0-24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học vẫn diễn ra một cách bình thường, Kazumi chán nản nhìn cuốn vở nhàu nát của mình. Tuy vẫn có thể sử dụng được nhưng mà nó vẫn thiếu thẩm mỹ lắm, khiến bản thân cậu còn chẳng buồn nhìn vào nói gì đến người khác.

Chuyện bị bắt nạt là điều chẳng còn lạ lẫm gì ở trường học, ngay cả những học sinh biết chuyện cùng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, đâu phải ai cũng dũng cảm đứng lên để rồi chuốc rắc rối về bản thân mình. Vì cái tâm lý chung này, người chịu khổ tiếp tục cắn răng chịu đựng, còn người biết chuyện thì giả vờ như chẳng biết gì.

Mặc dù không phải tất cả đều như vậy, nhưng kết cục cho những người dám đứng lên cũng chẳng tốt đẹp gì. Cái xã hội thu nhỏ “trường học” này cũng tồn tại nhiều vấn đề chẳng nhẹ nhàng gì. Với suy nghĩ đó trong đầu, Kazumi thấy rằng thà chịu đựng cho đến khi mấy đứa bắt nạt chán thì thôi, có chống cự thì mọi thứ càng tệ hơn.

Cơ mà, không chỉ mỗi mấy tên ngổ ngáo là thích bắt nạt người khác. Có những học sinh chẳng vì lý do gì đặc biệt mà đem lòng căm ghét người khác. Chỉ cần cả trường biết được một học sinh có thể bị bắt nạt thoải mái thì kiểu gì cũng xuất hiện mấy loại người chả ra gì như thế.

Nhét đinh vào giày, đồ đạc biến mất, bàn bị nhét rác và vẽ vời lung tung cũng thành chuyện chẳng bất ngờ. Những trò đùa ấy cấp độ chỉ có tăng chứ chẳng có giảm, cơ mà chuyện cùng không quá tệ đến thế. Kazumi về một góc độ nào đó vẫn còn may mắn chán.

Trường của cậu theo học thuộc loại trường có tiếng danh giá, điểm đầu vào lẫn đầu ra thuộc loại ngất ngưởng. Để vào đây học ngoài học lực ra thì gia đình cũng phải ở giới thượng lưu. Khả năng của Kazumi cũng không phải là tệ, nếu phải so với những học sinh ở đây thì vẫn cần phải cố gắng nhiều.

Cậu may mắn giành được một học bổng nhỏ, giúp chi phí học ở đây cũng giảm được kha khá. Vốn dĩ, Kazumi cũng chẳng muốn đi học ở đây làm gì nhưng trong khu vực Fuiba này thì chỉ có mỗi trường Zoku này là gần nhà cậu.

Với cả đã được cái học bổng rồi mà không dùng thì Kazumi cũng cảm thấy tiếc. Chính vì thế cuối cùng cậu cũng vào nơi này. Lý do bị bắt nạt cũng từ đó mà hình thành, so về thân phận thì cậu đúng là không thật sự không học nổi ở nơi này, còn về khả năng thì còn thoi thóp được.

Nhưng nếu yên ổn mà học tập được thì kết quả của cậu cũng không hẳn là quá tệ. Có điều, bị những tên chẳng ra gì kia làm phiền, cậu chẳng có mấy tâm trí với thời gian mà ngó đến bài vở. May mắn là, nhờ khả năng của mình thì cậu vẫn suýt soát ở mức trung bình.

Cũng vì đã có thể ở đây được một năm, thành ra cậu cảm thấy nếu giờ bị bắt nạt mà bỏ cuộc thì đúng là phí hết công sức cố gắng suốt thời gian qua. Ngoài ra, thì giờ có chuyển trường cũng gặp nhiều khó khăn.

Ví dụ tiêu biểu nhất là phải tìm được một trường trong phạm vi có thể di chuyển được. Chưa kể đến thủ tục giật tờ và nhiều thứ khác linh tinh, thời gian xử lý cũng mất đến cả tháng.

Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm Kazumi đau đầu, thà rằng chịu đựng như thế này còn tốt hơn. Hơn nữa, cậu cũng có lý do khác để ở lại nơi này.

Với những suy nghĩ lung tung, Kazumi vừa nhìn lên bảng vừa nhanh tay chép bài. Trong phòng học yên lặng chỉ có mỗi tiếng giảng bài của giáo viên ấy, một cái tên được gọi lên.

“Kiyoka, theo công lịch kỷ nguyên, thì năm trước Anno Domini được gọi là gì?”

“Là 1BC. Anno Domini có nghĩa là sau công nguyên, BC là viết tắt của Before Christ ạ.”

“Ngồi xuống đi.”

Điều này cũng không hẳn là có gì quá là ấn tượng, tuy nhiên cái phong thái cậu bạn mới chuyển đến đứng lên trả lời phải gọi là mang phần tự tin và chút kêu kiêu ngạo. Cậu ta còn chẳng cần phải nhìn vào sách mà tìm kiếm câu trả lời, kể cả khi có xem sách giáo khoa đi nữa thì cũng vô nghĩa.

Bởi lẽ câu hỏi này vốn đã chẳng tồn tại trong sách rồi. Tuy tiết này đúng là lịch sử, nhưng hỏi học sinh về một thuật ngữ tiếng Anh như vậy thì bảo là làm khó cũng không sai.

Nhiều người dễ dàng nhận ra điều đó, chính vì vậy mà câu trả lời của cậu bạn tên Kiyoka kia mới để lại chút ấn tượng. Cả ngày hôm qua cũng vậy, Kazumi nghe lỏm được vài người ngồi xung quanh thấy cậu bạn mới chẳng thèm đem sách, vở chỉ có độc một cuốn viết hết tất cả các môn trong ngày.

Dựa trên những hành vi ấy, cảm tưởng về cậu bạn mới chuyển đến của mọi người đều như nhau cả. Cái ấn tượng đi học muộn vào ngày đầu tiên đã để lại ấn tượng khá sâu nặng, chưa kể đến cái thái độ chẳng sợ trời sợ đất nữa thì cậu ta đúng là có chút khó ưa.

Tuy vậy, không phải tất cả những ý kiến đều tiêu cực. Có một vài người, chủ yếu là nữ đã bị cái tính cách khác thường của Kiyoka thu hút.

Lớp học trở về trạng thái ban đầu ngay sau khi Kiyoka ngồi xuống ghế. Sự chú ý của Kazumi cũng vì thế mà biến mất khỏi cậu bạn mới chuyển đến, tất cả những gì cậu để ý lúc này là những thông tin về lịch sử không mấy hữu dụng của bài học có chút nhạt nhẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro