0-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng còn xa lạ gì với nơi này, hai chúng tôi bước vào trong. Cô nhóc vẫn chưa nói gì, chỉ tủm tỉm cười khe khẽ chắc là muốn gây ấn tượng với tôi đây mà. Mùi hương thơm phức ngay lập tức tấn công khứu giác của tôi, mang đến cảm giác đói bụng ngay lập tức.

Tuy đã mong chờ điều gì đó bất ngờ nhưng tôi cũng không quá thất vọng. Nơi này chẳng đâu khác ngoài Naritake, nếu như cô nhóc này không học cấp ba thì khéo tôi đổ rồi ấy chứ.

Vừa nghĩ vừa bước đến mua phiếu ăn. Đối với con gái thì Naritake là một lựa chọn khó tin, thịt mỡ lưng mà, ăn vào thì tất nhiên là sẽ béo rồi, thế nên tôi khá ấn tượng với sự táo bạo này.

Hai chúng tôi chọn chỗ gần cửa sổ, ghế được bọc vải mang đến cảm giác khá thoải mái. Bầu không khí cũng thoáng mát, không quá nóng do nhiệt từ người và thức ăn.

Trong lúc đợi nhân viên đến để gọi món, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau mấy lần. Tôi có thể cảm nhận rõ cái suy nghĩ “cậu cứ đợi rồi sẽ biết nơi này tuyệt vời như thế nào” đang hiện rõ trên khuôn mặt tươi cười của cô nhóc.

Nhân viên phục vụ bước đến, cô nhóc lên tiếng trước khi tôi kịp mở miệng.

“Sợi cứng, loại béo.”

Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhóc nhìn về phía tôi rồi vội vã lên tiếng.

“Lấy loại tha-”

“Sợi siêu cứng, loại béo.”

Trước khi cô nhóc kịp nói hết câu, tôi đã chen vào và gọi món của mình. Chắc là con bé nghĩ tôi mới ăn nên định gọi loại thanh đạm đây mà, đáng tiếc thay tôi không còn lạ gì với Naritake nữa rồi.

Nhân viên phục vụ ghi món rồi rời đi, để lại cô nhóc vẫn còn chưa khỏi bất ngờ và bối rối trước sự hiểu biết của tôi.

Sợi cứng và siêu cứng là để chỉ thời gian luộc mì. Sợi mì càng cứng thì thời gian luộc càng ít, với lựa chọn như vậy thì khi ăn với nước dùng sẽ mang lại hương vị khác nhau.

Cô nhóc nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, chớp mắt mấy hồi liên tục. Này, không nên bất ngờ như vậy đâu, đã là con trai thì đi ăn mấy cái món nghe chẳng tốt đẹp gì cho sức khỏe là chuyện bình thường thôi, cái vụ này tôi là chuyên gia luôn.

“Ồ~.”

Sau một lúc, cô nhóc cười khẩy, khoé miệng khẽ nhếch lên, chẳng hiểu sao tôi thấy chuyển động ấy vô cùng duyên dáng. Miệng tôi cũng nở nụ cười đắc chí, đáp lại y hệt cô nhóc.

“Ồ.”

Cảm giác như thể hai đối thủ không đội trời chung chạm mặt nhau vậy, nếu đây là chiến trường thì hẳn hai chúng tôi đã lao vào đánh nhau rồi. Trận chiến ấy sẽ long trời lở đất, chẳng khác gì “rau” và “cà rốt” đánh nhau.

“Vậy là cậu cũng biết chỗ này nhỉ?”

“Tiếc quá, cậu mất cơ hội gây ấn tượng với tôi về quán ramen ngon rồi.”

Vẫn dành cho tôi nụ cười kia, cô nhóc vui vẻ lên tiếng. Tôi cũng đáp lại bằng một câu đùa, tôi không hẳn là quá thất vọng nhưng bảo là hài lòng thì phải đợi đến lúc ăn mì đã.

Cơ mà, giờ tôi mới nhận ra đây đâu phải là thế giới cũ của mình. Sau khi chơi nhiều game và đọc vài tiểu thuyết, tôi có thể nhanh chóng đi đến kết luận mình đã bị kéo vào thế giới game. Nói theo ngôn ngữ chuyên môn thì sẽ là “Isekai”.

“Isekai” là một thể loại ám chỉ việc bị dịch chuyển, xuyên không, chuyển sinh đến một thế giới khác. Về cơ bản, bất kỳ câu truyện nào có yếu tố đó thì sẽ đều được tính là “Isekai” cả.

Vì thông thường “Isekai” đều được lấy bối cảnh là thế giới trung cổ có yếu tố huyền ảo, nên người ta mới lầm tưởng rằng như vậy mới được gọi là “Isekai”. Quan niệm đó hoàn toàn là sai lầm, lý do nó thường đi với thể loại huyền ảo là để tạo nên sự khác biệt giữa hai thế giới.

Trong trường hợp của tôi, thì đây hoàn toàn hợp lý khi gọi đây là “Isekai”, nếu có được xuất bản thành truyện thì nó sẽ mang đến luồng gió mới cho thể loại xuyên không, chuyển sinh đã dần bão hòa và nhàm chán này.

Tôi đã bị dịch chuyển vào thế giới game học đường, nó vẫn là “Isekai”, chẳng điều gì thay đổi được điều ấy. Không cần phải có yếu tố huyền ảo, chẳng cần có ma thuật và kiếm, thế giới này vẫn là thế giới khác.

Trong khi đang nghĩ lung tung, tôi đưa ánh mắt nhìn xung quanh, nơi này không quá đông nhưng vẫn thể hiện rõ bầu không khí náo nhiệt.

“Mà, cậu mới chuyển đến gần khu đó hả?”

“Ừ.”

“Bảo sao tớ chưa thấy cậu ở khu đánh bóng đó bao giờ.”

Tôi chẳng có lý do gì để nói dối, nhưng cũng không cần thiết phải nói ra toàn bộ sự thật. Chuyện tôi đến từ thế giới khác thì chỉ mình tôi biết là được, tôi không ngu ngốc đến mức cứ bô bô cái điều ấy với bất cứ ai mình gặp.

Tôi cũng chẳng cần phải tỏ ra quá bối rối với mọi thứ. Ngay cả lúc này, tôi chẳng cảm thấy chút gì hồi hộp hay phấn khích gì với thế giới này. Lý do không phải là bởi nó chẳng khác gì Nhật Bản mà là bản thân tôi chẳng có hứng thú.

Kể cả khi có là thế giới của ma pháp va kiếm đi nữa, tôi sẽ nghĩ rằng việc đi du hành và đánh quái vật quá là phiền phức. Hay làm một người anh hùng giải cứu thế giới khỏi Quỷ Vương thì quá tốn công sức. Làm nhân vật nền vươn lên chiếm vai chính cũng quá vô lý và phí thời gian.

Nếu nói tôi chỉ thích sống một cuộc sống nhàm chán thì hợp lý hơn, tôi cảm thấy mình vẫn ổn chẳng có vấn đề gì. Dù rằng thời cấp ba của tôi cũng không hẳn là tệ, có thể tóm gọn vào từ “thanh xuân”.

Bởi vì như vậy, tôi không muốn trải nghiệm lại cuộc đời học sinh một lần nữa. Ngoài ra, tôi không muốn lặp lại sai lầm từ thời cấp ba của mình, những ký ức ấy chẳng hay ho gì lắm.

Điều tôi muốn nhất hiện giờ chắc chắn là được trở về cuộc sống thường ngày. Đi làm rồi về nhà, rảnh rỗi thì chơi game mình thích, đi ăn thứ gì đó không tốt cho sức khỏe. Nó có thể nhàm chán, nhưng tôi nghĩ chỉ cần bản thân cảm thấy tận hưởng được nó là được.

Cơ mà, tôi chắc không cần phải đi học đâu nhỉ? Ý tôi là, tôi không có người giám hộ, chẳng có thông tin hay giấy tờ gì thì sao mà đi học được. Nếu cứ vậy thì ở nhà là được nhỉ? Chẳng biết số tiền trong tài khoản tôi còn dùng được bao lâu, nhưng làm việc bán thời gian thì vẫn sống khoẻ thôi.

Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ lung tung, cô nhóc lên tiếng bắt chuyện.

“Cậu có vẻ quen với quán này nhỉ?”

“Ờ, ở khu tôi từng ở cũng có một quán tương tự.”

“Vậy hương vị ở đó như thế nào?”

“Đã là Naritake thì hiển nhiên là thịt mỡ lưng rồi, nhưng mà nước dùng chắc vẫn có ít nhiều khác biệt. Chuyện này thì đến lúc ăn rồi mới biết được.”

“Tuy đã thắng trận đánh bóng nhưng lại thua ở đây, lần sau tôi sẽ khiến cậu bất ngờ.”

“C-Có lần-, cứ cố gắng hết sức của cậu đi.”

Suýt chút nữa tôi nói ra câu “có lần sau nữa hả?”, làm vậy với một cô gái mới gặp thì không hay chút nào. Cơ mà, tôi đâu cần phải quan tâm đến chuyện ấy, cái bản tính cũ của tôi vẫn còn khá sắc bén sau bao nhiêu năm không dùng.

Bật cười trước lời tôi nói, cô nàng mong ngóng nhìn về phía quầy bếp. Sau một lúc chờ đợi, thì nhân viên phục vụ đã bưng một cái khay với hai bát mì đến.

Cái bát ở trước mặt tôi toả ra làn khói mỏng mở ảo, hương thơm của thịt và nước dùng nhanh chóng tấn công khứu giác của tôi, chỉ ngửi thôi cũng có thể cảm thấy được cái vị của nước dùng.

Cả cái bát đầy ắp thịt như núi Phú Sĩ, nước dùng bóng loáng mỡ béo ngậy, cực kỳ kích thích vị giác, khứu giác và thị giác.

Bụng tôi khẽ nóng lên vì bị kích thích, chẳng chịu đựng nổi cái đói tôi lấy đũa. Hai chúng tôi bẻ đôi đũa khiến tiếng “cách” nho nhỏ xuất hiện, sau đó cả hai đồng thanh lên tiếng.

“Mời dùng bữa.”

“Mời dùng bữa.”

Tôi gắp mì vào thìa, sau đó là lấy nước dùng và một miếng thịt. Hương vị mặn mà, béo ngậy ngay lập tức lan tỏa trong miệng tôi. Sợi mì cứng ăn kèm thịt mang lại cảm giác thoả mãn khi nhai, sau đó húp thêm nước dùng thì là quá hoàn hảo.

Tôi ăn liên tục như thể chết đói, chẳng mấy chốc bát mì đã cạn sạch. Tôi dùng khăn giấy để lau miệng, tâm trí thôi vẫn chưa thoát khỏi sự ngon lành của món mì vừa béo vừa đậm vị này.

“Thế nào?”

Cô nhóc nhìn tôi với ánh mắt trông đợi, cảm thấy hơi bối rối với ánh mắt ấy tôi quay đi chỗ khác rồi đáp lại.

“Tất nhiên là ngon rồi, kể cả khi vị giống nhau cũng chẳng sao.”

“Ngon thì tốt rồi.”

Nếu để so sánh, tôi nghĩ rằng món mì ở đây và Naritake ở Chiba cũng không khác biệt nhau là mấy. Hương vị đậm, béo ngậy nhưng không ngán quả là không thể nào lẫn đi đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro