0-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, hai chúng tôi vẫn ngồi tại chỗ để cảm nhận dư vị vẫn còn lưu lại. Giờ mà uống thêm một lon cà phê lạnh thì phải gọi là hết xảy, nghĩ như vậy xong, tôi đứng dậy.

Cô nhóc cũng đứng dậy, có lẽ là hiểu được đến lúc phải về. Tôi bước đến quầy thanh toán và trả tiền cho cả hai, tuy cảm thấy hơi đau ví nhưng đồ ăn ngon đã chữa lành tâm hồn của tôi.

Nhìn cô nhóc hí hửng bước ra ngoài, tôi chợt nhớ đến một cảnh trong quá khứ. Lúc ấy tôi cũng đi ăn với một người, sau đó cũng phải trả tiền hộ luôn. Nhớ đến những điều ấy, tôi khẽ thở dài rồi bật cười, giá như được trở về cuộc sống cũ thì tốt quá.

“Vậy giờ ta vận động tiếp để hệ tiêu hóa hoạt động tích cực thôi nhỉ?”

Nghe cô nhóc nói thế, tôi không khỏi thở dài. Giờ bọn trẻ nhiều năng lượng thật đấy nhỉ, chẳng bù cho người già như tôi. Sau khi ăn xong mà phải vận động mạnh hay chơi thể thao thì tôi xin kiếu.

“Tha cho tôi đi, mới ăn xong tôi không muốn vận động đâu.”

“Như vậy thì cậu sẽ béo ra đó.”

“Không có chuyện đó đâu, tôi thuộc dạng có ăn bao nhiêu cũng không béo lên được.”

Tôi nói với vẻ tự đắc, nhưng trên thực tế nếu tôi có hơi tăng cân hay thừa mỡ một tí là lại lao vào tập luyện giảm cân ngay. Sau khi cơ thể bình thường rồi thì lại trở về với cuộc sống lười nhác và ăn uống kém lành mạnh.

Mặc dù tôi chẳng cần phải làm như vậy, thế nhưng vì cái bản tính tôi có từ hồi đi học mãi mà chẳng bỏ được. Lúc cơ thể đang phát triển, tôi đã luyện tập và chơi thể thao khá nhiều nên khi trưởng thành cơ thể tương đối khỏe khoắn.

Sau khi kiểm tra giờ, tôi nghĩ mình nên về nhà và nằm ườn ra hết ngày hôm nay. Hiểu được rằng đã đến lúc chia tay, cô nhóc giật mình như thể vừa nhớ được điều gì đó.

“À, quên mất, hai chúng ta chưa biết tên nhau. Tớ là Yoshino Rie.”

“Tôi là Chitose Kiyoka.”

“Tên của cậu nghe hay quá nhỉ?”

Bất chợt cô nhóc lên tiếng, được nghe người khác khen tên của mình đối với tôi cũng chẳng còn gì xa lạ nữa. Thời đi học, lúc nào người ta cũng nhầm tên của tôi với một thứ hình ảnh mờ ảo, mà kể cả khi đi làm rồi vẫn vậy.

“Thế à?”

Tôi hờ hững đáp lại, tuy không hẳn là ghét cái tên của mình nhưng tôi cũng đã gặp nhiều vấn đề với nó. Cái tên ấy là thứ mà tôi phải gánh vác một thời gian dài, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy mệt mỏi rồi.

“Ừ, thật mà. Mà nếu có duyên thì sẽ gặp lại nhau ở khu đánh bóng. Vậy nhé, tạm biệt.”

Cô nhóc nói vậy rồi vẫy tay với tôi, sau khi bóng lưng đầy năng kia biến mất khỏi tầm mắt, tôi bắt đầu bước đi. Không cần có duyên cũng gặp lại bình thường thôi, dù sao thì cô nhóc Yoshino ấy cũng sẽ thường xuyên xuất hiện ở khu đánh bóng mà.

Tuy không có cơ sở gì, nhưng tôi có cảm giác rằng bất kỳ lúc nào mình đến đó thì sẽ gặp được cô nhóc ấy một lần nữa. Mà, tôi cũng không nghĩ mình sẽ đến đó thường xuyên nên là chẳng cần phải lo nghĩ chuyện thắng thua.

Nhưng tôi phải nói cho rõ chuyện này, nếu như hai chúng tôi đối đầu với nhau trong một trận bóng lần nữa, tôi nhất định sẽ thắng.

Trên thế giới này, ngay từ đầu đã không có thứ được gọi là “thua cuộc”. Người biết “cách thắng” hơn ai hết cũng là người trải qua nhiều “trận thua” nhất. Nói cách khác, “thua cuộc” tương đương với “thành công”. Tôi nghĩ là như vậy đó. Chính vì lẽ đó, tôi có thua cuộc cũng chẳng có vấn đề gì.

Trong khi tôi vẫn đang nghĩ những điều ngu ngốc, đôi chân của tôi vẫn làm việc một cách chăm chỉ. Chẳng tốn bao lâu, con đường xa lạ lúc nãy xuất hiện trước mặt tôi, chỉ sau một khoảng thời gian ngắn mà tôi đã quen được như thế này rồi, quả nhiên là người được chọn.

Nghĩ đến hai chữ “được chọn” tôi tự hỏi vai trò của mình trong trò chơi này là gì. Chắc chắn là không phải nhân vật chính rồi, cỡ như tôi thì làm sao mà được chứ (cười). Cùng lắm thì cũng chỉ là nhân vật 2D xuất hiện trong màn hình loading thôi.

Gaukutori luôn được ca ngợi về mặt hình ảnh của mình. Không phải ngẫu nhiên mà một game có đồ họa anime 2D và môi trường 3D này được đánh giá cao đến như vậy.

Mọi thứ trong trò chơi đều mang cái “chất” rất riêng, từ menu đến màn hình loading tưởng chừng như rất chán và kém thú vị, ấy vậy mà Breve chứng minh điều ngược lại. Với mỗi menu, đều sẽ có một hoạt ảnh của nhân vật chính chuyển động theo lựa chọn của người chơi.

Mỗi khi thời gian trong game chuyển sang ngày mới, thay vì là một màn hình đen với vài dòng tips và loading thì Gakutori sẽ có hoạt ảnh mặt trời lên xuống, không chỉ vậy nó còn khả năng thể hiện thời tiết của ngày hôm đó.

Điều tương tự cũng áp dụng cho hầu hết mọi thứ trong game. Ví dụ như việc di chuyển bằng tàu điện, chúng ta sẽ thấy được khung cảnh bên trong tàu điện dưới nét vẽ 2D theo kiểu bìa cứng được cắt ra, cực kỳ sống động.

Mỗi phần Gakutori đều mang một màu sắc và chủ đề đặc trưng. Ví dụ như phần sáu, có cốt truyện kể về những học sinh một làng quê yên bình, với những cánh đồng lúa xanh mát, xa xôi khỏi chốn đô thị. Với chủ đề đó, màu của phần sáu là xanh lá cây thể hiện sức sống, menu của game cũng xoay quanh chủ đề cây cối và hoa.

Vì những lý do này, Gakutori mới nhận được nhiều sự yêu thích đến như vậy. “Chưa cần phải chơi game, chỉ cần ngắm nhìn mấy cái màn hình loading và menu là đủ thoả mãn rồi”, người trong cộng đồng Gakutori truyền tai nhau một điều như vậy.

Tôi nghĩ lung tung rồi nhìn vào cái điện thoại, giờ ngẫm kỹ lại thì mấy cái icons này đúng là được vẽ theo nét của Gakutori thật. Icons gậy bóng chày vẫn còn ở đó, theo kinh nghiệm chơi game của tôi thì đó là một nơi mà tôi có thể đến.

Tuy nhiên, đầu tôi lại mâu thuẫn giữa việc nó là điểm để kích hoạt sự kiện. Thật trùng hợp làm sao khi tôi đến đó với sự tò mò và “vô tình” gặp được Yoshino Rie. Nghĩ đến đây, tôi nhận ra được một sự thật kinh hoàng.

Nếu như, chỉ là nếu như thôi. Tôi không phải nhân vật chính nhưng lại gặp được một trong những nhân vật trong cốt truyện thì sẽ thế nào? Hơn nữa, tôi cũng đã tạm thời thiết lập được một mối quan hệ với một “đối tượng hẹn hò” trong game. Vậy là tôi đã vô tình phá hỏng một “canon event”.

Nếu như sự kiện ấy là dành cho nhân vật chính thì sao? Tôi tự hỏi liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi mạch chuyện bị rối loạn như thế này? Liệu thế giới ảo này có sụp đổ? Càng nghĩ tôi càng không dám tưởng tượng.

Tuy nhiên, điều lạ lùng ở đây là tôi lại là người có những icons này. Chính vì vậy mà tôi mới dính vào chuyện rắc rối này, vậy điều này có ý nghĩa là gì? Vừa suy nghĩ vừa bước từng bước một, tôi chìm trong những giả thuyết bản thân tự đưa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro