0-23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thoáng trông thấy thứ gì đó ở không gian chỉ có màu đen này.

Một thứ gì đó lướt qua, màu đỏ của nó tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối.

Cậu ta giật mình tỉnh giấc, chỉ nhớ mang máng thứ mình đã nhìn thấy gì trong giấc mộng. Nó có màu đỏ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong bóng đêm, chuyển động của thứ ấy nhẹ nhàng như thể đang được nâng đỡ bởi cơn gió.

Thứ ấy nhìn thế nào cũng giống cánh bướm, một con bướm màu đỏ tỏa sáng. Nghĩ rằng bản thân đang có một giấc mơ kỳ quái vì nhiều căng thẳng, cậu ta ngáp một hơi ngắn rồi rời khỏi giường.

Cậu nhìn chằm chằm bản thân trong gương ở bồn rửa mặt, những giọt nước lạnh chảy trên mặt làm cậu khẽ nhăn mặt. Cảm thấy cơn đau ở má vẫn chưa dứt, cậu ta chạm vào vết bầm đã mờ dần trên mặt.

Một vết thương không để ý kỹ thì sẽ mà thấy được, tuy đã lành nhưng bên trong vẫn còn nhức nhối khó chịu. Chẳng thể làm gì với điều đó, cậu ta thở dài rồi lau mặt của mình.

Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu ta bước ra phòng khách. Cả căn nhà này được bao bọc bởi sự yên lặng và lạnh lẽo đến bất thường, chẳng có tiếng nói hay âm thanh của một thứ máy móc gì hoạt động, hoặc là có nhưng nó lại chẳng thể khiến cậu để ý đến.

Bước chân mình trên sàn nhà gỗ lạnh lẽo, cậu nhận ra bố của mình đã đi làm từ sớm. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nếu lúc dậy mà thấy bố thì cậu kiểu gì cũng gặp vấn đề.

Tuy cảm thấy nhẹ nhõm với điều đó, nhưng cậu vẫn không thoải mái với suy nghĩ đó của mình. Để ý trên bếp có tờ mười nghìn yên, đầu cậu bắt đầu tính toán các chi phí khác nhau như thể bản năng.

Sau một lúc, cậu ta dừng những suy nghĩ đó lại. Dù có thế nào thì số tiền này cũng nhanh chóng biến mất khỏi túi của cậu, sống cả tuần với vài trăm yên và mì ăn liền đã trở thành một phần của cậu rồi.

Cố gắng không nghĩ đến những chuyện tiêu cực, cậu ta đặt nước sôi và nấu mì. Bữa sáng đơn giản này là thứ mà cậu ta đã quá quen thuộc, đến mức mà vị của nước dùng lẫn mì đều trở nên giống nhau chẳng thể phân biệt được nữa.

Vừa ngấu nghiến ly mì của mình, cậu ta cố gắng nhớ lại chi tiết giấc mơ vừa nãy. Dù có cố gắng thế nào đi nữa, mọi thứ xuất hiện trong tâm trí cậu chỉ là cánh bướm đỏ nhẹ nhàng lướt trong cơn gió, ánh sáng từ nó rọi sáng không gian đen đặc xung quanh.

Càng nghĩ cậu càng thấy thứ đó chẳng có ý nghĩa gì, thành ra dọn nó sang một bên để nhường chỗ cho những điều quan trọng thì tốt hơn. Với suy nghĩ đó, cậu nhanh chóng quên đi giấc mơ vô nghĩa của bản thân.

Sau khi ăn mì, cậu thay đồng phục của mình. Kiểm tra cặp và sách vở, cậu thấy mọi thứ đã đầy đủ để đi đến trường. Sau khi khóa cánh cửa, cậu ta chậm rãi hướng đến trường.

Không rõ có phải là do tưởng tượng của bản thân hay không, mà cậu thấy không khí bên ngoài này còn đỡ lạnh hơn cả chính nhà của mình. Những cơn gió nhẹ nhàng, bầu không khí trong lành khiến tinh thần cậu thoải mái hơn hẳn.

Trên đường đến trường của cậu có một công viên nhỏ, vì giờ đang là buổi sáng nên ở đó chỉ có người già đang tập thể dục là chủ yếu. Không chỉ vậy, con đường cậu đang đi cùng khá tấp nập, tạo nên bầu không khí ồn ào.

Đến được ngã ba, cậu dừng lại đợi đèn đỏ, bất ngờ từ phía bên phải vang lên một tiếng gọi. Ngay lập tức nhận ra giọng nói ấy, cậu hướng ánh mắt mình về phía đó.

“Chào buổi sáng, Kazumi.”

“ Chào buổi sáng, Yoshikawa.”

Yoshikawa vui vẻ chạy đến chỗ Kazumi, cô nàng vẫy tay của mình một cách phấn khởi. Cảm thấy hành động của cô nàng này hơi quá trớn, Kazumi hơi khó xử. Dù sao thì Yoshikawa đã vô tình thu hút sự chú ý về phía cả hai.

Yoshikawa là một cô gái có chiều cao tương đối, chỉ kém Kazumi vài centimet. Gương mặt Yoshikawa xinh đẹp, những đường nét ở cằm và má chỉ có thể dùng từ tỉ lệ vàng. Cô nàng không hẳn là một người đẹp xuất sắc nhưng vẫn hơn nhiều người.

Môi Yoshikawa có một lớp son dưỡng bóng lên, khiến vẻ ngoài của cô nàng càng thu hút ánh nhìn hơn. Tóc Yoshikawa đen dài và hơn vai một chút, một bên mái của cô được vuốt lên tai và đi kèm với một cái kẹp tóc màu hồng họa tiết nơ nhỏ.

Mặc trên người bộ đồng phục gồm áo blazer và một cái ba lô đeo vai, chỉ nhìn vào Yoshikawa là ngay lập tức nhận thấy cô nàng này là một học sinh nghiêm túc. Tính cách của cô cũng tốt bụng và dịu dàng.

Kazumi vẫn nhớ kỹ cái lần cậu bị bắt tỏ tình với cô nàng chỉ vì bản thân chẳng thể tự đứng lên chống lại mấy đứa bắt nạt mình. Lúc ấy, cậu ta đã nghĩ cuộc đời học sinh mình đã kết thúc vì chuyện này kiểu gì cũng nhanh chóng đến tai cả trường.

Không chỉ có vậy, Yoshikawa kiểu gì cũng sẽ nghĩ cậu là một tên kỳ quái. Tuy nhiên, mọi chuyện lại khác hơn tưởng tượng một chút. Cô nàng này ngay lập tức nhận ra việc cậu bị bắt nạt và biết được rằng Kazumi chẳng có tình cảm gì với mình.

Chẳng rõ vì lý do gì, cả hai đã nhanh chóng trở thành bạn. Kazumi vẫn luôn nghĩ rằng đó là do lòng tốt của Yoshikawa, hoặc có thể là sự thương hại của cô nàng. Chính vì lý do đó, cậu ta chưa bao giờ có cảm xúc gì nhiều hơn việc “người quen”.

Tuy nhiên, trở thành bạn với Yoshikawa không có nghĩa là cậu đã thoát khỏi việc bị bắt nạt. Tuy mấy trò của những tên đó đã giảm đi chút nhưng cậu vẫn bị đối xử chẳng ra gì. Cứ mỗi lần nghĩ đến những điều ấy, cậu chỉ có thể thở dài.

“Đồng phục của cậu ngày hôm qua có giặt sạch được không? Nếu không được thì để tớ giúp cho, mấy cái này tớ giỏi lắm đó.”

“À, thôi tôi không cần đâu.”

Cả hai vừa bước vừa trò chuyện qua lại, nói là vậy chứ thực tế thì chỉ có mỗi Yoshikawa là người chủ động đưa ra chủ đề và nói chứ Kazumi chỉ đáp được vài từ “vậy à, ờ, ừ…” cậu không hẳn là quá kém khoản giao tiếp, mà là bởi vì tâm trí cậu đang nghĩ đến người bạn cùng lớp mới chuyển đến.

Cậu bạn tên Kiyoka chỉ mới ngày đầu đi học đã gây ấn tượng quá mạnh. Đi học muộn, vào lớp như chẳng có gì xảy ra, thái độ cũng ung dung đến đáng sợ, sách vở chỉ có một cuốn, chẳng thèm thay giày. Nói chung, nhìn vào cậu ta thì thấy chẳng khác gì mấy tên ngổ ngáo là mấy.

Thế nhưng, Kazumi lại không thể ngờ được rằng Kiyoka lại có tính cách khá thẳng thắn. Mà nói thế thì chưa chính xác, cậu ta không biết sợ là gì mới đúng. Vào trưa ngày hôm qua, cậu ta bị đám bắt nạt tiếp cận nhưng có thể rời đi mà chẳng gặp vấn đề gì.

Nghĩ đến điều đó, Kazumi ước gì bản thân cũng có thể được như cậu bạn Kiyoka kia. Có thể tự đứng lên bảo vệ bản thân là một điều mà Kazumi không làm được, cậu ta không có đủ sức mạnh cho việc đó. Cơ thể cậu không quá khoẻ, thành ra nếu phải đánh nhau cậu nắm phần thua là cái chắc.

Kazumi chẳng biết Kiyoka lấy từ đâu ra cái sự tự tin và chẳng biết sợ của mình. Theo một góc độ nào đó, Kazumi khá là ngưỡng mộ cái bản tính đó của cậu bạn mới chuyển đến.

“Vui quá nhỉ? Kazumi?”

Khi vẫn còn đang nghĩ lung tung, cổ của Kazumi đã bị thứ gì đó kẹp chặt lấy. Cậu chỉ có thể khó khăn thì thào tên của người vừa khoác tay qua cổ mình. Chưa kịp phản kháng, Kazumi đã bị lôi đi một cách khá bạo lực.

Yoshikawa tuy là thấy được điều này nhưng cô nàng lại chẳng thể nói được gì cả. Và Kazumi vẫn luôn để ý đến chuyện đó, không những thế, cậu nghĩ rằng thông cảm cho cô nàng chỉ là một cách để không nhìn vào thực tế mà thôi.

Yoshikawa không nhận ra nhưng Kazumi biết rõ những điều ấy có nghĩa là gì, chính vì vậy cậu ta mới luôn ngăn cản mình không có bất kỳ cảm xúc hơn “người quen” với Yoshikawa. Theo một cách nào đó, Kazumi mạnh mẽ và cứng cỏi hơn bản thân cậu nghĩ rất nhiều.

Mặc dù muốn tỏ ra khó chịu, nhưng Kazumi không muốn bản thân phải có thêm mấy vết bầm nữa nên đành yên lặng chịu đựng. Vốn dĩ ban đầu Kazumi không bị trói buộc trong cảnh này, chỉ vì vài phút nông nổi và mờ mắt bởi cái hành động mang danh “công lý” cậu đã tự khiến bản thân ngã xuống vực thẳm.

Tuy nhiên, không phải vì thế mà Kazumi đã bỏ cuộc, đối với Kazumi mà nói thì việc tiếp tục ở lại đây chịu đựng còn hơn cả việc phải quay đầu trốn chạy, phải trở thành một kẻ nhút nhát và quay lưng lại với nỗi sợ là điều mà Kazumi không chịu đựng được.

Có thể nói, đây cũng chính là lý do giúp cho cậu tiếp tục được đến tận lúc này. Mọi chuyện bắt đầu từ học kỳ hai năm ngoái, đến bây giờ cũng hơn nửa năm. Từng ngày một, từng ngày một như vậy, chẳng có gì khó hiểu khi một lúc nào đó Kazumi sẽ vỡ vụn.

Không, có lẽ Kazumi đã vỡ vụn từ lâu rồi. Chỉ có thể thì cậu ta mới có thể tiếp tục chịu đựng những chuyện này, nếu là một con người bình thường thì đã rơi vào trầm cảm và tìm cách thoát khỏi mọi thứ rồi.

Bản thân Kazumi cũng tự hỏi điều đó, cậu luôn nghĩ đến lý do tại sao mình lại chẳng cảm thấy gì như vậy. Mọi thứ có lẽ là bắt đầu từ lúc ấy, việc phải chịu đựng bạo lực cũng chẳng lạ gì với Kazumi từ khi còn bé.

Sau khi thành công trong việc tách Kazumi và Yoshikawa ra khỏi nhau, gã kia cầm lấy cái cặp của Kazumi và ném nó về phía một tên khác. Một cú đá mạnh vào cái cặp khiến cho những thứ xung quanh văng hết ra bên ngoài. Cuốn vở bị nhiều tên theo sau cố tình dẫm mạnh vào để lại dấu chân đen ngòm.

Cảnh ấy xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật, thế nhưng chẳng được mấy người thật sự bận tâm. Chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu nữa. Hắn ta nhanh chóng tiến đến chỗ có hai ba tuần nữ sinh đang đi bộ cùng nhau.

Trước khi Yoshikawa kịp giúp đỡ cậu thì đã có một bàn tay đưa những cuốn vở hơi nhàu nát và đã được phủi bụi cho Kazumi. Bàn tay ấy lớn, có chút cơ nên chắc chắn không phải là của con gái. Kazumi lúc này đang cúi xuống lúi húi nhặt nhạnh những thứ đang rơi vãi thì ngước lên.

Cậu bạn mới chuyển đến đang ngồi trước mặt Kazumi một khoảng. Cậu ta chẳng thể hiện mấy cảm xúc trên mặt, nói chính xác hơn là cậu chỉ giữ nguyên một biểu cảm bình thường. Nhận lấy mấy cuốn vở từ Kiyoka, Kazumi luống cuống cảm ơn nhưng mà cậu bạn mới chuyển đến chỉ gật đầu nhẹ một cái.

Kiyoka bước về phía trước, trong khoảnh khắc ấy, một cánh bướm đỏ lướt qua. Nó tỏa sáng rực rỡ như thể bên trong giấc mơ của Kazumi vậy, nhưng khi để ý xung quanh thì chẳng có ai nhìn thấy thứ sinh vật kỳ lạ này, trừ một người. Kiyoka bối rối nhìn theo cánh bướm đang nhẹ nhàng bay lượn.

Cả hai người cứ đứng đó mà nhìn cánh bướm kia biến mất, sau khi sinh vật đầy khó hiểu kia bay khỏi tầm mắt, cả hai bối rối chẳng hiểu chuyện gì. Hơn nữa, một con bướm có màu đỏ vô cùng nổi bật như thế mà chẳng ai để ý, Kazumi tự hỏi mình có đang gặp ảo giác không.

Kiyoka ngừng lại chỉ vài giây rồi tiếp tục đi tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra. Kazumi vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn với trí tò mò của bản thân nên vừa cất đồ vào cặp vừa suy nghĩ.

Cậu nghe người ta thường nói những giấc mơ kỳ lạ đều có thể báo mộng điều gì đó ở tương lai, tuy nhiên chỉ với mỗi cánh bướm đỏ kia thì chẳng thể nói rõ được gì. Sau một hồi đưa ra giả thuyết và suy đoán, Kazumi đi đến kết luận bản thân nên chẳng nghĩ gì về việc này nữa.

Cậu thở dài mệt mỏi rồi bước vào trường, chẳng nhận ra Yoshikawa lúc này đang đi bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro