0-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về gần khu nhà, tôi chợt nhận ra vẫn còn quán cà phê và osen. Tuy nhiên, lúc này tôi chẳng có hứng thú lắm, với cả có chuyện gì xảy ra thì không hay một chút nào.

Ưu tiên hiện tại là hiểu rõ cách thế giới này vận hành đã, nếu tôi muốn sống cuộc sống yên bình và thoải mái thì đây là điều hoàn toàn không thể tránh khỏi. Đến hiện tại thì vẫn chưa có gì không ổn xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là tương lai cũng yên bình như vậy.

Vì đang có ngoại hình của một học sinh cấp ba, tôi đoán là mình kiểu gì cũng phải đi học. Cơ mà, đây chỉ là một trò chơi thì chuyện ấy cũng chẳng quan trọng lắm, ngoài ra nếu tôi chẳng phải một nhân vật gì quan trọng thì cũng không gây ảnh hưởng gì cả.

Chỉ cần “biến số” như tôi không xuất hiện, thì mọi chuyện sẽ không thay đổi. Với cả, bản thân tôi cũng không có hứng thú đi học nên ở nhà như thế này thì vẹn cả đôi đường.

Tuy vẫn tò mò về lý do mình có những cái icons này, nhưng tôi đã quyết định nếu cứ ở nhà hoặc kiếm việc làm thêm thì chẳng cần phải quan tâm làm gì. Nghĩ như vậy rồi tôi đẩy cánh cửa sắt cũ, và bước đầu khi nhà tập thể.

Từ bên dưới, tôi nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên lan can, đung đưa hai chân của mình với tâm trạng vui vẻ. Nghĩ rằng đó là một người sống cùng nơi này, tôi thôi không để ý nữa mà bước lên cầu thang hướng đến phòng của mình.

Cô gái kia ngồi ở lan can trước cửa nhà tôi, mặc trên người một cái quần ngắn, hơi bó sát vào đôi chân tạo nên những đường cong tuyệt mỹ. Cái áo ngắn, hở bụng và làn da trắng như xứ được khoe ra một cách mạnh mẽ. Cô gái khoác thêm bên ngoài một cái áo khoác ngắn hở vai, có màu tím chủ đạo và trắng trang trí xung quanh.

Cái áo khoác còn có mấy cái phụ kiện như dây vải dày, nhìn vào thì sẽ thấy lạ mắt nhưng cũng là điểm nhấn. Mái tóc cô nàng có màu xanh dương, dài đến vai và được cố tình làm hơi rối.

Gương mặt xinh đẹp, những đường nét từ má và cằm nhìn từ góc nghiêng chỉ có thể dùng từ “có sức công phá khủng khiếp” để miêu tả. Ngoài ra, để làm nổi bật gương mặt của mình, cô gái kia còn đeo thêm một cải kính râmm có màu tím nhạt.

Với ngoại hình của cô gái này, hàng phòng thủ của bất kỳ tên con trai cũng sẽ bị nghiền nát chỉ vì một cái nhìn, nói ngắn gọn đây là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nếu cô nàng tấn công bằng nụ cười tươi chẳng kém gì hoa nở kia nữa thì chắc chắn sẽ có người chết vì không chịu đựng nổi vẻ đẹp ấy.

Khi nhận thấy tôi đến gần, cô nàng ngả người ra đằng sau, nghiêng đầu nhìn về phía tôi. Tư thế đó của cô nàng chẳng có chút phòng thủ nào, cộng thêm với bộ đồ đang mặc trên người thì càng quyến rũ hơn. Những đường cong từ hông đến đùi hiện rõ mồn một trước mắt tôi, khó tránh khỏi việc không nhìn chằm chằm vào đó.

Tôi kín đáo nuốt nước bọt, tỏ ra vẻ bình tĩnh. Cô gái đưa ngón tay đẩy kính xuống mũi, hướng ánh mắt xanh dương tuyệt đẹp đang toả sáng như một viên ngọc về phía tôi. Cảm thấy linh hồn mình sẽ bị hút mất linh hồn nếu cứ tiếp tục nhìn vào đó, tôi hướng mắt mình đi chỗ khác.

Ngày hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Sao tôi cứ gặp được mấy cô nàng có ngoại hình xinh đẹp suốt vậy? Tôi là nhân vật chính hay gì đó à? Phải nghĩ một câu đùa để trấn tĩnh bản thân, tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.

“Về rồi đó hả?”

Giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu như cơn gió nhẹ của cô gái khẽ vang lên. Nghe thấy nó, tôi vô tình lơ là cảnh giác, tim đập hơi nhanh. Chắc cũng phải lâu rồi tôi mới cảm thấy thế này, đó với Yoshino thì chẳng có vấn đề gì vì cô nhóc khá là “bình thường”.

Tuy nhiên, với người con gái trước mặt tôi lúc này thì vẻ đẹp kia chắc chắn là sự “bất thường”. Khi đã cảm nhận được điều ấy, tâm trí tôi cuối cùng cũng trở về trạng thái bình thường, lãnh đạm, điềm tĩnh.

Vừa nãy chắc là tôi đã dính phải ảo thuật rồi, cô gái này là ninja thuộc gia tộc nào đó có nhãn thuật à? Tuy nhiên, ảo thuật cỡ này thì không có tác dụng với tôi.

Lấy lại được sự tỉnh táo, tôi khẽ lườm cô gái với vẻ cảnh giác. Tuy phải nhận sự cảnh giác từ đối phương, gương mặt xinh đẹp kia vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ chẳng kém gì ánh bình minh mùa xuân.

Trong sự bất ngờ và bối rối của tôi, cô gái ngả người mình về phía trước rồi rơi khỏi lan can. Theo phản xạ, tôi vội vã lao đến nhưng khi nhìn xuống thì chẳng thấy cô nàng đâu.

Tưởng chừng mình đang gặp ảo giác, tôi khẽ thở dài rồi cười nhẹ một tiếng nhẹ nhõm. Ngày gì mà toàn gặp chuyện chẳng ra gì, chắc là tôi mệt quá rồi.

Tuy nhiên, có lẽ tôi đã thả lỏng tinh thần quá sớm.

Một tiếng “cạch” vang lên phía sau lưng tôi, âm thanh ấy là từ cánh cửa vừa được mở ra. Bối rối quay người lại, tôi không khỏi bất ngờ, nếu như đây là phim kinh dị thì hẳn đây sẽ là cảnh tôi hét lên hết sức mình.

Hệ thần kinh của tôi chẳng còn khả năng phản hồi nữa, nên tôi cứ đứng ngây ra đó như một con robot hết năng lượng. Giọng nói êm dịu kia lại tiếp tục vang lên, kèm theo đó là một nụ cười.

“Mừng anh về nhà, anh hai.”

“Hẹn hò vui không hả anh?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro