0-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở vào nhà với tâm trạng bối rối, tôi chẳng rõ mình nên làm gì mà chỉ bật cười “hờ hờ” một cách quái gở.

Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi quyết kiểm tra một vài thứ bằng cái điện thoại của mình. Đầu tiên thì tôi nên liên hệ đến người bán, cơ mà tôi không nghĩ điều đó khả thi lắm.

Sau khi tra lại lịch sử, tôi thấy mọi thứ đã biến mất. Không có bất kỳ thông tin gì còn lại, một cái tên cũng chẳng có. Thứ duy nhất tôi còn lại thì là một cái địa chỉ chẳng tồn tại.

Tôi đã biết mình sẽ có khả năng bị lừa nhưng không ngờ nó lại đến mức này. Mọi thứ đều quá thật chỉ để nhét một thứ thuốc gây ảo giác vào. Chả biết ai làm ra cái thứ nhảm nhí này nữa.

Nhìn xung quanh nhà, tôi thấy mọi thứ không có gì thay đổi. Chỉ có mỗi hành lang bên ngoài là khá kỳ lạ, bình thường thì nó là kiểu đối diện với những căn hộ khác.

Hình như cái đĩa game kia có chưa thuốc đỏ, chắc đó cũng là lý do tôi thấy mọi thứ khá bất thường. Vậy là, tôi đã ở trong “Ma Trận” từ trước đến giờ?

Nếu nghĩ theo hướng ấy, thì tôi là “The Chosen One”, điều đó cũng hợp lý đấy chứ. Bật cười vì câu đùa nhảm của bản thân, tôi quyết định tạm thời quên đi mọi chuyện.

Bụng tôi hơi sôi lên, cảm thấy đói tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại. Bây giờ là mười rưỡi, vừa lúc dùng bữa trưa luôn.

Hôm nay là thứ bảy, như vậy cũng coi như là may mắn. Thứ bảy là ngày quyền lực nhất trong tuần, nó vừa là ngày nghỉ không chỉ vậy ngày hôm sau của nó cũng là ngày nghỉ nốt.

Thêm nữa, chủ nhật thì ta sẽ nghĩ đến chuyện ngày mai là thứ hai, từ đó mà khiến tâm trạng đi xuống. Vậy nên, thứ bảy mới là tuyệt vời nhất, vừa được nghỉ hai ngày, vừa không phải lo ngày mai.

Tuy nhiên, vì là một người lớn đầy trách nhiệm nên có nhiều hôm đến cả ngày nghỉ tôi cũng phải vác xác đi làm. Xã hội này đúng là khó khăn, bởi vậy tôi mới cố gắng tìm kiếm một cô vợ bao nuôi bản thân.

Nói văn vẻ thì tôi muốn trở thành “ông chồng nội trợ”, nói đơn giản dễ hiểu thì là làm “trai bao trọn đời”.  Cơ mà, tìm mãi chẳng thấy được ai.

Tôi mở cái tủ lạnh của mình, kiểm tra bên trong xem có thứ gì ăn được hay không. “Trống rỗng” là tính từ miêu tả trạng thái của cái tủ lạnh của tôi lúc này.

Vì quá lười nấu cơm, tôi quyết định ăn mì. Cơ mà chẳng có đồ ăn kèm thì không ngon lắm, chắc cho đại vài quả trứng gà ăn tạm.

Sau khi quyết định, tôi đặt bình nước sôi. Chuẩn bị ly mì ăn liền, khi đổ đống muối nước dùng vào, một phần nhỏ bay vào không khí khiến tôi hắt hơi mấy cái.

Đợi nước sôi rồi tôi mới đập trứng vào. Nấu kiểu này được cái nhanh, vị cũng không hẳn là tệ. Bình thường ở nhà thì tôi ăn bừa như vậy, có hôm quá lười thì sẽ bỏ bữa sáng hoặc trưa.

Hiện tại, tôi không muốn rời khỏi nhà của mình. Lý do chính là vì tôi chẳng muốn hay có “ý chí” đối diện với cái thế giới kỳ lạ ngoài kia.

Thêm nữa, nếu tôi chỉ đang dính chất gây ảo giác thì sẽ an toàn hơn khi ở trong nhà, như vậy thì sẽ không gây hại đến ai cả, tôi quả là một người tốt bụng.

Vừa ăn mì, tôi vừa nghịch điện thoại. Tìm kiếm thông tin về con game chẳng tồn tại này quả là vô nghĩa, thành ra tôi đi xem những loại thuốc có thể gây ảo giác.

Hết ly mì mà tôi vẫn chẳng tìm thấy được thông tin gì giá trị. Ngoài ra, có một điều kỳ lạ là tôi không thể đăng bài lên 2chan được, không chỉ mỗi vậy mà bất kỳ mạng xã hội nào tôi cũng bị chặn lại.

Nghĩ rằng đó là vấn đề về mạng, tôi thở dài rồi đặt điện thoại sang một bên. Sau khi ăn xong, chỉ cần vứt cái ly mì đi là được, quá là tiện lợi.

Để giết thời gian của bản thân, tôi đành chơi game, dù sao thì cũng chẳng có gì khác để mà làm. Nghĩ rằng bản thân đã chơi quá nhiều Gakutori, tôi quyết định chọn trò khác.

Tôi mở điện thoại lên, vào nhóm chat của mình và vài người bạn để rủ người chơi cùng.

Kỳ lạ thay, chẳng có ai ở ở trong nhóm cả. Cảm thấy bản thân dùng từ “kỳ lạ” hơi nhiều, tôi bắt đầu thấy vốn từ vựng của mình đang ngày một giảm đi.

Kiểm tra lịch sử tin nhắn, danh sách bạn bè tôi chẳng thấy bất kỳ một thứ gì của những người bạn kia còn sót lại. Như thế mấy người đó đã biến mất, tôi không khỏi bối rối.

Mọi thứ thật “kỳ lạ”, cứ như kiểu do “quái dị” gây ra. Nó chẳng khác gì những câu chuyện quái dị trong dân gian¹.
(¹ Bakemono có thể dịch là quái dị, monogatari có thể hiểu là câu chuyện. Ở đây chơi chữ hai từ này tạo nên Bakemonogatari – tên một tác phẩm của tác giả Nisio Isin.)

Vậy là, một con quái vật nào đó đã khiến cho mọi người biến mất, cơ mà tôi chưa từng ước là mọi người hãy biến mất hết đi bao giờ cả.

Điều đó khiến tôi tự hỏi, không biết thế giới bên ngoài kia như thế nào. Tuy nhiên, tôi không muốn phải đối mặt với những điều không biết đó.

Nỗi sợ việc bản thân không hiểu một thứ gì đó là nỗi sợ tối thượng và bản năng nguyên thủy của con người. Chính vì vậy, tôi không muốn rời khỏi vùng an toàn của mình là một điều hoàn toàn chấp nhận được.

Để trốn tránh thực tại tàn khốc, tôi ngồi vào máy tính chơi bừa một game gì đó. Ít nhất thì một game liên quan đến sát thủ, bối cảnh thời trung cổ vẫn có thể chạy được.

“Không có gì là sự thật cả, mọi thứ đều được cho phép”. Đó là một câu triết lý tuyệt vời, cái gì định nghĩa một thứ là “thật”? Chính vì vậy, mọi thứ đều được cho phép, việc tôi chọn ở nhà và không nhìn vào thực tại là một hành động hoàn toàn hợp lý.

Tuy nhiên, bản tính của con người lại có thêm sự tò mò và hiếu kỳ. Kể cả khi sợ hãi điều không biết, con người ta vẫn có sự hứng thú nhất định về nó.

Chính vì bản chất như vậy, con người mới có thể đạt được những thành tựu tuyệt vời, ví dụ như cái máy tính trước mặt tôi lúc này vậy. Để tung hô các bước tiến vĩ đại ấy, tôi sẽ tận hưởng khoảng thời gian này một cách trọn vẹn.

Thế nhưng, tâm trí tôi lại không đồng ý với điều đó. Nó vẫn nghĩ mãi về đĩa game giả đầy bí ẩn kia, não tôi không thể quên được khung cảnh kỳ lạ của những khối vuông đủ loại màu sắc kia.

Tai tôi vẫn văng vẳng tiếng nhạc và lời hát NO-TEN P-KAN bầu trời trong xanh.

Để gột rửa những suy nghĩ ấy, tôi quyết định tiến vào nhà vệ sinh.

“Hả!?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro