0-19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nhắc đến chuyện tôi quên thì nó đã xuất hiện rồi. Nữ giáo viên đứng trong hành lang trước tủ đựng giày lườm về phía tôi, ba người kia bối rối nhìn tôi.

Vì không có lựa chọn nào khác vào lúc này, tôi đành chấp nhận bị đánh bại, mệt mỏi bước trở lại vào trong.

"Mấy cậu cứ về trước đi."

Sau khi bảo ba người kia không phải đợi, tôi bước đến gần nữ giáo viên. Bất ngờ một cái gì đó giáng mạnh xuống đầu tôi, là "Mikon" à? Cảm thấy đau đau tôi ôm đầu theo bản năng.

"Thay giày đi."

Nữ giáo viên lạnh lùng ra lệnh, tôi định đáp lại với một câu đùa nhưng chuyện đó để sau đã. Khi tôi nhìn về phía ba người kia, họ đang tủm tỉm cười, cố gắng không gây lên tiếng nên hai vai cứ nhấp nhô liên tục.

Sau khi đổi xong giày, tôi lẽo đẽo theo nữ giáo viên bước vào trong hành lang.

Vừa bước đi tôi vừa nghĩ, có lẽ cô em gái đã lừa tôi rồi. Làm gì có ai không phải nhân vật chính nhưng lại gặp hết chuyện này đến chuyện khác cơ chứ? Xét theo logic thông thường thì là như vậy, tuy nhiên có lẽ câu hỏi quan trọng là nhân vật chính hiện tại đang ở đâu?

Tuy những phần game Gakutori thường chủ yếu có nhân vật chính là nam nhưng vẫn có một số ngoại lệ là nữ như phần hai và phần sáu. Nhưng với bản Gakutori này thì tôi chịu, cơ mà phạm vi xác định cũng tạm thời thu hẹp lại rồi.

Tuy nhiên, có xác định được nhân vật chính đi nữa thì cũng có làm được việc gì đâu. Sự xuất hiện của tôi đã khiến những tình huống rắc rối xảy ra với tôi là trung tâm rồi còn đâu.

Giờ có cố gắng nhét nhân vật chính vào cũng chẳng thay đổi được gì cả. Ví dụ như việc Yoshino chẳng hạn, vì tôi là người đã gặp và đi ăn cùng cô nàng nên giờ hai chúng tôi có thể tạm thời gọi là bạn.

Vì một mối quan hệ đã hình thành nên làm sao mà có chỗ nhét nhân vật chính vào nữa cơ chứ. Mà, thực tế thì tôi cũng chẳng cần phải quan tâm đến sự tồn tại của nhân vật chính lắm, thế giới này đâu phải là sẽ bị hủy diệt đâu.

Khi nghĩ về điều ấy, tôi nhận ra chuyện này vừa phức tạp hơn mình tưởng. Chắc chắn là là thế giới này không bị hủy diệt nếu những sự kiện không xảy đến với nhân vật chính đâu nhỉ?

Tôi đã luôn suy nghĩ về điều này, nhưng nó lại không thuộc phạm vi đáng quan tâm. Nhưng giờ ngẫm lại thì có khá là nhiều thứ tôi phải cân nhắc cẩn thận, tôi vẫn chưa biết gì về thế giới này ngoại trừ việc nó chỉ là một "trò chơi giả lập cuộc sống học sinh".

Tuy nhiên, nếu như mọi chuyện phức tạp hơn thế thì sao? Nếu như giờ có xuất hiện quái vật tấn công, hay cả lớp bị đưa đến thế giới khác, hoặc bệnh dịch zombie bùng nổ chẳng hạn. Có vô vàn các khả năng và tình huống có thể xảy ra, không chỉ vậy tôi còn biết rằng đây mới chỉ là phần "prologue" của trò chơi này mà thôi.

Vì mọi thứ bắt đầu với vẻ yên bình không có nghĩa là về sau cũng như vậy. Đây là cách mở đầu một câu chuyện thông dụng, bất cứ tác giả hay biên kịch game điều phải biết điều này.

Có lẽ là bản thân tôi đã bị choáng ngợp bởi sự yên bình và thoải mái của thế giới này nên mới quên mất điều ấy. Nhưng mọi chuyện cũng có thể ngược lại, tôi chỉ đang suy nghĩ quá lên mà thôi.

Khi nghĩ kỹ lại rồi thì mới thấy rằng thế giới Gakutori này khác với những gì bên trong bài đăng trên 2chan kia. Còn cả chuyện em gái tôi nữa, con bé đó vô cùng khả nghi.

Vừa bước theo sau nữ giáo viên, tôi vừa nghĩ ngợi lung tung như một cách giết thời gian. Chẳng mấy chốc cả hai đã dừng lại ở trước cửa phòng giáo viên.

Cánh cửa mở ra kêu lên một tiếng "cạnh" nhưng chẳng mấy ai trong phòng chú ý. Không giống với tôi tưởng tượng, nơi này có phần yên ắng hơn nhiều, cũng không có nhiều giáo viên còn ngồi lại nơi này.

Tôi bước vào trong, tâm trí đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe bài giáo huấn. Ở phía góc phòng có một gian nhỏ, ở đó đặt mấy cái ghế sofa bé và một cái bàn, chắc đó là khu tiếp khác với hút thuốc.

Khi tôi vẫn còn đang lơ đãng, một giọng nói khác vang lên từ phía sau. Cảm thấy âm thanh của người này quen quen, tôi khẽ quay đầu lại liếc nhìn.

"Này, cậu kia."

Một người đàn ông có dáng người cao, cơ thể săn chắc và có kha khá cơ. Chỉ cần nhìn là biết ngay đây là giáo viên thể dục, nếu phải đoán thì đây chắc chắn là "cái đuôi" ở sau lưng tôi lúc sáng.

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cánh tay toàn cơ kia tóm lấy, thầy Machida khoác vai tôi một cách bạo lực, có vẻ như vẫn chưa quên chuyện lúc sáng.

"Cậu chạy cũng nhanh đấy nhỉ? Định vào câu lạc bộ nào chưa?"

Tuy lời lẽ nghe có vẻ bình thường, nhưng tôi không nghĩ rằng tay của thầy ấy cũng như vậy. Nó xiết chặt cổ tôi, bảo là đau thì không hẳn nhưng cảm giác như thể là phạm nhân vậy.

"Tha...cho em đi thầy ơi."

Tôi vừa nói vừa đập nhẹ vào bắp tay thầy Machida, dù có chạy thắng được đi nữa thì so về sức mạnh thể chất tôi chắc chắn là không lại. Hiểu được rằng tôi đã chấp nhận đầu hàng, thầy Machida bỏ tay ra.

Tuy có phần hơi bạo lực như vậy, nhưng thực tế tôi thấy hành động này cũng khá là bình thường cảm giác như thể hai thằng bạn thân vậy. Có lẽ là vì lúc sáng tôi làm thầy ấy ấn tượng với tốc độ của mình nên mới thành ra như thế này.

Nếu lúc đó tôi bị bắt lại thì hẳn là mọi chuyện đã khác rồi, tuy nhiên trước sau gì thì tôi cũng phải đến căn phòng này mà thôi. Đây có lẽ là một điểm không thể tránh khỏi của cốt truyện rồi.

Khi nhìn về nữ giáo viên, ánh mắt cô nhìn tôi và thầy Machida vô cùng lạnh lẽo. Cảm giác như thể nó đang đóng băng tôi lại vậy, cảm thấy không ổn thầy Machida vội vã kiếm cớ chạy đi mất.

"A, tôi phải đi kiểm tra hoạt động câu lạc bộ đây."

Nhìn thầy ấy chạy đi, trong lòng tôi dần dần xuất hiện cảm giác bị phản bội. Cứ ngỡ hai chúng ta có thể trở thành những người bạn chí cốt, vậy mà lòng tin ấy của tôi hoàn toàn bị phản bội.

Nữ giáo viên ra hiệu bằng ánh mắt đi vào khu hút thuốc, tôi không thể chạy nên đành chấp nhận quy phục mọi mệnh lệnh.

Hai chúng tôi ngồi xuống ghế, nữ giáo viên thở dài rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Ở cái tuổi gần ba mươi này mà tôi có bị dạy đời bởi một giáo viên kém mình vài tuổi thì cũng hơi buồn cười.

Cơ mà trong trường hợp này thì tôi không thể cười được, với cả lúc này thì tôi phải cố gắng cư xử sao cho giống học sinh cấp ba bình thường. Tuy nhiên, việc bị người khác nói những gì bản thân đã biết rõ thì cũng có chút khó chịu.

"Chuyện mới chuyển đến và chưa quen với môi trường mới có thể gặp phải nhiều khó khăn ở khoảng thời gian đầu."

"Nhưng không phải vì thế mà có lấy nó làm lý do để trốn tránh trách nhiệm cho mọi việc được."

"Lần đầu thì có thể cho qua, nhưng không có lần sau đâu."

Bài thuyết giảng này không phải là quá đơn giản sao? Mà thế cũng càng tốt, tôi không muốn phải ngồi một khoảng thời gian dài để nghe về nhân sinh và đạo đức đâu, với kinh nghiệm sống hơn hai mươi năm, tôi đã chẳng còn lạ gì với những thứ ấy nữa rồi.

"Vâng, em hiểu rồi."

Tôi đáp lại với tông giọng nghiêm túc. Ít nhất lúc này cũng thể hiện mình không phải là một học sinh cá biệt. Tôi có thể không mong muốn kết bạn, cũng chẳng hứng thú gì với cuộc sống học nhưng chắc chắn không bao giờ để bản thân bị liệt vào danh sách "cá biệt".

"Hiểu rồi thì về đi."

Bài thuyết giảng ngắn kết thúc một cách đầy bất ngờ, nếu chỉ có như vậy mà cũng phải đến tận đây thì không phải là hơi thừa sao. Nhưng tôi cũng hiểu được phần nào, ít nhất thì cảnh tôi bị giáo viên giảng đạo lý cho không bị toàn trường nhìn thấy.

Về cơ bản thì chuyện đó không phải là thứ gì đó quá tệ, nhưng sẽ có những người cảm thấy xấu hổ vì chuyện này, những đứa thích đùa dai sẽ liên tục lấy nó ra để sát thêm muối vào vết thương đang hở đó.

Những chuyện như vậy xảy ra cũng không phải là hiếm, chính vì vậy nên việc này cũng không hoàn toàn vô nghĩa. Vừa nghĩ điều ấy, tôi vừa đeo cặp lên và chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa trước mặt tôi mở ra trước khi tôi kịp chạm vào nó. Phía bên kia là một nữ sinh có thân hình cân đối và khá cao, gương mặt xinh đẹp, không có dấu hiệu của việc trang điểm.

Những đường nét từ cằm và má toát lên vẻ trưởng thành, cực kỳ cuốn hút. Nếu chỉ nhìn mặt, thì sẽ khó có thể nói đây là một nữ sinh cấp ba. Nếu cô không mặc đồng phục thì tôi hẳn sẽ nghĩ rằng đây là một giáo viên trẻ đang thực tập rồi.

Mái tóc trắng xám dài hơn vai, ánh mắt cô nữ sinh cũng ánh lên sắc xanh nhạt, huyền ảo. Bộ đồng phục gọn gàng, không quá hở nhưng phần váy đã được sửa cao hơn đầu gối khoảng gần mười centimet, để lộ ra phần đùi trắng mịn.

Nhìn vào phần nơ có màu xanh tím nhạt của nữ sinh này, tôi nhận ra trường này cũng có kiểu phân biệt lớp qua màu nơ và cà vạt. Nếu phải đoán thì tôi chắc chắn là cô gái này là đàn chị lớp trên.

"Ơ,...anh?"

Hai chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, đàn chị kia mấp máy môi lên tiếng nhưng tôi lại chẳng nghe thấy được gì vì giọng nói kia như thể đang thì thầm. Cảm thấy hơi khó xử trước tình huống này, tôi đứng tránh người sang một bên nhường đường cho đàn chị.

Sau khi bước vào, hai chúng tôi cố gắng không nhìn nhau nữa nhưng chuyện đó gần như là không thể. Cứ một vài giây là ánh mắt hai chúng tôi lại hướng về đối phương, cảm giác như thể hai cục nam châm trái dấu mà hút lẫn nhau vậy.

Tuy thời gian đó không có bao lâu, chỉ khoảng chừng mười giây nhưng tôi cảm thấy nó kéo dài hơn thế rất nhiều. Nếu bảo tôi bị hút hồn bởi vẻ đẹp đó cũng không sai, tuy nhiên tôi lại cảm thấy rằng vẻ đẹp trưởng thành kia có gì đó hơi lạ.

Sau một lúc suy nghĩ, tôi cảm thấy đầu mình chẳng thể xử lý được những chuyện này nữa nên quyết định để mặc cho nó trôi đi đâu đó trong não.

Cuộc gặp mặt đầy kỳ lạ này chắc chắn là có một ý nghĩa gì đó. Tuy nhiên, tôi đã quá mệt mỏi với việc cứ phải suy nghĩ, đoán mò, lập giả thuyết rồi. Mong ước muốn có được một cuộc sống yên bình và nhạt nhẽo của tôi khó thực hiện đến vậy cơ à?

Có lẽ, đây chính là thứ được gọi là lời nguyền. Kẻ đã từng là "nhân vật chính" sẽ mãi mãi là nhân vật chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro