0-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chà…chuyện đó…hãy hi vọng là anh không gặp chuyện gì nguy hiểm.”

Với câu hỏi thứ nhất, con bé vẫn còn có thể cười đùa được nhưng đến cái thứ hai thì sắc mặt con bé khẽ chuyển sang vẻ phức tạp. Ánh mắt Luciel đánh sang trái, chẳng nhìn về phía tôi nữa.

Này, đùa thôi phải không? Chắc chắn là đùa thôi nhỉ? Không thể nào có cái chuyện nguy hiểm như vậy được. Tôi nghĩ mình đang phản ứng thái quá, dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi, hơn nữa bối cảnh của nó là ở trường học thì hẳn là không có gì nguy hiểm đâu, chắc vậy….

Với cái biểu cảm ấy, tôi có thể dễ dàng đưa ra kết luận. Chắc chắn chẳng có gì khác ngoài cái chết đang chờ đợi tôi, ngoài ra liệu có cách nào khác để quay trở về thực tại?

“Vậy có cách nào để trở về thực tại không?”

“Chuyện đó thì đơn giản thôi, học hết năm mười một và tạo nên những kỷ niệm khó quên.”

Sắc mặt Luciel vui vẻ trở lại, con bé này thay đổi tâm trạng và biểu cảm cũng nhanh thật đấy. Bộ em gái tôi là lá bài menko hay gì vậy?¹

Nghe xong điều kiện, tôi nửa bất ngờ nửa không. Vì gần như mọi phần Gakutori đều có cốt truyện xoay quanh một năm học nên tôi đã sớm đoán ra được chuyện này.

Mà, nếu tôi bắt buộc phải đi học thì tôi hẳn là một nhân vật quan trọng lắm nhỉ? Chắc chắn là vậy rồi, dù sao thì tôi cũng là một người được chọn đe đến từ thế giới khác mà.

“Vậy anh đây chắc hẳn là nhân vật chính rồi nhỉ?”

“Không đâu anh ơi, không đời nào luôn. Nhưng câu đùa của anh cũng được lắm đó.”

Cái con bé này, đừng có nói điều đó với vẻ mặt vui vẻ tươi cười như thế kia chứ. Anh đây cũng biết tổn thương là cái gì đó, nếu là người nhạy cảm thì tôi hẳn là chảy nước mắt rồi, còn thứ đang lăn dài trên má tôi là mồ hôi thôi.

Như chẳng quan tâm đến nỗi đau của tôi, cô em gái Luciel tiếp tục nói.

“Anh thì tất nhiên không phải là nhân vật chính rồi, nhưng nếu may mắn thì anh có thể húp phần thừa của nhân vật chính đó.”

Cách lựa chọn từ ngữ của con bé này cũng hay ghê. Gì mà “húp” được phần thừa, ramen à? Hay phở? Udon? À, không udon thường không có nước dùng.

Nghe con bé này nói cũng ngứa tai thật đấy, nó là em gái tôi vậy nên dạy dỗ bằng bạo lực cũng được nhỉ?

Tôi nghĩ rằng chẳng ai thích ăn đồ thừa của người khác cả, trường hợp không có lựa chọn nào khác thì không nói làm gì.

Mà cách đưa người khác một cái gì đó quan trọng hơn bản thân thứ được cho nhiều. Thế nên, nếu thái độ của tên nhân vật chính tốt một chút thì tôi còn suy nghĩ lại.

Giống như kiểu “bạn là con gái” của một tên khác. Cứ nhìn vào mấy tên sinh viên đại học ấy, chuyền tay nhau cô này cô kia liên tục. Cái này thì tôi chỉ nghe loáng thoáng qua thôi chứ không tham gia đâu, mấy tên đó nghĩ trường học là cái gì vậy không biết.

Nếu có thứ gì đáng sợ sau học sinh cấp một thì hẳn đó chính là lũ sinh viên đại học. Chỉ được khoảng bốn mươi người chung khóa với tôi là thừa sức đậu tốt nghiệp, lũ còn lại thì chật vật mãi mới chạm được điểm trung bình.

Sinh viên đại học là mốc thời gian tương đối đặc biệt, nếu xét về mặt tinh thần thì nó mang lại cảm giác tựa như lớp mười một. Vừa không phải suy nghĩ quá nhiều về tương lai, nhưng cũng cảm thấy rằng bản thân đã đủ lớn.

Khác biệt duy nhất ở chỗ là sinh viên đại học thì có thể bắt đi tù được rồi, còn học sinh lớp mười một thì chưa. Rõ ràng là đã đủ tuổi chịu trách nhiệm, nhưng vẫn cư xử chẳng khác gì đứa trẻ con. Có khi một con quạ còn thông minh hơn đám ấy.

Với những thông tin như tiếng sét ngang tai vừa có được, tôi phải suy nghĩ những thứ lung tung để nuốt trôi được những gì đang xảy ra. Cứ như thể tôi là bao cát, Luciel đấm thêm mà chẳng nhân nhượng chút nào.

“Em kỳ vọng nhiều ở anh lắm đấy.”

Kỳ vọng à…

Cứ mỗi lần tôi nghe thấy hai từ đó, tôi cảm thấy khá là mệt mỏi và chán nản. Cảm giác như thể phải mang trên lưng một cái tạ cả trăm cân. Những bước đi phải cẩn thận để không bị ngã, lúc nào cũng phải để ý xung quanh.

Cả cuộc đời tôi chắc lúc nào cũng xoay quanh hai từ này. Kể từ lúc nhận được cái tên này, tôi đã được sắp đặt phải gánh vác theo nhiều thứ rồi. Ngay cả khi đó chỉ là những ảo mộng của kẻ khác đi nữa.

Dẫu vậy, ít nhất thì giờ tôi đã có thể thoát khỏi hai từ đáng nguyền rủa đó. Tuy nhiên, tôi đã luôn thấy được ngày mình phải quay trở lại gánh vác những thứ đó. Trong khi tôi vẫn còn đang chìm trong những suy nghĩ, Luciel tiếp tục lên tiếng.

“Vậy anh còn gì muốn hỏi không?”

“Tạm thời, thì chưa….”

Tôi lưỡng lự một lúc, sau khi nhận thấy bản thân không có gì để hỏi nữa. Nhưng chợt nhớ ra việc đi học thì cần phải có những thứ như sách vở. Mà tôi hiện tại thì chẳng có.

“À, còn cặp với sách vở thì sao?”

“Cái đó thì mai em sẽ mang đến cho anh.”

“Vậy à…”

Xác nhận câu hỏi của tôi xong, Luciel đứng dậy rồi vẫy tay tạm biệt. Cơ thể con bé được bao bọc quanh những dãy số nhị phân, sau một vài giây thì hoàn toàn biến mất.

Sau khi Luciel rời đi, tôi lại tiếp tục suy nghĩ về thế giới này một lần nữa. Đây chắc chắn là một thế giới game không hơn không kém. Tuy nhiên, điều làm tôi cảm thấy chưa thoải mái hẳn là việc chuyện gì sẽ xảy ra khi chết.

Ngay từ đầu, Gakutori không có “cơ chế” này, lý do đơn giản là vì đây là một trò chơi giả lập cuộc sống học đường. Tuy người chơi có thể bị ốm, đuối sức khi hoạt động quá mức nhưng chưa bao giờ đến mức phải “chết”.

Nhớ lại nội dung trò chuyện lúc nãy, Luciel đã nói rằng đây là một loại thử nghiệm gì đó. Thêm nữa có điều gì đó về tương lai, những thông tin rời rạc này làm tôi tự hỏi liệu đây có phải là một phần Gakutori đến từ tương lai?

Ý tưởng này nghe có vẻ điên rồ nhưng không phải là chẳng có cơ sở xảy ra. Đầu tiên, mỗi việc tôi bị dịch chuyển đến thế giới này đã là chẳng thể tin được rồi. Hơn nữa, mặc dù là game nhưng tất cả những vị giác, thính giác hay xúc giác chẳng có vẻ gì là giả.

Tuy có một vài tài liệu nói về việc chỉ cần tác động vào bộ não thì ngay cả việc giả lập xúc giác, vị giác, thính giác cũng khả thi. Nhưng những gì tôi cảm thấy lúc này đều mang lại sự chân thực khó tả. Chính vì lẽ đó, tôi mới phải xác nhận rằng đây là thế giới bên trong trò chơi Gakutori.

Đây rõ ràng chẳng phải game VR, cũng không có menu hệ thống gì cả. Mọi thứ đơn giản như đời thật, cảm giác như đời thật. Càng nghĩ, tôi càng thấy bản thân mất đi khả năng phân biệt đâu là thực tại đâu là game.

Như để nhắc nhở bản thân, tôi luôn phải nói rằng “đây là thế giới game” để không bị cuốn theo dòng chảy. Tôi là một người chơi, không phải là NPC, vậy nên chẳng có chuyện tôi cứ đứng một chỗ mà đợi mọi thứ xảy đến với bản thân mình.

Còn một chuyện nữa, đó chính là về “em gái” của tôi. Tuy những ký ức kia được nhồi nhét vào trong đầu để tôi lơ là cảnh giác, cũng như giảm bớt sự nghi ngờ nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy “cô em gái” này đang giấu điều gì đó.

Phải công nhận một điều rằng cách thao túng tâm trí này vô cùng hiệu quả. Cứ mỗi lần tôi nghi ngờ về cô em gái Luciel, đầu óc tôi sẽ nảy sinh mâu thuẫn giữa việc “sao lại nghi ngờ em gái của mình và con bé này chẳng hề đáng tin chút nào”.

Tôi nghĩ rằng mâu thuẫn ấy cũng tốt cho tôi, nó sẽ tồn tại như một loại báo thức để tôi có thể nhận thức rõ hơn về thế giới này. Đầu tiên thì cứ làm theo những gì em gái tôi bảo đã, tuy chưa thể tin được nhưng dù sao thì tôi cũng là anh trai rồi.

Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, tôi đứng dậy vươn người rồi ngồi vào bàn máy tính. Để giải tỏa đầu óc, cũng như là học lại những điều cần thiết tôi mở game Gakutori lên và bắt đầu chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro