0-18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi vẫn còn nghĩ đến việc "dạy dỗ" em gái mình một bài học thì một giọng nói nữ tính vang lên từ phía bên phải tôi. Nhìn về chủ nhân của giọng ấy, tôi thấy một nữ sinh với mái tóc nâu nhuộm, trông cũng khá xinh.

Nhưng tôi sẽ thích hơn nếu như cô nàng này ăn mặc chỉnh tề hơn một chút, ngực áo sơ mi cố tình để lộ ra một đường thẳng bí ẩn.

Sẽ là nói dối nếu như tôi nói mình không muốn biết bí ẩn nằm giữa đường thẳng bí ẩn đó là gì. Ngực cô nàng cũng khá to, làm cho cái áo và cái cúc như đang cố gắng hết sức để giữ mọi thứ lại. Váy cô nàng ngắn hơn tiêu chuẩn, chỉ cần di chuyển một chút là thứ bí ẩn bên dưới kia có thể lộ rõ.

Mới chỉ nhìn qua thì cô nữ sinh này khá là nhiều bí ẩn đây, tôi với tinh thần vì khoa học của mình đã sẵn sàng hi sinh bản thân để tìm hiểu được câu trả lời cho những bí ẩn ấy.

"Tớ về chung với cậu được không?"

"Được."

Tôi đáp lại cụt lủn, chẳng cảm thấy hứng thú với việc kết bạn hay tìm bạn gái nên cứ phản ứng hời hợt như thế này là được. Với cả, cô nàng này cũng chẳng phải dạng tốt lành gì.

Tôi thấy cô nữ sinh này và tên "tóc vàng" có trao đổi ánh mắt với nhau, lần này lại dùng mỹ nhân kế à. Người xưa có câu "Anh Hùng khó qua ải Mỹ Nhân", đây là một triết lý chính xác chẳng cần phải bàn cãi.

Tuy nhiên, tôi thì không phải là "Anh Hùng" nên mấy cái ảo thuật cỡ này làm gì ăn nhằm với tôi.

Tuy không rõ mối quan hệ giữ cả hai là gì nhưng phải dùng đến cả con gái thì tên "tóc vàng" vừa thông minh, đủ khả năng suy nghĩ để tránh bẩn tay mình. Nếu tôi là một nam sinh bình thường thì hẳn là sẽ rơi vào bẫy rồi.

Con trai là một sinh vật khá là đơn giản, chỉ cần được đối xử tốt một chút là bắt đầu sinh ra hiểu nhầm ngay. Được một cô bạn bắt chuyện, trao đổi số điện thoại cơ mail là nghĩ ngay đến chuyện cô nàng đang thích mình.

Trong thực tế thì đó có khi chỉ là hình phạt của một trò chơi, hoặc là cô nàng đó chỉ đơn giản là thấy thương hại mà thôi. Chính vì vậy, cần phải cảnh giác và luôn tự hỏi nhưng lý do đằng sau hành động của một cô gái.

Có một người đã nói với tôi thế này: "Một cô gái không đối xử tốt ngẫu nhiên với bất kỳ ai, mà chỉ khi người đó mang lại lợi ích cho bản thân cô ta mà thôi". Điều này còn đáng sợ hơn cả việc thương hại hay là hình phạt của một trò chơi nữa. Con gái đáng sợ thật đấy.

Vì đã được dạy cho một bài học quan trọng như vậy, tôi không thể nào dễ dàng rơi những ảo tưởng về một cuộc sống cấp ba bình thường.

Dù không biết "tóc vàng" định làm gì, nhưng tôi vẫn cứ giả vờ bị cuốn theo kế hoạch xem như thế nào. Sau khi nghĩ như vậy, tôi và cô nữ sinh kia rời khỏi lớp học.

"Lúc sáng sao cậu lại vào được trong trường vậy?"

"Tôi trèo rào vào."

Nữ sinh kia bắt chuyện, tôi cũng chỉ thờ ơ đáp lại cho có. Nội dung vừa đủ thông tin, không thêm không bớt. Thêm một điều nữa về con trai, khi ở cạnh một cô gái như thế này thì sẽ cảm thấy hồi hộp và đổ mồ hôi.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là phần tệ nhất. Khi căng thẳng như vậy, ta có thể tiết lộ quá nhiều thông tin khiến bản thân trở nên không khác gì một gã hề. Chính vì vậy, hãy nhớ là ít nói là tốt nhất.

"T-Thật luôn hả?"

Nữ sinh kia bật cười, tôi không nghĩ có điều gì hài hước về chuyện này nhưng mà thôi kệ vậy. Hành lang vẫn còn kha khá học sinh vẫn chưa ra về, thành ra nó vẫn ồn ào và nhốn nháo.

"À, quên tớ chưa giới thiệu tên của mình Mayumi Haruka."

Giờ mới làm như thế thì hơi muộn, với cả để lại ấn tượng không mấy tốt nên tôi chấm bảy trên mười điểm. Sau khi bước xuống tầng dưới, tôi nhận ra mình vẫn đang đi giày bình thường, một cảm giác không thoải mái ngay lập tức tấn công tôi.

Tôi không chỉ đi học muộn, vở thì chỉ có một cuốn và không sách giáo khoa, rồi dính vào rắc rối với mấy tên đầu gấu, sau đó thì thêm chuyện không đi giày lười trong trường. Một chuỗi sự kiện khiến tôi nổi bật một cách không thể tránh được.

Khi vẫn còn đang cảm thấy tội lỗi vì đã không đi giày lười trong hành lang, một tiếng gọi lớn vang lên từ phía bên phải tôi. Giọng nói nữ tính mạnh mẽ này nghe khá là quen thuộc, nếu không nhầm thì tôi đã gặp vào ngày hôm qua.

"Kiyoka, cậu cũng học ở đây hả?"

Tôi quay sang hướng chủ nhân của giọng nói đó, chẳng ai khác ngoài cô nàng Yoshino Rie. Tôi từng nghĩ rằng cô nàng cũng có cơ hội học trường này, nhưng rồi thấy rằng chẳng có cơ hội gặp lại nên quên đi.

Yoshino vẫn năng động như mọi khi, chẳng biết cô nàng này có bao nhiêu năng lượng nữa. Chạy đến chỗ tôi với vẻ mặt tươi sáng, Yoshino nhanh chóng nhận ra Mayumi đang đứng cạnh tôi nên đã dừng lại một khoảng.

Mayumi nhìn về phía Yoshino với vẻ bối rối và tò mò. Hai người họ nhìn nhau như thể đang thăm dò đối phương vậy, hoặc có khi là một trận chiến đang xảy ra mà tôi không thấy ấy chứ, người thường thì sao mà thấy được Stand.

Phía sau Yoshino là một nam sinh khác, cậu ta tóc nâu nhuộm cắt ngắn, gương mặt vô cùng điển trai, dễ dàng thu hút phái nữ. Có vẻ như vẻ ngoài đó đã lọt vào tầm mắt của Mayumi khiến cô nàng hơi thu mình, rồi sau đó vuốt tóc lên tai.

Chẳng quan tâm đến hành động đó của Mayumi, cậu nam sinh lên tiếng phàn nàn với Yoshino.

"Làm gì mà ồn ào vậy hả?"

Sau khi thở dài, nam sinh kia nhìn về phía tôi. Hai chúng tôi cứ nhìn chằm chằm nhau như thể đang thấy một thứ gì đó rất kỳ lạ vậy. Sau một lúc như nhận ra điều gì đó, nam sinh kia lên tiếng.

"A, cậu là người lúc sáng đi học muộn nên đã trèo rào vào."

Tôi nhớ là mình không có để ai thấy mặt, cơ mà sau đó tôi vẫn nhàn nhã đi vào trong hành lang nên có người thấy cũng chẳng lạ gì. Nếu vị trí cửa sổ có thể thấy được sân vận động ngoài trời thì kiểu gì cũng thấy được cảnh đó.

"T-Thật luôn đó hả? Tớ không ngờ là Chitose lại có chuyện đi muộn đó."

"Tôi lỡ thức đêm nên dậy muộn thôi."

Tôi cười gượng gạo đáp lại, đúng thật sự là tôi không phải là kiểu người có thể đi muộn. Bản thân tôi là người nghiêm khắc với thời gian của chính mình, nên chuyện này thường không mấy xảy ra.

"Mà cậu chạy cũng nhanh đấy, vượt qua cả thầy Machida."

"Vậy hả?"

Nghe giọng cậu nam sinh kia nói, có vẻ tôi vừa đạt được một thành tựu gì đó, cơ mà tôi không quan tâm lắm. Đối với tôi thì đây là những chuyện khá là bình thường, không đáng phải để tâm.

"Tôi là Ichirou Kaito."

"Tôi là Chitose Kiyoka."

Tôi vừa nói vừa đưa tay ra, Ichirou nhìn vào tôi với vẻ bối rối rồi sau đó gượng gạo bắt tay với tôi. Sau một vài giây, tôi nhận ra hành động của bản thân kỳ lạ như thế nào, tôi đã theo bản năng của người lớn mà làm như vậy.

Nhận ra rồi tôi thì đã quá muộn, thành ra để cứu bản thân khỏi sự xấu hổ ấy tôi đưa tay lên gãi đầu một cách thiếu tự nhiên. Sau vài câu trao đổi bốn người chúng tôi bước đến tủ đựng giày.

Tôi thì không cần phải thay giày nên đã đi ra cửa trước, đột nhiên có cảm giác như thể tôi vừa quên mất chuyện gì đó. Mà, nếu không nhớ thì nó không quan trọng lắm.

"Chitose, định đi đâu vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro