0-25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ nghỉ trưa, những tiết học buổi chiều cũng không có gì quá nổi bật. Học xong hai tiết ở lớp, những học sinh chuẩn bị di chuyển đến phòng thể chất. Buổi học hôm nay là một môn thể thao trong nhà, cứ nghĩ đến mấy việc vận động thì người không có năng khiếu gì như Kazumi lại thấy ngao ngán.

Các tiết học thể dục ở học kỳ một thường là tự chọn, không cố định. Cứ mỗi một tuần thì sẽ thay đổi một lần, ngày hôm nay là môn bóng chuyền. Kazumi thì cũng chẳng ưa thích trò này lắm, cơ mà nếu đem đi so với bóng đá và bóng rổ thì còn đỡ chán.

Dù gọi là học chứ thực chất chỉ là nghe nói sơ qua luật rồi được tự do hoạt động. Những người chẳng muốn động vào quả bóng thì sẽ đứng vào một góc mà nhìn vào phần sân ở trung tâm căn phòng. Cái lướt cao 2,43m đã được treo lên, chuẩn bị cho màn giao hữu giữa những học sinh trong lớp.

Chẳng rõ vì lý do gì, Kazumi lại bị dính vào cái trận đấu này. Ngoài ra, cũng có một người khác khó chịu không kém, chính là Kiyoka. Cậu ta thể hiện sự thờ ơ, chán nản ra mặt nhưng lại chẳng từ chối.

Nhìn qua thì cũng khó mà nói rằng Kiyoka có giỏi thể thao hay không được, cơ thể cậu không hẳn là gầy, chỗ này chỗ kia cũng có cơ bắp săn chắc. Để đánh giá thì chắc chắn là khoẻ, chẳng như Kazumi.

Người của Kazumi gầy như que củi, hạ cánh tay nhỏ chẳng kém gì cành cây khô. Dáng người cậu cũng không quá cao, chỉ nhỉnh hơn nữ một chút. Thành ra, việc có mặt của cậu trong đội hay chỉ giúp đối phương có thêm lợi thế, nói thẳng ra là thà không có còn hơn.

Vốn dĩ, Kazumi tự mình hiểu rõ điều này, cậu cũng đâu muốn phải trở thành gánh nặng cho người khác. Vì bản thân mà khiến cả đội thua cũng làm Kazumi khó chịu lắm chứ, có điều cậu lại chẳng từ chối được.

Lý do hẳn là vì kẻ ở bên kia cái lưới, "tóc vàng" là cái tên Kiyoka gọi cậu nam sinh kia. "Tóc vàng" ép buộc Kazumi tham gia, mục đích chủ yếu là dùng quả bóng mà bắt nạt cậu, hơn nữa cậu ta còn buộc Kiyoka tham gia, tâm trạng chắc đang sảng khoái lắm.

Trong thi đấu, dù có bị trái bóng cố tình bay vào mặt thì cũng chỉ có thể coi là hành động lỡ tay. Chưa kể, trận đấu này chỉ thuộc phạm vi trong lớp nên cũng chẳng có ai có ý kiến chống đối được.

Ở bên tóc vàng toàn là những tên có thể hình cao to, săn chắc. Chỉ liếc qua cũng rõ là dân thể thao, chưa kể đến "tóc vàng", cậu ta cũng không phải là dạng bình thường. Ngược lại, bên Kazumi thì chỉ toàn mấy cậu học sinh ít nói, kém nổi bật.

Hai bên chênh lệch lớn đến như thế, trận này không đấu cũng rõ được kết quả. Ngay khi trận đấu vừa bắt đầu, quả bóng và bay về phía Kazumi như tên bắn, cũng nhờ phản xạ kịp thời mà cậu mới giảm được lực va chạm của nó. Hạ cánh tay của Kazumi tê rát, nóng bừng vì đánh phải quả bóng vừa cứng vừa mạnh.

Cả đội chỉ biết nhìn về phía Kazumi chứ chẳng rõ phải hành động như thế nào. Ở sân bên kia lại vui như mở hội, vang lên những tiếng hô hào cổ vũ, "tóc vàng" trông có vẻ tự mãn lắm.

Vì chỉ đỡ được quả bóng, nên nó bị lực đẩy bay ra ngoài. Kazumi cắn răng chịu đựng cơn đau đang lan dần ở hai cánh tay của mình chạy đi nhặt bóng. Kazumi trở lại với quả bóng trên tay, lúc này thì cậu sẽ phải giao bóng nhưng vì vụng về mà cậu để cho bên kia dễ dàng đáp trả.

Cả đội Kazumi ai cũng lờ đờ, uể oải chẳng muốn động tay động chân. Có lẽ ngay từ đầu, tinh thần chiến đấu của mấy nam sinh này đã chẳng tồn tại rồi, dù cho có bị bóng đập vào người đau điếng thì chỉ có thể đứng đó mà chịu trận. Tuy nhiên, không phải là tất cả đều như vậy, chỉ có duy nhất một nam sinh là có khả năng đánh bóng ngược lại bên kia.

Cơ mà, cậu ta chỉ đánh trả khi bóng bay về phía mình chứ chẳng chủ động di chuyển hay cố gắng ghi điểm. Chính vì cái tính chả ra gì đó, bên "tóc vàng" chẳng đánh bóng về phía cậu ta nữa. Những nam sinh bên kia chỉ chăm chăm bắt nạt mấy cậu bạn học chẳng có khả năng chống trả.

Bóng lao về phía Kazumi, có quả cậu đỡ được có quả thì bị lệch ra bên ngoài. Mà, có trúng hay trượt cũng đều như nhau cả, kết quả thì cậu vẫn phải đi nhặt bóng mà thôi.

Trận đấu chẳng ra gì này kéo dài như thể vô tận, Kazumi trong lúc mất tập trung đã đứng tại chỗ mà ngẩn ngơ. Trong khi cậu đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên cảm thấy mặt mình đau đau, cảm giác như thể vừa bị ai đó đấm mạnh cho một cái vào trực diện vậy.

Kazumi sực tỉnh nhờ cơ đau, tuy nhiên do chuyện xảy ra quá bất ngờ nên tinh thần của cậu vẫn còn chút hoảng loạn chưa hoàn toàn nhận thức được tình hình xung quanh. Một tiếng "bốp" mạnh mẽ vang lên từ sân của Kazumi, kèm theo đó là một tiếng "cộp" của thứ gì đó tiếp đất.

Khi Kazumi lấy lại được sự tỉnh táo, cậu ta đã nhìn thấy Kiyoka ở ngay cạnh mình. Nam sinh mới chuyển đến vỗ vai Kazumi, sau đó còn nói.

"Đỡ đẹp lắm."

Kazumi vẫn còn bối rối, chớp mắt nhìn Kiyoka một cách khó hiểu. Cậu ta nói đỡ đẹp là sao nhỉ? Kazumi thầm nghĩ, chẳng lẽ cậu ta bảo mình là cú đỡ bóng bằng mặt kia rất đẹp? Vẫn còn chìm trong sự bối rối, Kazumi nhìn theo bóng lưng Kiyoka lúc này đã tiến về hàng phía trước, cậu đưa tay cao lên và lớn giọng nói.

"Cho bọn này hội ý một chút."

Sau khi hỏi được thời gian hội ý, Kiyoka gọi mấy cậu bạn cùng đội quây thành một vòng để bàn chiến thuật. Tuy nói là chiến thuật cho oai, chứ thực tế chỉ là cổ vũ tinh thần mấy người này mà thôi.

"Đây không phải là dịp quá tuyệt vời để trả đũa mấy tên kia hay sao?"

Kiyoka đưa mắt nhìn quanh rồi lên tiếng, đáp lại cậu ta chỉ là những thái độ hời hợt và nhút nhát.

"Chịu thôi, tôi không làm đâu. Nhỡ sau giờ học bị mấy gã đó gọi ra sau trường thì chết."

"Với cả..."

Kiyoka lên tiếng nhằm kêu gọi những học sinh mờ nhạt này đứng lên chiến đấu. Cơ mà, chuyện đó chẳng dễ dàng như vậy được, một vài người có khả năng giao tiếp thì từ chối, một số còn liếc mắt về phía Kazumi bởi chuyện cậu bị đám "tóc vàng " bắt làm trâu làm ngựa ai cũng biết. Chẳng có ai muốn số phận của mình trở nên như vậy cả.

"Chỉ cần làm mấy tên này bẽ mặt trước cả lớp là được rồi, chuyện này kiểu gì cũng thành trò cười cho cả tuần cho mà xem."

Mặc kệ Kiyoka lên tiếng thuyết phục như thế nào, tất cả đều chỉ ngao ngán lắc đầu. Cũng khó mà trách mấy học sinh này được, họ đâu muốn cuộc sống yên bình của mình bị phá hủy. Không phải ai cũng có cái gan to như Kiyoka.

Tuy vậy, những lời của Kiyoka cũng không hoàn toàn là vô nghĩa. Tuy vẫn chưa thể thay đổi được ngay nhưng cũng đã làm lung lay một chút. Nhưng có lẽ như vậy cũng là đủ với Kiyoka rồi.

"Mấy cậu không cần phải cố quá cũng được, chỉ cần đỡ quả bóng lên cao là ổn."

"Có thể thật sự thắng được sao?"

Kazumi khẽ lên tiếng, Kiyoka không bỏ lỡ mà ngay lập tức cho cả bọn thứ được gọi là "niềm tin".

"Tất nhiên rồi."

Trong lúc cả đám vẫn còn nghi ngờ và do dự, phía bên kia đã lớn tiếng.

"Xong chưa hả mấy tên kia?"

Kiyoka quay đầu lại đáp "sắp rồi", sau đó cậu nhìn lại những người bạn cùng đội của mình. Cái dáng vẻ lười nhác và thờ thẫn của Kiyoka hoàn toàn biến mất, cậu ta như thể đã hoàn toàn trở thành người khác vậy. Khóe miệng Kiyoka khẽ nhếch lên, cậu ta bắt đầu nói.

"Tôi ghét cái gã tóc vàng có kia lắm, nhìn kiểu gì cũng thấy giống con gà."

Ban đầu những người này ngơ ngác chẳng biết nên phản ứng thế nào với thông tin mình có được, chẳng để cho họ hết bối rối. Kiyoka chỉ tay về một nam sinh có vẻ rụt rè rồi hỏi cậu ta.

"Cậu thì sao? Có ghét hắn ta không? Ở đây hắn chả nghe được gì đâu nên cứ thoải mái mà nói xấu trước mặt hắn cho hả dạ."

Nụ cười của Kiyoka méo mó một cách đáng sợ, nếu phải diễn tả thì chẳng khác gì một kẻ giết người tâm thần là mấy, nói giảm nói tránh thì là như một tên tiểu nhân đầy toan tính.

"Có, tôi...tôi ghét hắn...chẳng biết gì nhưng cứ bô bô cái mồm."

Cậu nam sinh rụt rè kia lên tiếng, giọng nói nhỏ và hơi run nhưng vẫn truyền đạt được ý mình muốn nói. Sau đó, Kiyoka tiếp tục chỉ người khác và dần dần cuộc "hội ý" này trở thành "đại hội nói xấu tóc vàng". Khi đã khích thành công được nỗi căm ghét chung một kẻ thù của tất cả mọi người, Kiyoka trở về vấn đề cũ.

"Nếu giờ làm bọn kia bực mình vì một trận bóng chuyền thì đúng là vui nhỉ?"

Những lời Kiyoka chẳng khác gì lời thì thầm của ác quỷ là mấy, cả bọn vừa nói xấu xong thì đang cao hứng nên nhanh chóng đồng ý. Chỉ đợi khoảnh khắc đó, Kiyoka lên tiếng nói ra kế hoạch của mình.

Nghe xong, ai nấy cũng sửng sốt, chỉ có thể nói với nhau rằng chuyện này thật sự có thể thực hiện được hay sao. Thấy nụ cười đầy méo mó của Kiyoka ai nấy cũng nhếch mép theo.

Lúc này Kazumi mới nhận ra bản tính của Kiyoka mới dị thường và méo mó đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro