0-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông thường sau khi giờ học kết thúc, tôi sẽ la cà ở đâu đó giết chút thời gian. Tuy nhiên, ở thế giới này rồi thì tôi chỉ muốn về nhà mà nằm lười biếng thôi. Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi bước ra khỏi cổng trường.

Ở phía xa, tôi thấy Yoshino và Mayumi đang ngồi bên dưới một gốc cây. Nhưng cô nàng chỉ nhìn vào cái điện thoại trên tay, sau đó liếc về tôi với vẻ thiếu hứng thú và thở dài. Tôi đâu vui vẻ với tình cảnh này đâu chứ.

Với cái tính cách của Yoshino thì chắc chắn là cô nàng sẽ rủ tôi đi chơi thể thao hay gì đó, rồi hai đứa sẽ thi đấu và kẻ thua sẽ phải đãi người thắng. Tuy tôi vẫn chưa thật sự công nhận Yoshino là bạn của mình nhưng có lẽ với cô nàng thì tôi đã là bạn rồi.

Tôi không nghĩ nữ sinh cấp ba có thể dễ dàng kết bạn với bọn tên con trai như thế này. Cơ mà trong trường hợp của Yoshino thì đúng là hơi khác, cái tính cách tomboy của cô nàng sẽ dễ dàng thân với con trai hơn là con gái.

Mà thế nào cũng được, tôi cứ phải “cắt” cô nàng đi trước cái đã rồi đến Mayumi. Giờ tôi mới để ý, chẳng thấy cái cậu Ichirou đâu.

“Ichirou đâu rồi?”

“À, cậu ấy có hẹn đi với mấy người khác rồi.”

“Vậy à?”

Với một Riajuu như cậu ta thì chuyện đó cũng hẳn là bình thường. Tôi hồi trước cũng vậy, nhưng bây giờ không cần phải giữ hình ảnh gì nên có thể từ chối cũng chẳng ảnh hưởng gì.

“Cậu không đi cùng à?”

“Thôi, chỗ đó ngoài Kaito ra thì toàn con gái, với cả mấy người đó nhìn thấy tớ ở đó sẽ khó chịu lắm.”

Cái này thì tôi hiểu, tôi hoàn toàn dồng cảm luôn. Có bạn khác giới là kiểu gì cũng dính vào mấy vụ kiểu này, những tương tác vô cùng tự nhiên và bình thường thường sẽ khiến người có tình cảm ở gần đó thấy khó chịu.

Hồi tôi đi học cũng xảy ra chuyện tương tự, lúc ấy tôi có một ông đàn anh thích cô bạn khá thân của mình. Thấy tương tác và thoải mái giữa hai chúng tôi khiến ông anh kia tức lắm, sau đó chỉ một chút nữa là tôi bị ăn đấm rồi.

Lúc ấy tôi vẫn còn là một học sinh khá là nghiêm túc chứ chưa phải kiểu nửa vời và tưng tửng như hiện tại.

Tôi vừa gật gù vừa tỏ vẻ đồng cảm với Yoshino, thấy biểu hiện của tôi hơi lạ cô nàng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Nhưng sau vài giây thì cô nàng chuyển chủ đề.

“Đánh bóng tiếp không?”

“Xin lỗi, hôm nay tôi có việc bận rồi.”

Lâu lâu đánh bóng giải trí cũng được, chứ mới ngày hôm qua hai tôi đã vung gậy cả tiếng rồi. Nghĩ về chuyện đó vai tôi vẫn còn thấy nhức đây này.

Sau một vài giây suy nghĩ, Yoshino kích hoạt lá bài úp của mình, khoé miệng cô nàng tạo thành nụ cười khiêu khích.

“Sợ thua nữa à?”

Vì đã biết trước được đòn đánh đầy dễ đoán của cô nàng, tôi đã tăng hết điểm phòng ngủ vào chỉ số phòng thủ tinh thần rồi. Khiêu kích đơn giản như thế này không có tác dụng với tôi đâu, “It’s not super effective!”

“Ờ, tôi nghĩ mình sẽ thua tiếp nên để tôi bí mật luyện tập đã.”

“Vậy thì tớ sẽ đợi vậy.”

“Giờ đến trung tâm trò chơi cũng được đấy chứ?”

Tạm thời chấp nhận lời từ chối của tôi, Yoshino vẫn có vẻ như chưa bỏ cuộc mà vẫn muốn rủ tôi đi chơi chỗ khác. Cô nàng này không có việc gì khác để làm à? Rảnh rỗi như thế này cũng không tốt chút nào đâu.

Dù chưa phải là bạn, nhưng lúc này tôi ước gì có Ichirou ở đây để cậu ta thế chỗ mình đi chơi với Yoshino. Trong khi hai chúng tôi vẫn đang trao đổi, Mayumi có vẻ như là đã chuẩn bị về.

Có lẽ cô nàng sẽ cảm thấy khó xử khi ở tình huống này. Ngay từ ban đầu thì cô nàng cũng chẳng muốn ở gần tôi rồi, có lẽ đây là cái hiệu ứng “các nhân vật trung tâm sẽ ở xung quanh nhân vật chính” nhỉ?

Mà thế nào cũng được, vấn đề Mayumi đã tạm thời được giải quyết. Chỉ còn từ chối Yoshino nữa là tôi được tự do rồi, chắc cứ dùng lý do bận việc là được. Hơn nữa, tôi còn có em gái, phải về để “dạy dỗ” nó một bài học nữa.

“Thôi, hôm nay tôi bận rồi. Để lần sau được không?”

“Thế thì đành chịu vậy.”

Vừa nói vừa thở dài, Yoshino trông vẫn khá vui vẻ. Chẳng rõ vì sao mà cô nàng cứ phải rủ tôi đi chơi, chẳng lẽ là cô nàng thích tôi rồi? Trong khi vẫn còn đang nghĩ đến khả năng ấy, Yoshino đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi mà chạy đến phía một nữ sinh vừa bước ra khỏi trường.

Yoshino không phải là thích tôi, mà là cô nàng thích đi chơi cùng ai đó. Một người năng động như Yoshino hẳn là sẽ nhanh chóng cảm thấy chán khi phải ở một mình, nên thành ra mới phải đi tìm người chơi cùng.

Tôi không có kỳ vọng gì nhưng sự thật này khiến tôi có chút buồn. Mà, như thế thì tạm thời thì Yoshino đã rời khỏi tổ đội. Giờ thì tôi đã được tự do rồi, cảm thấy vui vẻ với điều đó tôi hí hửng bước về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro