0-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh hết lượt của mình, tôi rời khỏi khu đánh bóng. Cô nhóc kia vẫn con đứng đó, miệng nở nụ cười rạng rỡ, chẳng khác gì bông hoa chớm nở dưới ánh nắng dịu dàng của mặt trời.

Chiều cao gần bằng tôi, mái tóc nâu được buộc thành đuôi ngựa, dáng người thanh mảnh cân đối. Gương mặt xinh đẹp tự nhiên, tôi không thấy cô nhóc này có chút son phấn nào.

Để cây gậy bóng chày lên vai, cô nhóc bước gần đến chỗ tôi. Bối rối trước hành động đầy bất ngờ và đáng khả nghi ấy, tôi bước chậm lại và tăng cường mức độ cảnh giác lên mức cao nhất.

"Mới chơi hả?"

Này, này kính ngữ đâu hết rồi hả cái con bé kia? Nói chuyện với người lớn như thế này là không thể chấp nhận được.

Nói mới nhớ, hình như tôi chỉ cao hơn cô nhóc này có một chút, tôi chợt nhận ra điều không đúng.

Tôi lúc này có khác gì học sinh cấp ba đâu, bảo sao con bé này lại nói chuyện với tôi như vậy. Bị khủng hoảng danh tính trước những sự kiện vừa xảy ra, não tôi rơi vào trạng thái ngừng hoạt động.

"Này?"

Tôi chẳng biết nên phản ứng thế nào nên chỉ thốt ra được những từ ngữ vô nghĩa. Cô nhóc nghiêng đầu nhìn tôi vẻ khó hiểu, chắc trong mắt con bé tôi là một kẻ kỳ quái lắm.

Sau khi hắng giọng vài lần, tôi cố gắng cư xử như bình thường. Nói là vậy thôi, thực tế tôi chẳng biết nên nói chuyện với người khác như thế nào, chắc cứ trả lời câu hỏi kia trước đã.

"Ờ, tôi mới chơi."

"Này, cậu muốn đấu một trận với tớ không?"

Tôi chớp mắt mấy lần trước những gì cô nhóc trước mặt mình nói, hy vọng là tôi không nghe nhầm. Cơ mà, thi đấu thì cũng được thôi, tôi không có vấn đề gì với điều đó.

"À, thôi tôi không có hứng."

"Sao vậy? Sợ thua hả?"

Cô nhóc vừa nói vừa nở nụ cười khiêu khích, tông giọng mang đầy tính mỉa mai. Cơ mà, trò này thì không có tác dụng với tôi. Thân là người lớn sao mà lại bị đứa trẻ con khiêu khích đơn giản như thế được.

"Đàn ông con trai mà lại sợ thua con gái sao?"

Vẫn giữ nguyên cái nụ cười khẩy của mình, cô nhóc nói tiếp. Má tôi giật giật vì cơn tức giận đang tuôn trào, tuy đã khẳng định rằng trò khiêu khích này không có tác dụng nhưng tôi nghĩ mình đã sai rồi.

Con nhóc này là Pokemon đấy à? Sao kỹ năng khiêu khích lại lại "super effective" như thế này cơ chứ¹?
(¹ Câu "It's super effective" xuất hiện trong game Pokemon.)

Ban đầu tôi không định nhận lời đâu, cơ mà là trẻ con thì phải được dạy dỗ và chỉnh đốn. Thái độ khiêu khích xấc xược như vậy là không thể chấp nhận được.

"Ờ, đấu thì đấu."

"Để công bằng thì tớ sẽ dùng tay không thuận."

Cô nhóc còn nghĩ đến chuyện công bằng nữa à? Ngay từ đầu trận này làm gì có hai chữ "công bằng", nhìn cái phong thái tự tin và cách cầm gậy kia là tôi đủ hiểu mình chẳng có cửa mà thắng rồi.

"Ai thua phải đãi người thắng một bữa nhé."

Cô nhóc nói vọng ra từ khu đánh bóng, chẳng đợi sự chấp thuận của tôi. Dù sao thì cũng là thi đấu, có phần thưởng thì mới có động lực mà cố gắng.

Nhận ra bản thân đang hành động khá là trẻ con, tôi bật cười. Dù sao thì cơ hội để thoải mái tận hưởng cái gì đó như bây giờ chắc hiếm lắm mới xảy ra, nếu đây chỉ là giấc mơ hay ảo giác gì thì cũng nên thả lỏng bản thân một chút.

Tôi nghĩ như vậy rồi bắt đầu bước vào sân đánh bóng.

===<>=====<>=====<>===

Kết quả trận đấu là hoàn toàn có thể đoán trước, tôi tất nhiên là nắm chắc phần thua.

Cô nhóc đó thì giỏi khỏi nói rồi, dù sao thì nó đã chỉ cho ông chú này cách đánh sao cho trúng bóng mà.

Tiêu chuẩn của trận đấu là xem ai đánh bóng trúng mục tiêu ở phía trên máy bắn bóng, nói cách khác là một cú homerun.

Cô nhóc kia vừa đánh vừa hô hào với dáng vẻ rất khí thế, chỉ nhìn thôi cũng làm cho tinh thần chiến đấu của tôi giảm mạnh rồi.

Với trình độ của tôi thì chuyện thua là cực kỳ dễ dàng, thậm chí tôi còn chẳng cần phải cố gắng đánh bóng cơ.

Tuy có hơi khó chịu nhưng đã thua thì phải giữ lời, dù sao thì tôi cũng là người lớn.

Cơ mà, có gì đó không đúng. Đây là chiêu trò mới của mấy nữ sinh cấp ba đấy à? Cái kiểu hẹn hò trả tiền ấy, giật mình trước sự thật đó tôi không khỏi ngỡ ngàng.

Thời nào thì cũng vậy cả, mà thật ra thì tôi chỉ nghe tôi chứ chưa từng biết nó thật sự như thế nào. Dù hơi tò mò, nhưng cái này cũng hơi mạo hiểm, không cẩn thận thì chết ngay.

Nhưng giờ, tôi đang có dáng vẻ của một nam sinh cấp ba, chắc chắn là một nam sinh cấp ba. Vậy điều đó có nghĩa là...không, tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ.

Lắc đầu để rũ bỏ tà niệm ra khỏi tâm trí, tôi nhìn về phía cô nhóc đang cười một cách khoái chí.

Bước đến chỗ tôi một cách vui vẻ, cô nhóc hí hửng lên tiếng. Chẳng có cơ hội để chạy, tôi chỉ biết đứng đó mà chịu trận.

"Vậy giờ ăn cái gì đây nhỉ? Sushi thì sao? Nhất định phải là sushi rồi nhỉ?"

Nghe thấy thế, tôi điếng người. Bất giác sờ vào ví tiền của mình. Cảm giác như thể nó chắc chắn sẽ nhẹ đi rất nhiều vậy. Bố mẹ con bé không dạy việc làm người tốt bụng hay quan tâm đến người khác sao?

Không để ý gì đến tôi cũng được, nhưng ít nhất thì vẫn nên quan tâm đến ví tiền của tôi nữa chứ. Cảm thấy ruột đau như cắt, tôi kiểm tra xem mình mang theo bao nhiêu tiền.

"....."

Thấy con bé có phản ứng lạ, tôi bối rối nhìn lên. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hai bên cứ giữ nguyên như vậy mà chớp chớp mấy lần. Sau một vài giây, cô nhóc bật cười.

"C-cậu nghĩ là tớ nói thật ấy hả? Đùa thôi mà."

Nghe thấy vậy, tôi cũng không khỏi bật cười. Tuy nhiên, lòng tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa bực tức vì câu đùa không vui vẻ gì của cô nhóc.

Nếu tôi không phải là một người lớn trưởng thành và đầy trách nhiệm thì đã mắng cho một trận rồi. Chính vì là một người lớn, tôi quyết định không để ý đến câu đùa của trẻ con.

"Thế này là doạ người ta chứ đùa cợt gì."

Tôi mệt mỏi lẩm bẩm, chắc là cô nhóc cũng nghe thấy nên xấu hổ quay gương mặt hơi ửng đỏ của mình đi, khẽ cười gượng rồi lên tiếng.

"Aha, xin lỗi."

Tôi thở dài, ít nhất thì con bé cũng biết xin lỗi. Chừng này cũng đủ hiểu là cô nhóc này cũng không hẳn thuộc loại xấu tính gì, có vẻ được nuôi dạy khá tử tế.

"Vậy giờ là thật này, ăn ramen thì sao? Ramen cũng được đấy chứ? Thử ramen cũng không tệ phải không?"

Ramen thì khỏi phải nói, tôi tất nhiên là đồng ý rồi nhưng cô nhóc không cần phải nhấn mạnh nó đến tận ba lần đâu. Cơ mà mới lúc nãy tôi vừa ăn mì rồi, giờ ăn thêm thì tối nhịn không có vấn đề gì. Quyết định xong, tôi gật đầu tỏ ý đồng ý.

"Đi thôi."

Cô nhóc giơ tay cao lên trời, rồi nhanh chóng bước về phía trước. Nhìn cảnh tượng ấy, lòng tôi xuất hiện chút cảm xúc phức tạp.

Nói đơn giản thì nó như kiểu có con gái ấy. Mặc dù tôi chưa làm phụ huynh bao giờ nhưng với tính cách của cô nhóc, thêm đó là tuổi của tôi thì cảm giác này cũng không quá khó hiểu.

Nghĩ như này thì tôi hẳn là có tuổi rồi. Với suy nghĩ ấy trong đầu, tôi bước đằng sau cô nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro