0-21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cánh cửa phòng của mình ra, bên trong toả ra mùi thơm kích thích cái bụng đói của tôi. Nhận ra ngày hôm nay mình chưa thật sự ăn gì, tôi nuốt nước bọt để chống chịu cơn đói đang dày vò mình.

Khi bước vào trong nhà, tôi nhìn thấy cô em gái của mình đang đứng ở bàn bếp. Con bé đeo một cái tạp dề màu xanh nhạt, dây buộc thành nơ ở sau lưng. Nhìn thấy con bé như vậy, trong thoáng chốc là tôi đã quên hết mọi chuyện mà cảm thấy rằng mình đang có một cuộc sống bình thường.

Lúc đầu, tôi nghĩ rằng sẽ cho con em mình một trận vì trò đùa tai quái nhưng mà giờ thì cảm giác đó đã dịu đi nhiều. Có lẽ cái đống “dữ liệu làm anh” kia bắt đầu có hiệu quả với tôi rồi.

“Mừng anh về nhà, đi học vui không anh?”

“Vui lắm, cảm ơn vì ba chai nước.”

Luciel vui vẻ lên tiếng hỏi tôi, để đáp lại với tông giọng có hơi chút khó chịu. Thấy biểu cảm của tôi, Luciel vẫn cư xử như chẳng có gì. Với cái vẻ mặt ngây thơ kia của con bé, chắc kha khá gã sẽ bị lừa.

Cảm thấy có nói về chuyện này mãi cũng chẳng thay đổi được gì, tôi quyết định quên nó đi. Giờ đi tắm và chơi game là lựa chọn chính xác nhất rồi, lúc nào ăn cơm thì có người gọi. Đây quả là một cuộc sống nhàn nhã, tôi không cần phải “ước gì có em gái” nữa”¹ rồi.
(Light novel cùng tên của tác giả Hirasaka Yomi.)

Tôi bước vào phòng tắm với tâm trạng vui vẻ, giờ được ngâm mình trong nước nóng sau một ngày căng thẳng và mệt mỏi thì quả là hoàn hảo.

Thời gian tắm của tôi khá nhanh, tổng cộng chắc chưa đến hai mươi phút. Sau khi thay đồ xong, tôi kiểm tra thời gian trên điện thoại của mình. Hiện tại mới chỉ năm giờ mười lăm, vẫn còn khá sớm.

Mọi ngày thì giờ này tôi vẫn chưa đi làm về, chưa kể đến việc tan lại bị kéo đi uống bia. Đi làm từ sáu giờ sáng thì đến mười giờ đêm mới được nằm ở nhà, chưa kể có hôm phải thức đêm xử lý đống việc còn dở.

Hôm nào có được về sớm cũng chẳng có ai ở nhà, đồ ăn phải tự nấu. Lâu lâu thì có cô bé đàn em đến nhưng con bé chủ yếu mang mấy thứ đồ ăn vặt theo thôi chứ chẳng có món gì ra hồn.

Thành ra việc về nhà mà có người đợi và nấu ăn cho khiến tôi có chút xúc động. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng con bé chỉ đóng giả làm em gái cho thuận tiện thôi, ai mà ngờ được chuyện này.

Tôi bước ra phòng khách thì thấy những món ăn đã được dọn ra bàn, màn khói mỏng kèm theo với mùi hương thơm kích thích cái bụng đói của tôi. Tuy giờ ăn thì có hơi sớm nhưng đã dọn ra rồi thì đành chịu vậy.

Tôi ngồi xuống ghế đối diện với Luciel, nhìn những món ăn với cảm giác phức tạp. Luciel vẫn tươi tỉnh lên tiếng, con bé trông có vẻ tự hào.

“Anh đang nghĩ rằng không thể nào cô em gái của mình có thể làm những điều như thế này phải không?”

Luciel nói như thể đọc được suy nghĩ, sau đó con bé cười một cách đắc chí. Tôi thì vẫn yên lặng vì chẳng biết nên nói gì vào lúc này, kể cả khi ký ức của tôi bảo rằng cả hai là anh em từ bé đi nữa, sự tự ý thức của tôi vẫn chỉ xem Luciel là người mới quen từ hôm qua thôi.

“Em sẽ đợi anh về ăn cơm ngay cả khi thế giới này bị hủy diệt luôn đó.”

Những lời lẽ đó nghe thật đáng xúc động làm sao, nhưng con bé đừng cố tình dựng một cái “red flag” lớn như thế chứ. Ban đầu tôi còn thấy vui vui vì mấy lời lẽ đó nhưng lúc nhận ra rồi thì chỉ còn lại nỗi sợ cuộc sống yên bình của mình bị hủy hoại mà thôi.

“Rồi, rồi nói nhiều quá. Ăn cơm đi.”

Để giấu đi những cảm xúc phức tạp bên trong, tôi thở dài rồi lên tiếng với tông giọng mệt mỏi. Luciel nghe xong vui vẻ đáp lại và hai chúng tôi bắt đầu dùng bữa.

Khả năng nấu nướng của Luciel khiến tôi khá bất ngờ. Ban đầu, tôi nghĩ việc những món này ăn được thôi đã là chuyện đáng mừng rồi, giống như trong mấy anime và manga ấy. Những nhân vật nữ xinh đẹp thì sẽ không có khả năng nấu nướng, chưa kể đến bối cảnh bất ngờ có một cô em gái.

Giờ ngẫm lại thì tôi thấy những thứ xảy ra xung quanh mình cũng giống trong anime, manga và light novel thật. Liệu mọi thứ tôi trải qua hiện tại có phải là một phần của những thứ đó không nhỉ?

Cảm giác cả cuộc đời của mình chỉ là một trương trình giải trí cho kẻ khác đúng thật là không thể tưởng tượng được. Có khi lúc tôi mua cái đĩa về là đã dính phải chất gây ảo giác, sau đó bị thôi miên và giờ phải sống ở trường quay phim cỡ lớn rồi cũng nên.

Trong trường hợp đó thì hẳn là sẽ có nhiều camera ở xung quanh nhỉ? Không biết người ta có quay được cảnh tôi tắm không nữa, cơ mà chắc cũng không ai có hứng thú với cảnh con trai tắm đâu nhỉ?

Vừa nghĩ những điều lung tung, tôi vừa ngấu nghiến thức ăn. Nếu giờ có bật tivi lên để nó làm không gian này bớt yên ắng thì cũng tốt. Trong khi tôi vẫn đang nghĩ vậy, Luciel lên tiếng.

“Trường học thế nào vậy anh? Vui không hả?”

“Cũng có cái vui, nhưng mà lắm chuyện cứ nối tiếp nhau xảy ra quá. Kịch bản là vậy hả?”

Tôi vừa nhớ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay, vừa đáp lại Luciel. Con bé nghe câu hỏi của tôi thì dừng đũa trong một vài giây, biểu hiện đó có phần lộ liễu nên tôi không chắc chắn được điều gì.

Sau tất cả, tôi vẫn chẳng biết được điều gì về Luciel hết. Nên những gì con bé nói ra tôi chỉ tin một nửa mà thôi.

“Kịch bản à…. Anh không cần nghĩ nhiều về chuyện đó đâu.”

Vừa cười vừa nói, Luciel cố gắng né tránh chủ đề này. Tôi nghĩ rằng mình nên đẩy thêm một chút nữa để lấy thông tin từ con bé nhưng lại quyết định thôi. Nếu muốn thì Luciel đã nói với tôi từ lúc đầu rồi, vì muốn giấu nên mới im lặng.

Đối với một người như thế này thì có cạy miệng cũng chẳng hé nửa lời, biết rõ điều ấy tôi không hỏi nữa. Nhận ra việc phải thay đổi bầu không khí, Luciel sử dụng sức mạnh của mình bật cái tivi lên.

m thanh từ một chương trình tạp kỹ trong tivi lấp đầy khoảng im lặng giữa cả hai. Tuy vẫn còn nhiều thắc mắc và nghi vấn, tôi đành phải chấp nhận mọi chuyện hiện tại là như thế này.

Dùng bữa xong, tôi đứng rửa bát ở trong bếp. Dù sao thì Luciel cũng nấu ăn rồi nên tôi làm chuyện này cũng không có phàn nàn gì. Mất chừng mười lăm phút để tôi dọn dẹp hết mọi thứ trong bếp.

Khi đang lau tay, tôi nghe thấy tiếng Luciel gọi mình vọng từ bên ngoài vào. Chẳng biết con bé đang làm gì, tôi uể oải bước ra ngoài. Luciel đứng dựa vào cái lan can, hướng ngón tay chỉ lên trời.

Trước mặt tôi lúc này đang là mặt trăng gần tròn, tỏa ra ánh sáng xanh xanh huyền ảo. Bầu trời đen quang đãng, không có một bóng mây, đến sao cũng chẳng thấy đâu, làm ánh trăng kia như mạnh mẽ hơn hẳn.

“Trăng tròn vào khoảng thời gian này không phải hơi lạ sao?”

Tôi nghe thấy Luciel lẩm bẩm, chắc con bé đang tự nói với chính mình. Thấy bản thân yên lặng thế này mãi cũng không được, tôi nghĩ mình nên nói gì đó.

“Ai biết, trăng tròn méo thế nào chả được.”

Sau khi đáp lại, tôi ngước lên nhìn khung cảnh đẹp đẽ kia một lần cuối rồi bước vào trong nhà.

Giờ tôi tự hỏi mình nên làm gì, vì công việc nên tôi thường về nhà khá muộn. Chính vì lẽ đó thời gian buổi tối tôi chỉ có ăn, làm việc rồi đi ngủ. Ngày nghỉ thì đi dạo, ăn bên ngoài rồi về nhà chơi game.

Tuy nhiên, giờ tôi cũng không có hứng chơi game lắm, với cả đang là học sinh nên chắc tôi phải học bài rồi. Trong Gakutori cũng tương tự như thế này, khoảng thời gian buổi tối có thể đi ra ngoài, rèn luyện sức khỏe, hoặc là học bài.

Những hoạt động đó sẽ tăng các kỹ năng xã hội của người chơi. Những thứ này vô cùng cần thiết trong game, nếu bạn muốn hẹn hò với một nhân vật nữ thì phải đủ điều kiện ví dụ như cấp độ của [Cuốn Hút] phải là ba trở lên.

Ngoài ra còn có [Hiểu Biết], nếu chỉ số này quá thấp thì lúc đi thi sẽ không được gợi ý câu trả lời, bạn chẳng có lựa chọn nào khác ngoài đoán bừa. Là một trò chơi giả lập học đường, tất nhiên Gakutori phải có phần thi cử và học tập.

Nhân vật chính sẽ bị giáo viên gọi ngẫu nhiên trong các tiết học, không chỉ vậy những câu hỏi của game đôi khi khó đến nực cười. Chính vì vậy, nên đã có kha khá những bài đăng về câu trả lời đúng cho những ai không muốn dùng não.

Chưa kể, những việc làm thêm cũng vậy. Khác với những game thông thường chỉ có hoạt ảnh đi vào và lựa chọn làm việc. Trong Gakutori bạn phải thực sự làm việc, ví dụ như ở cửa hàng hoa thì sẽ nhận được yêu cầu của khách rồi chọn sao cho phù hợp.

Ở quán ăn thì sẽ phải ghi nhớ những món khách gọi. Tưởng tượng cái cảnh vừa đi làm về, mệt mỏi và bật game lên chơi thì phải làm những thứ này đi, lúc đó đi ngủ còn giải trí hơn.

Hơn nữa, những chỗ làm này cũng yêu cầu [Khéo Léo] khá cao, cộng thêm đó là [Tự Tin] nữa. Phải cày cuốc cái đống này cũng chẳng dễ dàng gì, người chơi mới sẽ khá chật vật trong khoảng vài chục tiếng đầu.

Thử nghĩ đến chuyện bạn đã chơi qua phần [Prologue] dài khoảng một tiếng, sau đó chính thức được chọn một cô gái mà hẹn hò thì biết được rằng mình không đủ [Tử Tế] để mời cô nàng đi chơi xem.

Khi nghĩ về chỉ số, tôi tự hỏi xem bản thân có những thứ đó hay không. Những ngày qua tôi chẳng thấy gì cả, Luciel cũng không nhắc đến chuyện này. Nhớ đến cái bản đồ trong điện thoại, tôi mở nó lên kiểm tra thử.

Kết quả đúng như dự đoán, chẳng có gì hết. Vậy điều này có ý nghĩa là gì? Tôi đoán là mình phải dùng não của bản thân mà ghi nhớ bài học và đi thi rồi, cái này khi lớn rồi mới thấy nó ác mộng đến mức nào.

Khả năng của tôi thì cũng không hẳn là đã giảm đi, nhưng phải tính toán và viết văn thì tôi chịu. Dù bảo là đây là thế giới trong game nhưng nó có khác gì ngoài đời thật đâu, sao tôi lại chẳng được lợi ích gì của việc trở thành nhân vật “chính” thế này?

Ít nhất thì cũng cho tôi cái gì đó để theo dõi được chỉ số của bản thân chứ. Đằng này chỉ có mỗi cái bản đồ, công bằng ở đâu vậy hả?

Cảm thấy quá chán nản với thế giới này, tôi nằm dài trên ghế sofa. Sau khi thở dài một hơi, tôi quyết định xem những video ngẫu nhiên để tinh thần thoải mái.

Nuốt hết những video nhảm và vô nghĩa ấy, não tôi đã dần dần dừng hoạt động mà tiến vào trạng thái trống rỗng. Thời gian cứ thế mà trôi qua, khi kiểm tra thời gian thì đã là chín rưỡi tối.

Thấy vẫn còn sớm nên tôi quyết định thức thêm một lúc nữa, lần này thì đặt trước báo thức rồi nên có ngủ quên cũng chẳng lo gì.

Vì chỗ tôi ở là đủ để một gia đình bốn người sinh hoạt, nên hiển nhiên sẽ thừa một hai phòng. Luciel đã chọn một trong số đó, chắc giờ con bé đang ngủ rồi.

Tôi uể oải đứng dậy tắt điện phòng khách đi, sau đó trở về nam trên cái ghế sofa. Chẳng hiểu sao khi nằm ở đây tôi thấy thoải mái hơn hẳn so với giường của mình. Chắc là tối nay tôi ngủ ở đây luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro