thể tôi, tuy không cảm thấy đau đớn gì nhưng tâm trí tôi hết sức hoảng loạn.

Sau một lúc, cả căn phòng lẫn tôi đều bị bọc kín trong những khối vuông đủ màu sắc. Nhìn nó giống hệt như một loài sinh vật nào đó vậy, không khéo tôi nhận được hàng từ người ngoài hành tinh rồi.

Có khi đây lại là thứ vũ khí công nghệ đang được Hoa Kỳ phát triển cũng nên, càng nghĩ những giả thuyết kỳ lạ, tôi càng thấy buồn cười.

Bối rối và hoảng loạn trước những gì đang xảy ra trước mắt mình, tôi phải làm vài câu đùa để trấn tĩnh bản thân. Cả căn phòng như rung lên, lấp lánh ánh sáng nhẹ từ những khối lập phương đủ màu sắc kia.

Khoảng mười giây sau, mọi thứ trở lại bình thường. Tôi đưa tay mình lên để kiểm tra, nó vẫn chưa biến mất, may quá cứ làm tôi sợ rằng sẽ mất đi người bạn thân thiết về đêm của mình.

Nhìn quanh căn phòng của mình, tôi chẳng thấy có gì đó thay đổi. Bật cười với những sự kiện kỳ lạ vừa xảy ra, tôi bước đến lấy cái đĩa khỏi máy XS4.

Chắc là trong cái đĩa này chứa "hàng" gì đó rồi, lúc nãy có khả năng tôi hít phải nên gặp ảo giác. Tự nói với bản thân như vậy, tôi nhún vai nhẹ một cái rồi mở đầu đọc ra.

Bất ngờ là cái đĩa đã biến mất, cảm thấy mọi chuyện vẫn còn mờ mờ ảo ảo tôi tự tát mình một cái. Cái cảm giác đau và nóng lan dần trên má, vậy là không phải tôi đang bị "high".

Bối bối, chẳng biết làm gì tôi mở điện thoại lên 2chan với ý định kể lại những gì xảy ra. Tuy nhiên, cảm thấy mọi chuyện khá là ngu ngốc, hơn nữa nghe sạc mùi "đá" tôi quyết định thôi.

Coi như mọi thứ chỉ là một giấc mơ, tôi quyết định ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành. Chỗ ở của tôi là căn hộ một người, tuy vậy diện tích cũng tương đối rộng đủ để cho cả một gia đình bốn người sinh hoạt.

Tôi mở cánh cửa trước ra, thứ đập vào mắt của tôi có hơi lạ một chút. Thay vì là hành lang với những căn hộ đối diện, trước mặt tôi lúc này là lan can và NO-TEN P-KAN bầu trời trong xanh⁶, những cơn gió mát mẻ và ánh nắng ấm áp dịu dàng.
(⁶ Lời bài hát trong ca khúc We Got Power trong phần mở đầu của anime Dragon ball)

Đầu của tôi bỗng vang lên tiếng nhạc và lời hát, dù được ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ ấy, tâm trí tôi chẳng cảm thấy thoải mái đi chút nào.

Như không thể tin vào mắt của mình, tôi đóng cửa lại. Sau khi hít thở đều một lúc, tôi nhìn ra bên ngoài một lần nữa.

Cảnh tượng ấy vẫn không thay đổi, chẳng chịu chấp nhận thực tại trước mắt tôi liên tục lặp lại hành động đóng mở cửa của mình như một thằng ngốc, cứ thế này có khi tôi sẽ đạt được danh hiệu "tên ngốc of the year"⁷.
(⁷ ...of the year là câu cửa miệng của nhân vật Suzuki Sayaka trong tác phẩm Pani Poni của tác giả Hikawa Hikuru)

Dụi mắt cũng không có tác dụng, tôi cứ làm những hành động đầy vô nghĩa ấy hết lần này đến lần khác. Cứ lặp đi lặp lại một hành động và nghĩ rằng nó có tác dụng thì được định nghĩa là "điên loạn" thì phải?⁸
(⁸Một câu nói của nhân vật Vaas Montenegro trong game Far Cry 3)

Khi đã nhìn thấy thế giới bên ngoài, tôi nghĩ rằng mình đã hít thở không khí trong lành quá nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro