0-22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngái ngủ trở người, sau khi di chuyển một chút tôi cảm thấy cơ thể mình rơi mạnh xuống đất. Tuy không quá đau nhưng thế cũng đủ để tỉnh táo, quên mất chuyện mình nằm trên ghế sofa nên tôi mới xoay người.

Mà kể cả khi tôi không ngã đi nữa thì kiểu gì cũng phải tỉnh ngủ thôi. Tiếng cô em gái đang vui vẻ ngâm nga từ trong bếp vọng ra.

“Sun's up, another day goes by~ Look at, the time fly~”

“Keep up, the rhythm it gives us that~ Feeling of being alive~”

Chất giọng của con bé chỉ tốt thôi là không đủ, nó cực kỳ hay và êm tai. Tiếng hát tựa như cơn gió nhẹ, làm dịu đi những âm thanh ồn ào ngoài kia. Chẳng thể tin được việc cô em gái của tôi là một ca sĩ như vậy, con bé này giấu nhiều chuyện với anh nó thật đấy.

Mà, với giọng hát này thì con bé phải trở thành thần tượng nhỉ? Mà muốn thế thì đầu tiên phải thành lập câu lạc bộ trà sau giờ học¹ đã, mà con bé này không đi học nên chắc chuyện này không dễ thực hiện được rồi.
(Houkago Tea Time tên ban nhạc của những nhân vật chính trong anime, manga K-On của tác giả Kakifly.)

Không chỉ mỗi tiếng hát, cả bài nhạc nền cũng vô cùng bắt tai và sôi động, cực kỳ phù hợp cho việc bắt đầu một ngày mới. Chỉ nghe thôi mà tinh thần tôi đã tỉnh táo rồi, bài này không phải là cafe đấy chứ, sao lại có nhiều caffeine như thế này được nhỉ?

Tôi ngồi dậy, cuộn cái chăn thành một cục và để mặc nó trên cái ghế sofa. Sau khi làm vài động tác vươn người, tôi bước vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt. Hiện tại tôi nhớ không nhầm thì đang là tháng bốn, thời tiết giờ đã dần nóng lên rồi.

Trở lại phòng khách, tôi ngửi thấy mùi gì đó hơi cháy cháy nhưng lại rất thơm. Không biết bữa sáng nay tôi sẽ được ăn gì đây, háo hức với suy nghĩ đó tôi bước vào bếp.

Luciel vẫn mặc cái tạp dề ngày hôm qua, bên dưới đó là một cái áo thun xám, hơi quá khổ với cơ thể con bé, bên dưới là chiếc quần soóc ngắn, để lộ ra phần đùi trắng mịn. Tuy không muốn nhìn nhưng những thứ này tự đập vào mặt tôi, cơ mà tôi lại chú ý đến cái áo hơn cả.

“Cái áo này ở đâu ra đây?”

“Của anh đó~”

Đúng như nghi ngờ, cô em gái này đã lấy cắp tài sản của tôi lúc nào chẳng hay, không cẩn thận có khi con bé lấy cả căn hộ này đi mất. Mà, để Luciel mặc cũng chẳng sao, tôi thuộc kiểu người đơn giản, chỉ cần hai ba bộ đồ mặc qua ngày là đủ.

“Cảm giác giống như em là bạn gái của anh vậy nhỉ?”

“Giờ mới nhận ra hả? Có em gái rồi thì cần gì có bạn gái nữa.”

Tôi mở tủ lấy ra gói cà phê trong khi đáp lại Luciel. Đối với con trai mà nói, sự tồn tại của em gái và bạn gái thì hơn hẳn thứ gọi là “bạn gái”, mà cả hai đều có chữ “gái” nên cái nào cũng được hết nhỉ?

Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ thấy là “em gái” là phiên bản nâng cấp của “bạn gái”. Chính vì vậy trong cuộc đời thì chỉ cần có một là đủ rồi, kiếm được cô em gái nào chịu nấu ăn cho mình mỗi buổi sáng thì có cô độc cả đời cũng được.

Vừa có những suy nghĩ của siscon, tôi vừa đổ nước vào bình và bật nó lên. Đứng cạnh bàn bếp, tôi liếc mắt về phía Luciel, chẳng có cảm giác gì ngoài việc con bé là em gái của tôi cả. Nhưng vậy bố mẹ hai chúng tôi thì sao đây?

Nếu xét theo những dữ liệu Luciel đã nhét vào đầu tôi thì chẳng có chút thông tin nào về nó cả. Nói một cách đơn giản thì ở thế giới này “bố mẹ chúng tôi” không tồn tại. Nhận ra điều đó rồi thì tôi cũng có chút sốc thật.

“Comment vous dire...La vérité finit toujours par se découvrir.”

“À chaque jour suffit sa peine, Chacun trouve chaussure à son pied.”

“Le temps blanchit les têtes sans mûrir la raison.”

Trong khi tôi đang đổ nước sôi vào cái cốc, Luciel lên tiếng nói như thế thì thầm, kèm theo đó là bài nhạc nền sau giọng con bé. Có lẽ đây là một phần của bài hát, nghe có vẻ giống tiếng Pháp. Luciel vừa ngâm nga vừa khẽ nhún nhảy, trông cũng khá dễ thương.

Con bé này còn có thể làm được thế này nữa cơ à? Luciemon có gì không làm được không nhỉ? Chắc là có ngày tôi phải chạy về khóc lóc với con bé để mượn bảo bối chống lại bọn bắt nạt.

Nghĩ điều đó trong đầu, tôi cầm ly cà phê rời khỏi bếp và ngồi vào bàn ăn. Luciel có vẻ như đã chuẩn bị xong bữa sáng, con bé cởi tạp dề và treo nó lên. Thấy vậy, tôi nghĩ mình nên giúp cô em gái mình một tay.

Cả hai chúng tôi mang những đĩa thức ăn và đặt lên bàn. Bữa sáng hôm nay bao gồm bánh mì nướng, salad trộn, trứng chiên và thịt nướng. Tôi đang ở nước ngoài à? Sao món nào cũng giống hệt như những phim hài của Mỹ vậy?

Mà giờ tôi mới nghĩ đến chuyện này, Luciel nhìn chàng khác gì người nước ngoài là mấy. Nhìn con bé và tôi thì khó có thể tin là hai anh em được, vậy có nghĩa là hai chúng tôi không bị “giới hạn về huyết thống” nhỉ? Còn gì tuyệt vời hơn điều đó nữa đây?

Tôi ngồi vào bàn ăn với suy nghĩ chẳng khác gì siscon đó. Tài nấu nướng của Luciel đúng là không thể chê được, ngày hôm qua tôi vẫn còn nghi ngờ việc con bé thật sự nấu cơm cơ. Mà, bữa này cũng đơn giản nên nó không ấn tượng được như ngày hôm qua.

Tuy vậy, mỗi việc dậy sớm và nấu ăn cho một ai đó là đã đáng khen rồi. Em gái đúng là tuyệt vời nhất, em gái là mạnh nhất vũ trụ. Tôi có cảm giác nếu bản thân cứ nghĩ đến mấy câu đùa siscon này thì sẽ có ngày bị biến thành kẻ cuồng em gái thật mất.

Tiện nói về chuyện ăn uống, để thỏa mãn cái bụng của con trai khá đơn giản, người ta thường nói đường nhanh nhất để đến tim của con trai là đường tiêu hóa. Tôi nói không phải theo nghĩa đen mà nghĩa bóng thôi, chứ thật sự dùng đường ruột để đến tim con trai thì cậu ta chắc chắn sẽ “đổ”, lên tiếng còn chẳng xong, chứ nói gì đến thở.

“Này, không đi học thì ở nhà làm gì?”

Trong khi cả hai đang ăn, tôi lên tiếng bắt chuyện với Luciel. Con bé rời mắt khỏi cái cái tivi đang chiếu thời sự nhìn về phía tôi, sau một lúc đảo mắt Luciel ho hắng rồi lên tiếng.

“Hỏi con gái mấy câu đó, không lịch sự chút nào đâu anh.”

Con bé này cũng khá đấy, tôi không biết được biểu cảm trên gương mặt kia có bao nhiêu phần trăm là thật. Sau khi cố gắng đổi chủ đề, Luciel cười gượng rồi vội vã ăn hết đồ trên đĩa của mình.

Cô em gái này của tôi đúng là không dễ thương chút nào, cho anh nó một chút thông tin thì có vấn đề gì à? Luống cuống dọn dẹp đĩa của mình, Luciel biến mất khỏi phòng khách.

Tôi nhanh chóng xử lý bữa sáng của mình, sau đó nhâm nhi ly cà phê vẫn còn đang nóng. Tự nhiên tôi tưởng tượng ra hình ảnh mình cầm trên tay cốc bia và “khà” một tiếng sảng khoái, sau đó kêu lên “sống là phải như thế này”, chẳng khác gì một ông chú lớn tuổi.

Uống xong cà phê, tôi quyết định thay đồng phục. Hiện tại mới chỉ bảy giờ sáng nên tôi có thể thoải mái mà chẳng sợ bị muộn học, tôi chợt nhận ra một chuyện quan trọng.

Cái cặp sách của tôi đã biến mất, hơi bất ngờ trước sự kiện này tôi chạy ngang dọc trong phòng để tìm nó. Sau khi lục tung cả căn phòng, tôi nhớ ra là mình đã để cái cặp ở cửa ra vào.

Vội vã chạy ra phòng khách để xác nhận, tôi thấy cô em gái của mình đang giữ cái cặp. Vừa thở phào nhẹ nhõm, tôi vừa bước đến chỗ Luciel, chẳng đợi con bé lên tiếng tôi ngay lập tức lấy cái cặp.

Để cô em gái tinh quái này chạm vào cặp của tôi là một chuyện tuyệt đối không được xảy ra lần hai. Tôi lườm con bé với ánh mắt nghi ngờ rồi mở cái ba lô ra kiểm tra.

Bên trong có đầy đủ vở và sách giáo khoa, bối rối trước những gì mình đang thấy, tôi hướng ánh mắt yêu cầu lời giải thích về phía cô em gái của mình.

Chẳng rõ vì lý do gì mà Luciel lại nở nụ cười tự mãn, con bé này đang nghĩ trò đùa gì mới không biết. Như thể chuyện này vẫn chưa đủ, Luciel đưa tôi thêm một cái ba lô dây rút nhỏ.

Tôi bối rối cầm lấy cái ba lô, nhận ra bên trong đựng cái gì đó mềm mềm, nhiều khả năng là vải. Chẳng cần phải nói nhiều tôi ngay lập tức biết bên trong này có gì, chỉ có thể là đồng phục thể thao.

“Anh thấy sao hả? Có một cô em gái quan tâm hết mực như vậy?”

Luciel khoanh tay, hất cằm cao lên mà nở nụ cười tự mãn. Tuy gương mặt đó của con bé cũng khá dễ thương, nhưng tôi lại thấy nó gợi đòn kiểu gì ấy. Kiềm chế sự cơn khát máu của bản thân lại, tôi mệt mỏi thở dài.

“Nếu quan tâm như vậy thì sao không làm như vậy ngay từ đầu đi? Với cả thời khóa biểu thì sao?”

“Anh yên tâm, bên trong cặp có rồi đó.”

Luciel giả vờ như không nghe được câu hỏi đầu tiên của tôi, vẫn giữ vẻ mặt tự mãn của mình con bé giơ ngón cái lên. Làm lắm chuyện như thế này, cô em gái của tôi đúng thật là chẳng tốt lành chút nào.

Nghĩ rằng mình sẽ còn phải chịu cảnh này dài, tôi thở dài rồi đặt hai cái ba lô xuống đất rồi trở lại phòng mình lấy áo blazer. Lúc tôi đeo giày xong là bảy giờ hai mươi, nếu đi nhanh một chút thì tôi vẫn sẽ đến kịp giờ.

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi mở cửa và bước ra ngoài.

“Anh đi cẩn thận.”

“Ừ.”

Lâu lắm rồi tôi mới nghe được ai đó nói như vậy với mình, lúc này tôi không còn ở một mình nữa thành ra từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn phải đáp lại cô em gái của mình. Chẳng rõ vì lý do gì nhưng suy nghĩ ấy làm tôi bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro