0-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường phố vẫn đông chật người kể cả khi đang là giờ hành chính. Cảm nhận được sự nhộn nhịp và khói bụi của thành phố lớn như thế này, khiến tôi không khỏi liên tưởng đến việc mình đang đi làm.

Đi theo chỉ dẫn của bản đồ, tôi thư thả bước đi mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Thành phố này chỉ nhìn thôi thì cũng khó mà phân biệt được với Tokyo. Đến cả những tấm biển và tên đường cùng gần như chẳng thay đổi gì.

Mà như vậy thì cũng suy ra được việc game này lấy bối cảnh chủ yếu ở Tokyo. Không phải tất cả phần Gakutori đều lấy bối cảnh ở cùng một nơi, tuy nhiên nó vẫn có liên hệ ít nhiều đến nhau.

Sau một lúc đi bộ, tôi nhận ra bản thân không cảm thấy quá mệt. Nếu xét về khía cạnh game, thì điều này hoàn toàn là hiển nhiên, vì trong game không có thứ được gọi là “thể lực”.

Người chơi có một ngày để làm những gì mình muốn, nó không bị giới hạn về thể lực mà là thời gian. Tuy nhiên, nếu như làm việc quá sức, không cân bằng được thì sẽ bị dính hiệu ứng xấu gây ra việc giảm điểm kinh nghiệm, tiền lương nhận được.

Chính vì vậy, việc quản lý thời gian và hoạt động là đủ để thay cho “thể lực” rồi. Nếu như cho thêm thứ đó vào thì không phải là quá thừa hay sao.

Việc cơ thể tôi không cảm thấy mệt nếu xét trên mặt thực tế thì hẳn là do tôi đã trẻ lại. Hồi đi học tôi cũng biết chơi thể thao, thời gian luyện tập cũng tương đối nhiều nên khoẻ là hiển nhiên.

Với những suy nghĩ ngẫu nhiên trong đầu, tôi len lỏi qua dòng người để tiến về phía trước. Chẳng mất bao lâu, tôi đã đứng trước cổng trường. Bất chợt điện thoại tôi vang lên tiếng thông báo, Luciel đã nhắn tin bảo tôi học ở lớp 11D.

Cái con bé này, đáng lẽ phải nói từ đầu rồi chứ. Tôi chán nản lẩm bẩm nhưng rồi cũng thở dài.

Hiện tại là chín giờ năm mươi, giờ tôi vào được lớp thì đã muộn nhiều tiết học rồi. Cơ mà, vẫn còn điều quan trọng hơn để lo nghĩ. Giờ làm sao tôi vào được bên trong đây?

Cổng trường hiển nhiên là đã bị khóa lại. Thứ nhất là để ngăn học sinh từ ngoài trường trốn học ra bên ngoài, thứ hai là khiến cho học sinh đi muộn không vào được trường.

Những lúc như thế này thì trèo hàng rào là lựa chọn duy nhất mà tôi có. Trước tiên thì đi một vòng quanh trường xem có chỗ nào “thuận tiện” để hành sự cái đã.

Trải nghiệm này hoàn toàn khác với những ký ức của tôi về thời cấp ba của mình. Tôi lúc nào cũng đi học đúng giờ, thậm chí còn đi sớm hơn tất thảy những người khác.

Giờ nhìn lại bản thân lúc này, tôi không khỏi bật cười. Chẳng cảm thấy chút xấu hổ nào, mà ngược lại tôi đang vô cùng thích thú với cuộc sống mới này.

Có thể nói tôi đang tận hưởng chuyện này, ở một thế giới mà tôi là một kẻ vô danh, chẳng người nào quan tâm đến sự tồn tại của tôi thì có làm mấy trò ngu ngốc này cũng chẳng hại gì.

Ngôi trường này cũng tương đối lớn, nên hơi mất thời gian để đi một vòng quanh nó. Hiểu rõ điều ấy, nên tôi sẽ chỉ quan sát một bên thôi. Sẽ tốn nhiều thời gian hơn khi cố gắng tìm kiếm một “lối vào” lý tưởng.

Ở bên phải của trường, là một hàng rào lưới, cao khoảng sáu mét. Bên trong là sân tennis kèm với sân bóng chày, bóng đá. Nhận thấy chỗ này có thể trèo được, tôi ném cái ba lô vào trong rồi chuẩn bị bám vào cái hàng rào.

Nó không khó khăn như tôi nghĩ, chỉ có việc phải bám vào những cái lỗ trên lưới thì hơi đau ngoài ra chẳng có vấn đề gì khác. Giờ ngã cùng lắm thì cũng trật khớp thôi, không sao cả. Nghĩ như vậy, tôi thả người xuống khi ở độ cao bốn mét so với mặt đất.

Một cú tiếp đất hoàn hảo, tuy hai chân hơi tê vì phải chịu một lực lớn nhưng tôi vẫn hoàn toàn ổn. Nghĩ rằng bản thân đã an toàn, tôi hí hửng nhặt cái ba lô lên.

“Cậu kia, học lớp nào đây?”

Một tiếng kêu lớn vang lên sau lưng tôi, nếu lúc này mà quay lại thì kiểu gì cũng bị nhìn thấy mặt nên tôi từ từ đứng dậy trong khi vẫn quay lưng lại với giọng nói kia.

“Đi học muộn, đã vậy còn trèo rào vào. Cậu cũng khá đấy.”

Những bước chân kia ngày càng gần, cứ mỗi một tiếng “bịch” tim tôi đập “thịch” một cái. Sau khi hít một hơi dài, tôi đã chuẩn bị để lao về phía trước rồi.

Để có cơ hội chạy thoát, tôi đợi những tiếng chân đang vội vã chạy đến chỗ mình chậm lại. Nếu có thể ước chừng bằng âm thanh, tôi nghĩ người kia vẫn còn đang cách một đoạn khoảng năm mét nữa.

Khi những tiếng chân kia không còn đều nhau nữa, tôi chạy vút đi như tên bắn, để lại tiếng gọi kia vang vọng ở phía sau lưng. Cơ thể này khỏe mạnh hơn tôi nghĩ, tốc độ chạy quả thật là đáng kinh ngạc.

“Còn dám chạy à?”

Trên thực tế, chuyện này cũng chẳng phải gì quá bất ngờ. Khi lớn lên rồi thì tôi chẳng động vào bất kì môn thể thao nào, nên cơ thể có chậm đi cũng là hiển nhiên. Chính vì vậy, khi chạy ở vận tốc này, nó hẳn là nhanh hơn so với những gì tâm trí tôi dự đoán.

Tôi chạy vào dãy hành lang, tiếng gọi kia vẫn vang vọng, dai dẳng bám theo sau. Lao qua những lớp học, tôi nhanh chóng liếc mắt để tìm lớp của mình.

Dãy tầng dưới này của lớp mười, nếu vậy thì hẳn là tôi phải lên tầng hai rồi. Nhưng trước tiên thì tôi nên cắt đi cái đuôi đang ở đằng sau mình đi cái đã, nếu cứ để như vậy thì khi trăng tròn tôi sẽ biến thành khỉ đột khổng lồ mất.

Tuy nhiên, nếu cứ chạy ở trong này cũng không phải là ý. Đầu tiên thì phải chạy ra bên ngoài đã, cách tốt nhất hiện tại có lẽ là làm người đang đuổi sau lưng bị đuối sức.

Với kế hoạch đó trong đầu, tôi rẽ sang trái, cố gắng tìm kiếm lối ra. Chẳng mấy chốc, tấm biển với chữ “Exit” xuất hiện trước mặt tôi. Vì lý do an toàn, nên cánh cửa này hiển nhiên phải luôn được mở.

Tôi lao qua đó, rẽ sang phải rồi chạy thẳng. Tiếng vọng kia dần dần tan vào hư không, cảm thấy bản như thế vừa chiến thắng tôi không khỏi phấn khích.

Phải công nhận là làm những việc chẳng ra gì này cũng khá là vui, nếu cứ như thế này chắc tôi sẽ sớm trở thành học sinh bất hảo mất. Sau khi cắt được cái đuôi, tôi thoải mái trở lại vào trong hành lang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro