0-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai chúng tôi bước cạnh nhau trong dòng người tấp nập. Cảm giác nhộn nhịp như thế này lắm tôi có cảm giác nơi này chẳng khác gì Tokyo cả, mà có gọi đây là “nơi những ước mơ vươn cao” thì tôi cũng tin ấy chứ.

Với sự tấp nập và náo nhiệt của dòng người qua lại, hai chúng tôi hơi khó khăn trong việc nghe giọng của nhau. Cô nhóc kia vui vẻ lên tiếng bắt chuyện.

“Này, bình thường cậu hay ăn ở đâu?”

“Tôi thường ăn cơm ở cửa hàng tiện lợi, rảnh rỗi thì Saize¹.”
(¹ Tên gọi tắt của Saizeriya – một chuỗi nhà hàng gia đình kiểu Ý ở Nhật.)

“Ngoài ra thì, nếu hôm nào được mời thì đi uống b-, à không đi ăn xiên nướng.”

Tôi kìm lại trước khi thốt ra thứ cấm ngữ. Nghe một tên nam sinh cấp ba nói chuyện uống bia một cách thoải mái và bình thường như vậy thì sẽ nghĩ rằng tên ấy thuộc loại hư hỏng. Mà, con bé nghĩ gì về tôi chả được.

Với dòng máu của một dân văn phòng chảy trong huyết mạnh, chuyện ăn ở cửa hàng tiện lợi là hoàn toàn hiển nhiên. Với cả, cái thói quen chỉ mua đồ ở một nơi cũng là đặc điểm hầu hết của các nô lệ bàn giấy.

Mặc dù hầu hết thời gian tôi ăn trên công ty, nhưng khi về nhà thì chẳng có ai nấu ăn cho cả. Ngoài ra thì cả việc mời đối tác đi ăn, nhậu nhẹt để giữ mối quan hệ trong công ty nữa nhưng làm sao mà tôi nói những thứ ấy ra được.

Nói là đi ăn thịt nướng thôi chứ nó vẫn có thể được hiểu là đi uống với một ai đó. Bình thường thì làm gì có ai ăn tối bằng xiên nướng, nhân tiện nói đến món nướng thì phải nhắc đến Akiyoshi².
(² Akiyoshi Kawaramachiten – một chuỗi nhà hàng về thịt nướng và xiên ở Nhật Bản.)

Gọi đó là thiên đường xiên nướng cũng chẳng sai, từ thịt gà, thịt bò, thịt nai, cây sồi, phong lá đỏ, cái gì cũng có ngoại trừ thịt ngựa. Cơ mà, giờ thì chắc cũng chẳng ai ăn hoa anh đào nữa đâu nhỉ?³
(³ Vào khoảng những năm 330 sắc lệnh “không ăn thịt động vật sống” được tướng quân thứ 5 của Mạc phủ Edo - Tsunayoshi Tokugawa ban hành. Vì lý do này, người dân đã đổi tên các loại thịt thành cây cối.)

Nếu như cạo râu xong tôi nhặt được nữ sinh cấp ba thì tốt quá. Cơ mà, làm như vậy là phạm pháp rồi, không ổn đâu. Tuy rằng tình huống hiện tại có hơi giống vậy nhưng tôi chỉ có ý định nhặt phụ nữ hai mươi trở lên, có công ăn việc làm ổn định và lương cao thôi.

Có vẻ bất ngờ với những lời tôi nói, cô nhóc có biểu cảm khá phức tạp. Cũng đúng, nếu xét tình hình hiện tại thì tôi là một nam sinh cấp ba bình thường, ngoại hình thì ở mức ưa nhìn.

Đến hiện tại, tôi vẫn chưa hỏi lý do cô nhóc này tiếp cận ngoài việc tôi đẹp trai ra. Mà, tôi cũng tạm hiểu được phần nào nguyên nhân nên chẳng bất ngờ lắm.

“.....”

Cô nhóc trông có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại quyết định thôi. Chắc bản thân con bé cũng hiểu được rằng hỏi chuyện người khác như vậy là không tốt. Thành thực mà nói, không phải cứ hỏi han nhiều là thể hiện sự quan tâm.

Khi ta cố gắng hỏi han ai về một điều gì đó thì nó chỉ đơn giản là thể hiện rằng “tôi đang quan tâm” mà thôi. Sự quan tâm thật sự là biết khi nào nên hỏi, khi nào yên lặng. Vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ như việc quá thân thiết đến mức chỉ nhìn mặt cũng hiểu có chuyện gì.

Đây là điều mà không phải ai cũng hiểu, đặc biệt là những đứa trẻ như cô nhóc này. Có thể nói, gia đình nào mà nuôi dưỡng được một đứa trẻ hiểu chuyện như này thì quả là tuyệt vời.

“Ăn uống gì chán vậy chứ, để tớ giới thiệu cho cậu quán ramen tuyệt vời nhất.”

Trở lại với vẻ mặt hớn hở, cô nhóc rạng rỡ nói. Hiểu được ý muốn thay đổi bầu không khí của cô nhóc, tôi đáp lại hưởng ứng.

“Vậy nhờ cậu.”

Mà nói vậy cho con bé vui thôi, chứ nói về ramen tôi cũng thuộc dạng hiểu biết. Ramen quan trọng ở hai thứ, nước dùng và sợi mì, nước dùng thì có loại đặc quánh ở Thiên Hạ Đệ Nhất thuộc dạng độc nhất hảo hạng.

Đây là một quán mà bất kỳ dân thích ramen đều phải biết. Ban đầu thì Thiên Hạ Đệ Nhất chỉ ở khu vực Kyoto, sau một khoảng thời gian thì đã có nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Cơ mà, khổ nỗi ở chỗ là Chiba chẳng có.

Tôi vẫn nhớ cái lần được Kyoto cùng công ty, lúc ấy phải khó khăn từ chối mấy lời mời đi uống của người khác. Sau khi được ở riêng rồi thì, tôi vội vã lao đến quán Thiên Hạ Đệ Nhất.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về ramen ở đó phải gọi là khó quên. Nước dùng đặc đến mức chẳng thể nào gọi là nước được nữa, nếu chỉ nhìn thôi thì sẽ cảm thấy rằng đũa đã bị dính chặt với cái thứ chất lỏng ấy. Hương vị tuyệt hảo đáng nhớ, sợi mì vừa cứng đủ, nước dùng hơi mặn nhưng vẫn giữ được độ dịu thanh cần thiết.

Nếu thích ramen nặng đô thì có thể thử ở Naritake⁴ được đặt trụ sở tại ga Tsudanuma. Nước dùng ở đó được làm từ thịt mỡ lưng, vô cùng béo ngậy nhưng không mang lại cảm giác ngán. Đã là dân Chiba mà lại chưa thưởng thức một lần thì khác nào người từ quê lên Tokyo mà không mang theo ước mơ đâu.
(⁴ Naritake là một chuỗi cửa hàng ramen nổi tiếng ở Chiba.)

Nói thêm về Naritake thì đây là cửa hàng trực thuộc Chiba, sau đó phát triển mạnh và có mặt hầu hết trên khắp cả nước. Với điểm đặc biệt là thịt mỡ lưng, nhiều người mới nghe thì không quá thích vì độ béo. Tuy nhiên, nước dùng đậm đà đã hoà lẫn cái vị béo ngậy đó tạo nên sự kết hợp hoàn hảo, nhờ thế mà không bị ngán.

Ngoài ra nếu ăn ramen ở Chiba thì hẳn là phải biết Saikai Seimen và iekei ramen⁴ lừng danh của họ. Hương vị đặc biệt của quán này là sự đậm vị của nước dùng, sợi mì cũng vừa hoàn hảo về độ cứng còn món ăn kèm thì phụ thuộc ở quán.
(⁴ Ikei ramen là một loại mì bắt đầu từ Yokohama.)

Tora no Ana cũng có nước dùng gần tương tự Thiên Hạ Đệ Nhất, nhưng không đặc và dính bằng, hương vị cùng dịu và bớt đậm hơn rất nhiều. Nó là một món hoàn hảo dành cho người chưa có cơ hội ăn ở Thiên Hạ Đệ Nhất.

Nếu thích thì cũng nên thử Tsukemen⁶, đây là một trong những quán tôi đề cử nên thử một lần. Được ăn rong biển nhúng vào nước dùng hảo hạng thì không có gì bằng, với loại này thì nước dùng là tonkotsu nước tương, hương vị trứng và xá xíu cũng khó mà quên được.
(⁶ Mì nhúng, mì và nước dùng sẽ được tách riêng. Khách ăn phải tự mình nhúng vào nước dùng cho phù hợp.)

Tôi vừa nghĩ về những quán ramen chất lượng, vừa bước bên cạnh cô nhóc. Trong lòng tôi thấp thoảng, phấn khích khi nghĩ đến quán mà cô nhóc sẽ giới thiệu.

Do quá thích thú khi nghĩ đến ramen, tôi quên mà một điều. Con gái thường không đi ăn ramen một mình, người lớn thì có nhưng nữ sinh cấp ba thì không. Hồi tôi đi học, nếu có rủ thì mới đi chứ họ không thể chủ động vào những chỗ như vậy.

Ramen là món ai cũng có thể thưởng thức, thế nhưng rào cản giới tính đã ngăn rất nhiều người hiểu được sự tuyệt vời của ramen. Nhìn về cô nhóc đi cạnh mình, tôi không khỏi tự hào khi một nữ sinh cấp ba thích ăn ramen, thời thế đúng là thay đổi thật rồi.

Sau một lúc len lỏi trong dòng người tấp nập, hai chúng tôi rẽ vào một con đường nhỏ bên tay phải. Chỉ cần nhìn sơ qua là biết nơi này là phố mua sắm, những cửa hàng quần áo, đồ ăn xếp sát nhau, tấp nập người ra kẻ vào.

Cô nhóc chẳng có vẻ gì vội vã, ung dung tiến về phía trước. Một lúc sau, hai chúng tôi đứng trước một của hàng có cửa kéo, đèn lồng treo hai bên mang cảm giác hoài niệm. Nhìn thấy tên quán, tôi khẽ bật cười khẩy, phải đáng khen cho cô nhóc này.

Nếu đây là một trương trình đố vui, cô nhóc sẽ được thưởng tám mươi triệu điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro