0-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng tôi cứ đóng mở như một con cá bị vớt khỏi bể, chẳng biết phải nói gì. Chính xác hơn, tôi có quá nhiều thứ để hỏi nhưng lại chẳng thể chọn nên ưu tiên cái nào. Bị mắc kẹt trong cái vòng lặp toàn những câu hỏi này, tôi có cảm giác như não mình đang chết dần.

Cô gái kìa bước đến, chạm ngón trỏ vào trán của tôi. Sau một vài giây, tôi như thể vừa sực tỉnh khỏi cơn mê, đầu óc bắt đầu có những cảm giác kỳ lạ.

Chính xác hơn, tôi không còn cảm thấy quá bối rối với sự hiện diện của cô gái tự xưng là “em gái” này nữa. Nói một cách chính xác, trong tâm trí của tôi, cô gái này đã là em gái từ lúc cả hai còn bé rồi. Tuy vẫn cảm thấy kì lạ với những cảm xúc ấy, tôi lại chẳng thể nghi ngờ nó được.

Mặc dù vậy, tôi vẫn không thể nào loại bỏ được toàn bộ sự bối rối. Có lẽ vì thế mà cô “em gái” tôi mới có này mới kéo tay tôi đi vào nhà. Sau khi đợi thêm một lúc để não bộ xử lý và sắp xếp thông tin, tôi cuối cùng cũng lấy lại được sự điềm tĩnh của mình.

“Giải thích đi, Lucile.”

Chẳng phải tốn thời gian chào hỏi gì nữa, tôi vào thẳng ngay vấn đề chính. Tuy chưa thể hoàn toàn chấp nhận, nhưng giờ tôi với cô nhóc này là anh em của nhau rồi nên cứ thẳng thắn với nhau.

“Nói chuyện thì nên uống chút gì đó chứ nhỉ?”

Con bé nói rồi búng ngón tay, trên bàn ngay lập tức xuất hiện ba ly trà. Chỉ có hai người nên cái còn lại không phải thừa hay sao, tôi vừa nghĩ như vậy thì nhận thấy một ly đang toả ra làn khói mỏng chứng tỏ còn ấm, cái còn lại chắc là lạnh rồi.

Nghĩ rằng cô em gái mình cũng biết đùa như này, tôi khẽ bật cười. Nếu cả căn phòng này chuyển thành màu trắng và hoàn toàn trống rỗng thì hoàn hảo luôn. Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, tôi cầm ly trà vẫn còn ấm lên thổi cho nó nguội bớt, rồi uống một ngụm.

Hương vị ngọt ấm lan tỏa trong miệng tôi, mang đến cảm giác thư thái, thoải mái. Cô em gái của tôi cũng làm điều tương tự, với những chuyến động duyên dáng, con bé đưa ly trà lên môi mình, cổ họng trắng muốt kia khẽ chuyển động.

Nếu không phải là anh trai của cô gái này chắc tôi sẽ khó lòng mà chịu đựng được. Theo những ký ức mới được thêm vào não tôi, thì tôi với con bé đã ở cạnh nhau hơn chục năm. Chính vì lâu như vậy, tôi giờ không còn cảm thấy sức quyến rũ nữ tính của con bé nữa.

Thêm việc con bé là em gái nên tôi mới có thể kháng cự lại sức hút ấy, tuy chưa làm anh trai ở ngoài đời thật bao giờ nhưng cảm giác này cũng không quá mới lạ với tôi. Về cơ bản thì nó chẳng khác gì có đàn em ở chỗ làm cả, vừa phải khắc nghiệt nhưng cũng vừa khoan dung.

Ở công ty tôi cũng có một cô đàn em, khả năng thì cũng không tệ chỉ là tính cách có hơi chút vấn đề, chẳng hiểu sao con bé cứ làm cho bực rồi sau đó hoàn thành công việc một cách hoàn hảo.

Trong khi tôi vẫn đang cố gắng làm quen với cảm giác là lạ trong tâm trí, cô em gái của tôi lên tiếng.

“Anh chắc chắn là có nhiều câu hỏi, nhưng em sợ là sẽ không trả lời hết được.”

“Thế nên, chỉ cần có được những thông tin cơ bản thôi là ổn nhỉ?”

Hướng ánh mắt mong muốn sự chấp thuận về phía tôi, con bé khẽ nở nụ cười. Tôi gật đầu đồng ý, dù sao thì tôi cũng chỉ cần thông tin cơ bản thôi là đủ, những chuyện sau này xảy ra thì tùy cơ ứng biến.

“Trước tiên đây đúng là thế giới bên trong Gakutori. Đây có thể gọi là một dạng thử nghiệm.”

“Mà chuyện đó không quan trọng lắm, nó chỉ đơn giản là lore về tương lai thôi. Vấn đề chính là anh phải sống một cuộc sống của một học sinh cấp ba.”

Nghe thấy vậy, tuy không quá bất ngờ nhưng tôi vẫn cần chút thời gian để nuốt trôi thông tin này. Về cơ bản, tôi chẳng hề thích thú với việc bản thân có thể sống lại cuộc đời học sinh cấp ba là mấy.

Đúng là ở quá khứ tôi có phạm vài sai lầm, nhưng điều đó không có nghĩa rằng đây là cơ hội để tôi làm đúng. Hành động ấy chỉ đơn giản là tự lừa dối bản thân, tôi thà chịu đựng việc sống với sai lầm của bản thân hơn là có cơ hội làm lại mọi thứ.

“Không có lựa chọn luôn sao?”

“Không có lựa chọn nào khác đâu anh ạ.”

Con bé mỉm cười thật tươi khi nói như vậy, nhìn thấy vẻ mặt ấy tôi khá là khó chịu nhưng lại quá chán nản để tỏ ra khó chịu. Cơ mà, đi học thì cũng được thôi, chẳng có vấn đề gì.

“Với cả, em mong muốn được nghe về những kỷ niệm anh có được trong khoảng thời gian đi học này lắm đó.”

Nghĩ đến những ký ức vui vẻ, tôi chợt hồi tưởng về lúc mình còn đi học cấp ba. Những năm tháng tưởng chừng như dài đẵng nhưng lại ngắn ngủi ấy đúng là có nhiều chuyện xảy ra.

Chỉ xét riêng về những kỷ niệm, tôi đã có quá nhiều rồi thành ra là chẳng có hứng thú nào tạo nên những trải nghiệm mới.

Thấy tôi thở dài vẻ chán nản, cô em gái vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ của mình. Như thể xát muối vào vết thương đã hở của tôi, con bé tiếp tục lên tiếng.

“Mà, tài khoản ngân hàng của anh sẽ tạm thời vô hiệu hóa. Nhưng đừng lo, anh sẽ có được một trăm nghìn yên để sử dụng, sau đó thì đi làm thêm cũng được.”

Nghe thấy thế tâm trạng tôi còn mệt mỏi hơn cả việc phải đi học. Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, việc tiền bạc thật sự không phải là một vấn đề cần lo nghĩ nhưng khi tự mình nuôi sống bản thân rồi thì tôi đã nhận ra sự quan trọng của việc quản lý tiền bạc.

Nếu không thoải mái về mặt này, người ta sẽ dễ dàng sinh ra nhiều căng thẳng không cần thiết. Chưa kể việc phải tính toán các chi phí sinh hoạt khác, việc phải vừa đi học vừa đi làm thêm chẳng bao giờ là một lựa chọn khôn ngoan.

Trường học tất nhiên không cho phép học sinh đi làm thêm nếu chưa đủ tuổi. Tuy nhiên vẫn có trường hợp khai tuổi giả, hoặc người ta chấp nhận rủi ro mà nhận học sinh vào làm vì không có lựa chọn.

Thời đi học, tôi chưa từng phải vừa đi học, vừa phải tính toán chi tiêu hàng tháng. Tuy nhiên, tôi cũng đã từng đi làm bán thời gian thử.

Sau vài tuần làm việc, tôi đã cảm thấy rằng mình đang mang trên người quá nhiều áp lực. Những suy nghĩ như kiểu “bỏ rơi” một bên gánh nặng được sinh ra cũng chẳng phải điều gì đó quá vô lý.

Cảm giác mệt mỏi khi phải làm hai thứ cùng một lúc quả thật là khó mà gánh hết được. Chính vì vậy, đây là một vấn đề tương đối khó khăn nếu tôi suu nghĩ về nó một cách nghiêm túc.

Tuy nhiên, trong câu truyện này vẫn còn thiếu một thứ. Đó chính là việc thế giới này chỉ là một trò chơi, không hơn không kém. Nếu cứ suy nghĩ như vậy, thì tôi cũng chẳng cần phải quá lo lắng lắm gì.

Cơ mà, điều đó cũng cần phải được xác nhận lại. Tôi nhìn về phía Luciel, con bé có tâm trạng khá là thoải mái, chắc là đã nhìn thấu mọi chuyện rồi đây.

“Thế giới này chỉ là trò chơi thôi phải không?”

“Chính xác! Anh nhận được một trăm nghìn điểm.”

Luciel vui vẻ lên tiếng, tâm trạng con bé có vẻ tốt. Theo những ký ức vừa được nhét vào não của tôi, cô em gái này là một người có tính cách khá là nhí nhảnh. Nhưng để chuyện đó sang một bên, giờ tôi có một câu hỏi cực kỳ quan trọng.

“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi anh chết?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro