0-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sự xuất hiện của tôi, cộng thêm đó là những ồn ào, náo loạn lúc nãy mà đám học sinh lớp mười cứ hướng ánh mắt nhìn tôi suốt. Mặc dù đã muốn bản thân không gây chú ý nhưng ngày đầu đi học mà đã muộn rồi thì kiểu gì cũng nổi bật.

Tôi thì đã quen với cảm giác bị người khác nhìn nên cũng không có vấn đề gì, cơ mà nếu vì chuyện này mà người ta có xa lánh tôi thì càng tốt. Nhìn kiểu gì cũng thấy tôi là thành phần không nên động vào mà.

Mọi chuyện đều y hệt như kế hoạch, tôi quả nhiên là thiên tài.

Với những suy nghĩ ấy, tôi bước lên dãy hành lang tầng hai. Ở đây cũng không khác gì với bên dưới, tuy không nhiều nhưng vẫn có những ánh mắt tò mò hướng về phía tôi.

Thế giới này cũng "thật" đấy chứ nhỉ? Mọi phản ứng của những học sinh ở đây cực kỳ chân thực, làm tôi nghĩ rằng đây chẳng phải là một trò chơi nữa.

Không tốn nhiều thời gian để tôi tìm được lớp 11D, những học sinh ở trong đó cũng hướng ánh mắt về phía tôi. Vì vào bằng cửa trên sẽ gây quá nhiều sự chú ý, tôi quyết định dùng cửa dưới phòng.

Tôi rón rén kéo cánh cửa ra, nhìn quanh phòng một lượt để tìm một chỗ trống mà ngồi. Có một bàn ở cuối lớp, dãy thứ ba theo hàng dọc, tôi đóng cửa lại rồi bước đến đó ngồi.

Cả căn phòng yên ắng đến mức rợn cả tai. Dù có giả vờ như thế nào đi nữa, tôi cũng không thể tránh được sự thật rằng tất cả mọi người đang nhìn về phía tôi. Tôi đã quá nổi bật, nhưng lại nổi bật theo hướng xấu, mà như thế thì cũng tốt.

Tôi vẫn cứ hoạt động thoải mái như thể lớp học vẫn diễn ra bình thường, điều đó có vẻ như là làm mọi thứ tệ hơn thì phải. Tất cả học sinh trong phòng đều nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là sinh vật lạ vậy.

"Anh kia, giờ này rồi mới đi học à? Tên gì đây?"

"Chitose Kiyoka ạ"

Nữ giáo viên tóc đen dài đứng trên bục giảng lên tiếng, gương mặt cô khá trẻ chắc là mới vào nghề. Tôi thoải mái đáp lại, chẳng cho thấy chút sợ hãi hay hối lỗi nào. Nếu nói về tuổi thì chắc chắn là tôi hơn tuổi nữ giáo viên này rồi.

"Chitose Kiyoka, 11D...sau giờ học đến phòng giáo viên gặp tôi."

Để kết thúc chuyện này nhanh, nữ giáo viên đưa ra quyết định ngay lập tức. Lý do có thể hỏi sau, giờ là ưu tiên tiếp tục bài giảng, đây đúng là lựa chọn chính xác.

Mặc dù chuyện này đã tạm thời được xử lý, nhưng với những đám nhóc xung quanh thì không phải như vậy. Những tiếng xì xào bàn tán xuất hiện và nhanh chóng lan rộng.

Tôi là một người với tinh thần "tôi không sai, thế giới này mới sai" vẫn thoải mái chẳng quan tâm đến chuyện đó. Tôi mở cặp của mình và nhận ra một điều kinh khủng hơn cả việc đi học muộn.

Lý do cặp tôi nặng không phải là do mang nhiều sách vở, nguyên nhân thật sự là những chai nước lọc, không những thế tôi chỉ có một cuốn vở và một cây bút.

Chuyện này với tôi không thể chấp nhận được, phải viết với một cuốn vở cho tất cả những bài học với tôi như là bị bắt phải ăn cà ri với hoa quả sống vậy.

Cô em gái của tôi...lúc về phải dạy cho con bé một bài học mới được. Không thể tin em gái tôi lại làm như vậy với anh trai của nó.

Mà, thôi kệ vậy chuyện đi học này cũng chẳng quan trọng gì với tôi lắm. Tôi để cuốn vở trên bàn, cố gắng viết tất cả những gì mình có thể.

Tôi cố gắng không quan tâm đến những thứ xung quanh, nhưng có vẻ một vài người không cảm thấy như vậy. Ví dụ như cô nàng với mái tóc màu vàng sữa, đôi mắt như viên ngọc màu xanh dương ngồi ở phía trên dãy gần cửa kia vậy.

Cô nàng ấy lâu lâu nhìn về phía của tôi với ánh mắt khá kỳ lạ. Tôi nghĩ chắc chủ yếu vẫn là vì tò mò thôi, tôi vờ như không nhìn thấy điều đó và tập trung vào việc chép bài.

Cứ ngỡ việc chép bài là một điều gì đó đơn giản, tôi có vẻ đã quá coi thường trường học rồi. Lúc đi làm, chỉ việc gõ phím cả ngày nên chữ viết tay của tôi giờ đây cực kỳ cứng và xấu.

Hiện tại đang là môn quốc ngữ, nên các phải viết khá nhiều từ khó, nếu cứ ghi chép đại như thế này rồi lúc đi thi thì tôi biết phải làm sao bây giờ nhỉ? Chắc chỉ còn cách nước đến chân mới nhảy thôi, ôn được gì thì ôn.

Mà, tôi quên hỏi về vụ thi cử các thứ rồi. Giờ nhớ ra thì hơi muộn nhưng nếu phải đoán thì hẳn là "Game Over" rồi. Ở trong Gakutori thì chỉ cần load lại save là thoát khỏi tình cảnh ấy.

Tuy nhiên, đến hiện tại thì tôi vẫn chưa thấy được sức mạnh của thứ được gọi là "save" và "load" ấy. Có thể nói, thế giới này đâu bao giờ có chuyện dễ dàng như thế, nếu được đi ngược thời gian thì sẽ giải quyết được nhiều chuyện khó khăn.

Với cả, save và load về cơ bản là một loại cheats rồi. Khả năng đi ngược về thời gian để thay đổi một điều gì đó có lợi cho bản thân thì sao gọi là công bằng được nữa.

Nếu xét về góc độ này thì nó sẽ là như vậy, tuy nhiên một trò chơi thì không thể nào có chuyện chẳng thể save hay load được. Thành ra, việc nó có tồn tại như một dạng cheats là hoàn toàn chấp nhận được, thêm chuyện chẳng có ai phàn nàn gì nên chẳng sao cả.

Ngoài ra, những save files có thể dùng để chạy thử game trong quá trình phát triển. Muốn thử xem chỗ nào bị lỗi thì chỉ cần load cái files đang ở điểm đó là được, vô cùng tiện lợi.

Tay của tôi chuyển động một cách cứng nhắc, đầu óc thì đang nghĩ những điều vớ vẩn và vô nghĩa. Trong lúc não bộ của tôi đang tích cực trở nên vô dụng ấy, nữ giáo viên lên tiếng.

Nghe thấy tên của bản thân, tôi bối rối nhìn xung quanh. Sau khi đảo mắt một vòng quanh lớp, tôi nhìn vào nữ giáo viên, chớp chớp mắt đầy bối rối. Trông thấy biểu cảm của tôi, nữ giáo viên lườm nhẹ rồi thở dài.

"Kiyoka, có nghe không đó hả?"

"C-Có...ạ."

Tôi vội vã đáp lại theo bản năng, vẻ mặt bối rối kèm theo và đờ đẫn vô cùng. Vào những tình huống như thế này một nụ cười tự tin có lẽ là không đủ rồi, khi nghĩ như vậy tôi liếc mắt xung quanh lớp.

Một vài tiếng xì xào ở góc phía bên phải, những tiếng cười khúc khích khe khẽ ở cánh trái, tôi nhớ hết mặt mấy người rồi đấy nhé. Vì cảm thấy khó chịu với những thái độ không tôn trọng người khác kia, tôi lườm mấy người kia một cái.

Bị tấn công bởi sự đe dọa vô cùng nhẹ nhàng của tôi, mấy tiếng xì xào và khúc khích kia im bặt. Nhìn tôi chắc chẳng khác gì một học cá biệt cả mà, như thế cũng tốt vì sẽ không có ai muốn làm bạn với một kẻ như vậy cả.

"Nghe thì trả lời cho tôi đi."

"Ơ, dạ...câu hỏi là gì vậy? Em quên mất rồi..hahaa..."

Tôi bối rối, đưa tay lên gãi đầu một cách thiếu thoải mái, kèm theo đó là tiếng cười gượng bé dần. Về cơ bản, tôi định tạo hình tượng bản thân là kẻ cô độc, vẻ mặt vô cảm nhưng mà điều đó khó hơn tôi nghĩ.

Cái bản tính cũ của tôi thuộc dạng vui vẻ, hướng ngoại nên thường hay cười nên nếu không để ý một chút là tôi sẽ vô thức thể hiện điều đó ra ngoài ngay.

"Biên niên ký Chim vặn dây cót của Murakami Haruki có bao nhiêu phần?"

"Có ba phần ạ."

Tôi tự tin với câu trả lời của mình, nhìn thế này thôi chứ tôi cũng là "chàng trai văn chương"¹ đấy. Mấy tác phẩm này đối với tôi cũng không còn quá xa lạ nữa rồi.
(¹ Nhại lại từ tên tác phẩm Cô Gái Văn Chương của tác giả Nomura Mizuki.)

Có lẽ nhiều người không thể tưởng tượng được chuyện một học sinh có vẻ cá biệt như tôi lại có thể trả lời nhanh và chính xác đến như vậy. Những tiếng ồn ào khe khẽ chuyền đi trong lớp học như làn sóng nhỏ.

Tôi nghĩ trong sách giáo khoa chắc cũng có thông tin này thế nhưng tôi chỉ có độc cuốn vở trên bàn nên không thể biết được. Đến cả nữ giáo viên cũng bất ngờ mà nhìn tôi, sau một vài giây thì cô cũng ho hắng rồi lên tiếng.

"Ngồi xuống đi."

Tôi ung dung ngồi xuống ghế, mới ngày đi học đầu mà lại nổi như thế này thì đúng là không ổn chút nào. Tuy chẳng muốn thu hút sự chú ý nhưng tôi nghĩ ngay việc bản thân là người đến từ thế giới khác cũng là đủ để khác biệt rồi.

Chẳng rõ hình ảnh của tôi trong mắt những học sinh kia đã chuyển biến như thế nào, mà cũng không quan trọng lắm. Tôi khẽ liếc nhìn quanh lớp, có một hai tên tóc nâu đang lườm về phía tôi. Quần áo chúng xộc xệch theo cách khoa trương, tai mấy gã đó đeo khuyên nhìn là nhận ra ngay dân anh chị.

Mấy thằng ranh này chắc không biết được ý nghĩa của việc tôn trọng người khác. Chắc hẳn là mấy tên ngốc này thuộc dạng bắt nạt đây, vào giờ nghỉ trưa tôi có bị kéo ra sau trường và bị đánh một trận cũng không bất ngờ gì lắm.

Cười khẩy với những suy nghĩ và tưởng tượng của bản thân, tôi tiếp tục viết bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro