0-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vung cây gậy một vài lần cho quen, tôi vào thế đánh bóng mình thấy trong game và phim. Bản thân tôi chưa bao giờ làm những trò này thời đi học, lúc trở thành người lớn rồi thì càng không có thời gian vì công việc.

Cái máy bắn ra quả bóng với tốc độ nhanh làm tôi hơi bất ngờ, phản ứng của tôi là của một ông chú gần ba mươi tuổi nên không đủ nhanh nhẹn để vung gậy.

Lỡ mất một cú, tôi tập trung nhìn chằm chằm vào cái máy.

Quả bóng bay đến, nhưng đáng tiếc là chẳng có cú homerun nào cả. Dù có tập trung hay không thì tôi vẫn đánh hụt, không chỉ vậy mà khớp vai phải hơi đau vì lỡ vung tay quá trớn, dù sao thì tôi cũng già rồi.

Vút!

Một quả bóng nữa tiếp tục bay đến, tôi canh thời gian rồi vung gậy. Tất cả những gì tôi đánh trúng là không khí, tạo nên những tiếng vù vù. Không chỉ vậy, cái vai phải của tôi lại càng đau nhức hơn.

Trong Gakutori cũng có mini game đánh bóng chày như thế này, mọi thứ điều có thể thực hiện qua tay cầm cực kỳ dễ dàng, tuy nhiên vì đây là thế giới thực nên chẳng có chuyện đơn giản như vậy được.

Trong khi vẫn đang bóp vai cho đỡ đau, một quả bóng lao đến như mũi tên. Bất ngờ trước điều ấy, tôi vội vã vung cây gậy bằng một tay. Quả bóng đập vào hàng rào sau lưng tôi rồi rơi vào cái lưới bên dưới, nhập bọn với hai quả trước.

Tôi hít vào thở ra, đưa tâm trí mình vào trạng thái tập trung cao độ. Sau khi đã giữ tâm lặng như mặt nước phẳng, tôi vào thế đánh bóng như lúc nãy.

Vút!

Tiếng vù vù một lần nữa vang lên, nếu không khí có hình dạng một quả bóng thì hẳn là tôi đã ghi được cú homerun tuyệt đẹp mang đến chiến thắng trong trận quyết định ở giải Koushien rồi. Những tiếng hô hào cổ vũ và chúc mừng từ khán đài chắc chắn chắn là sẽ vang lên không ngớt.

Nhìn quả bóng rơi vào cái lưới, tôi không khỏi thở dài. Như thể sát thêm muối vào vết thương của tôi, một tiếng cười vui vẻ vang lên.

Tôi hơi khó chịu đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của tiếng cười ấy. Hoá ra đó chỉ là một cô nhóc, mà gọi như vậy thôi chứ cô bé ấy có dáng người khá cao nhiều khả năng là học sinh cấp ba.

Lũ trẻ thời nay không biết ý tứ, cách cư xử đúng mực là gì, cười nhạo một người lớn công khai như vậy đúng thật là không chấp nhận được. Tôi dù chưa quá già nhưng cũng là người lớn, ít nhất phải tỏ ra tôn trọng chút đi chứ.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, cô bé kia hắng giọng và cố gắng không cười nữa, tuy nhiên hai đôi vai kia vẫn khẽ run lên, những tiếng cười nhỏ vẫn còn xuất hiện. Cái con bé này, chẳng biết được dạy dỗ kiểu gì.

Phải mất một lúc con bé mới không cười nữa, việc tôi đánh bóng hụt hài hước đến như vậy sao? Ban đầu con bé cười thì tôi còn có chút khó chịu, nhưng giờ cảm giác ấy chuyển thành xấu hổ.

Thân là người lớn mà lại hành động để cho trẻ con nó cười như vậy thì tôi nên xem xét lại bản thân mình. Người lớn là tấm gương để cho lũ trẻ noi theo, nếu hành động chẳng ra gì thì có bị chế giễu cũng là thường tình.

Nhưng mà, chỉ là bóng chày thôi vậy mà tôi lại bị cười cợt lâu như vậy, nữ sinh thời nay đáng sợ đến vậy sao? Tôi biết là “nữ sinh” thì luôn đáng sợ nhưng khi trưởng thành rồi thì lại càng phải cẩn thận, không là được nhà nước bao nuôi chứ chẳng đùa.

Bản thân tôi muốn được làm ông chồng nội trợ, được vợ mình bao nuôi chứ không phải là ăn cơm của nhà nước.

Trong khi tôi vẫn còn đang phải đối mặt với những cảm xúc lẫn lộn bên trong tâm trí, cô nhóc kia lên tiếng.

“Cậu đánh sai tư thế rồi. Đầu tiên là vào thế đánh đi.”

Bối rối với những gì cô nhóc nói, tôi đứng như trời trồng chẳng biết nên làm gì. Chẳng màng đến sự bối rối của tôi, cô nhóc kia lại lớn tiếng kêu lên.

“Nhanh lên đi, vào thế đánh bóng ấy.”

Tuy vẫn còn khó hiểu với những lời lẽ ấy, tôi vẫn cố gắng làm theo. Tôi đứng lại thế lúc nãy, hạ thấp người và dùng hai tay giữ cây gậy đưa nó về phía sau.

“Thả lỏng vai phải, dồn trọng tâm về chân sau.”

Tôi làm theo những lời hướng dẫn, cảm giác đau nhức lúc nãy ở bên vai phải đã tạm thời giảm đi. Tôi nhìn chằm chằm vào cái máy bắn bóng, chờ đợi thời điểm để vung gậy.

Vút!

Cốp!

m thanh cây gậy đánh trúng quả bóng nghe thật sảng khoái làm sao. Cảm giác thoả mãn chạy dọc cơ thể tôi, adrenaline như thể một thứ chất kích thích tấn công não và mạch máu của tôi.

Thật ra, mọi chuyện không “dramatic” như vậy. Tôi chỉ đơn giản là đánh trúng quả bóng, nó bay một đường thẳng về phía đối diện. Đúng là tôi vui vì đánh trúng thật, nhưng mà không đến mức quá phấn khích cỡ ghi được điểm quyết định.

Lúc nãy tôi đánh sai nên vai phải mới bị đau, mặc dù vẫn chưa giảm nhưng ít nhất thì nó không tệ đi. Ngoài ra, tôi còn cảm thấy hơi xấu hổ khi phải để một đứa trẻ con hướng dẫn cho mấy cái này.

Nếu nhìn từ góc độ khác, tôi đã già cái đầu mà không biết cách đánh bóng thì có thể suy ra lúc trẻ tôi nhiều khả năng chẳng động đến môn thể thao nào.

Nghĩ đến đấy, nếu tôi nhìn thấy một người lớn như vậy thì tôi cũng cười chẳng khác gì cô nhóc kia thôi. Mà, hình như con bé không được lễ phép lắm thì phía, nãy giờ nói trống không chẳng thấy kính ngữ đâu.

Tôi tuy rất muốn nhắc nhở điều đó nhưng lại sợ bị con bé kiện. Bây giờ một ông chú có nói chuyện với nữ sinh cấp ba thôi cũng có thể đem ra tòa xử lý được rồi. Tôi thì không muốn dính vào rắc rối nên đành mặc kệ.

Cố gắng không để ý đến những chuyện bên ngoài nữa, tôi tập trung nhìn vào cái máy bắn bóng.

Vút!

Cốp!

Mặc dù đánh trúng nhưng quả bóng chỉ bay thẳng chứ không đi theo hướng vòng cung. Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi nghĩ là nên điều chỉnh góc đánh để khiến nó bay cao hơn.

Quả bóng tiếp theo bay đến, tôi hạ thấy cây gậy rồi đợi thời điểm để vung nó. Tiếng gõ lanh lảnh vang lên, quả bóng bay theo hướng vòng cung thấp.

Sau một lúc đánh, tôi đã cảm thấy quen và thuận tay hơn rất nhiều. Mặc dù không phải quả nào cũng đánh trúng nhưng ít nhất thì đỡ hơn lúc mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro