0-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn như mọi lần nhỉ? Vượt quá cả kỳ vọng của tôi nữa."

Đây là...

"Anh quá khen rồi."

Cậu ta nhìn thấy một khung cảnh, một khung cảnh hết sức lạ thường nhưng lại quen thuộc đến mức kỳ lạ. Chẳng mất bao lâu, cậu ta nhận ra đây là những mảnh ký ức của bản thân mình.

Cuộc nói chuyện ngày ấy, vốn chẳng có gì đặc biệt. Vẫn là những câu trao đổi về thứ mà cậu ta gọi là "ảo ảnh vô hình đặt lên người khác".

"Cậu giỏi thật đấy, ước gì tôi cũng được đặt nhiều kỳ vọng như cậu."

"Tôi đâu có đến mức đó."

Tưởng chừng rằng bản thân đã thoát khỏi hai chữ "kỳ vọng" ấy thế mà khi nhận ra thì cậu ta đã bị nó cuốn trôi một lần nữa. Cứ như một vòng xoáy thời gian, chỉ lặp lại một điểm duy nhất.

Tuy nhiên, ngày ấy thứ đáng nhớ nhất chẳng phải là vài ba câu trao đổi nhàm chán kia. Đáng tiếc thay, mảnh ký ức chẳng thể quên được ấy chỉ là những giọng nói văng vẳng, thiếu rõ ràng.

"Lại như vậy nữa nhỉ?"

"Lúc nào cũng vượt qua kỳ vọng cả...Vậy nên...."

"Em ghét anh."

Dù có cố như thế nào, cậu ta chẳng thể nhớ lại khuôn mặt của cô gái đã nói điều đó với mình. Nó như một khoảng trống chẳng thể nào lấp đầy dù cho có cố chắp vá một cách tuyệt vọng.

Mặc dù không nhớ được khuôn mặt, cậu ta vẫn nhận ra được cô gái đó là đàn em trong công ty của mình. Vào lúc nghe được câu ấy, cậu ta tự hỏi điều đó có nghĩa là gì.

Không chỉ vậy ngay cả lúc này câu hỏi "biểu cảm của cô gái lúc đó như thế nào?" cũng lởn vởn trong đầu cậu. Dù có cố gắng tưởng tượng như thế nào, cũng chẳng thể tìm được một biểu cảm phù hợp.

Khi những hình ảnh đó dần tan biến, cũng là lúc cậu ta dần thức dậy khỏi giấc mộng bất thường này.

===<>=====<>=====<>===

Tôi nửa tỉnh nửa mơ nằm lăn lộn trên giường, tối hôm qua do lỡ cao hứng quá mà thức đêm cùng với vài lon nước tăng lực.

Hiện trạng của tôi lúc này cực kỳ không ổn, tôi muốn nằm trên giường cả ngày. Chẳng những thế, tôi chỉ cần nhắm mắt lại là ngủ được ngay lập tức.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì thì khoảng bốn rưỡi sáng tôi đã dậy được một lúc. Tôi có một thói quen xấu, chính là khi đã dậy rồi thì sẽ nằm trên giường mà bấm điện thoại.

Tuy mệt mỏi và buồn ngủ, tôi vẫn cố thức cho đến năm giờ sáng rồi quay lại ngủ tiếp. Tôi làm như vậy là để bản thân có thể đi sâu vào giấc ngủ một cách dễ dàng.

Khi ngủ kiểu này, tôi gần như chẳng nhớ gì lúc thức dậy cả. Nói một cách đơn giản, đây mới chính là "ngủ" thực sự, mặc dù tôi nghĩ mình vẫn có mơ nhưng chẳng thể nhớ được chút gì.

Trong khi vẫn còn muốn nằm dính vào cái giường, nhưng một giọng nói nhẹ nhàng dịu êm như cơn gió đã đánh thức tôi dậy.

"Anh ơi! Dậy đi, muộn học rồi kìa."

Hình như tôi vẫn còn đang mơ thì phải, tôi ở một mình thì làm sao mà có ai gọi được chứ. Không chỉ vậy, đây còn là giọng nữ nữa, với cả tôi đâu còn là học sinh đâu.

Hiểu rõ bản thân chỉ đang muốn trốn tránh thực tại, tôi vẫn nằm im, bất động như xác chết. Sau giấc ngủ sâu, đầu óc tôi sẽ cực kỳ tỉnh táo nên chẳng cần thời gian để lấy lại nhận thức.

"Hay là lần sau em đánh thức anh bằng cách chui vào trong chăn ngủ cùng nhỉ?"

Không chỉ nói, cô em gái tôi mới có ngày hôm qua bắt đầu kéo cái chăn. Cảm nhận được sự chuyển động ấy, tôi ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu.

Tôi ngay lập tức bật dậy khỏi giường, thấy con bé vẫn còn giữ nguyên nụ cười trên mặt, tôi mệt mỏi thở dài.

Thứ đầu tiên tôi làm ngay sau đó chắc chắn là kiểm tra điện thoại. Khi thấy số chín giờ trên màn hình, tôi hơi giật mình nhưng vẫn từ tốn rời khỏi giường.

Chỉ là đi học trong một trò chơi, tôi cần gì phải lo sợ chuyện đi học muộn. Với cả, tôi chỉ là nhân vật chẳng quan trọng hay ảnh hưởng gì đến cốt truyện thì làm gì có ai quan tâm.

Chính vì vậy, cứ thoải mái đánh răng rửa mặt một cách bình tĩnh là được. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi làm cốc mì ăn liền.

Từ bếp nhìn ra, tôi thấy Luciel đang ngồi uống trà một cách thong thả ở phòng khách. Con bé mặc một bộ quần áo khá bình thường, chẳng giống như hôm qua.

Cái áo thun màu trắng, có những dòng chữ màu tím. Quần ngắn, hơi rộng so với thân hình của con bé. Nhìn thấy cảnh con bé ăn mặc thoải mái và nhàn nhã như vậy, tôi nghĩ rằng cô em gái mình chắc chẳng cần phải đi học.

Như vậy không phải là hơi bất công sao? Mà, thôi kệ dù sao cũng chỉ là kịch bản game hay gì đó nên tôi có phàn nàn cùng chẳng có ý nghĩa gì.

Chín giờ hai mươi là khoảng thời gian tôi ăn xong, Luciel đã mang đến cho tôi hai bộ đồng phục gồm áo sơ mi, áo blazer, và cái cà vạt màu xanh đậm.

Thời tôi đi học thì tôi học ở trường cấp ba Sobu. Đồng phục ở đó cũng là áo blazer, khá nổi bật so với những trường học quanh khu vực. Lúc đó, chỉ cần nhìn là biết được ai học trường nào luôn.

Thay đồ xong, tôi ngắm nghía bản thân trước gương một chút. Cảm giác khá là kỳ lạ sau cả chục năm mặc lại đồng phục như thế này. Nhìn thì chẳng khác gì lúc tôi vẫn còn đi học, nhưng tâm trí lại là của một người trưởng thành gần ba mươi tuổi.

Với vẻ ngoài khá ưa nhìn của bản thân ở quá khứ, tôi vừa cảm thấy khá tự hào vừa cảm thấy khó chịu. Nếu cứ giữ như thế này, kiểu gì tôi cũng trở nên nổi bật, thành ra tôi làm tóc mình hơi rối, mặt trông mệt mỏi và thiếu sức sống nhất có thể.

Không thoải mái với điều ấy, tôi bước trở lại phòng khách. Luciel tiền đến gần tôi, con bé đưa cho tôi cái ba lô thể thao nhìn khá là hợp mốt.

Khi cầm lấy cái ba lô, tôi nhận thấy nó không quá nặng. Tuy hơi tò mò việc bên trong có gì nhưng tôi cũng chẳng có mấy hứng thú nên mặc kệ.

Tôi rời khỏi cửa nhà, vào lúc ấy đã là chín rưỡi. Chắc chắn là tôi đã đi quá muộn nhưng mà giờ có vội vã thì cũng chẳng thay đổi được gì. Cảm giác suy nghĩ này của tôi cứ như mấy thành phần bất hảo ấy.

Khi tôi vừa rời khỏi khu nhà tập thể, điện thoại tôi phát ra âm thanh thông báo. Trên cái bản đồ kia xuất hiện thêm một cái icons trường học. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi bấm thử vào đó.

Hoá ra trường học này cũng không quá xa, chỉ mất khoảng mười lăm hai mươi phút để đi bộ. Nếu giờ tôi đến trường thì hẳn cũng gần giờ nghỉ trưa luôn rồi, nghĩ như vậy tôi thong thả bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro