0-26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu bắt đầu trở lại, những nam sinh cùng đội của Kazumi đã di chuyển đến vị trí được chỉ định của mình. Tất cả họ nhìn nhau rồi gật đầu một cách đầy quyết tâm, chỉ cần liếc qua là thấy tinh thần đã thay đổi khác với lúc nãy.

Kiyoka đứng ở chính giữa sân, ném quả bóng lên cao rồi giao sang sân bên kia. Quả bóng bay không quá mạnh, điểm rơi cũng dễ đoán nên đội kia dễ dàng đỡ lại lại. Khác với lần trước, những đồng đội của Kazumi liên tục di chuyển ở phía sát lưới, tạo ra khoảng trống ở phía chính giữa và phía sau.

Kazumi đứng ở ngoài rìa sân, Kiyoka đứng ở chính giữa. Quả bóng lúc này đang mắc kẹt ở vị trí lưới, những nam sinh kia chỉ tập trung đánh trả lại quả bóng cho bên “tóc vàng” chứ chẳng có ý định gây điểm. Nhìn kiểu gì cũng thấy là chơi xấu.

Đám “tóc vàng” bị chơi bẩn, đâm ra tức tối. Mấy tên đó bạo lực đánh quả bóng, định dùng sức mà lập đổ cái hàng rào bằng người Kiyoka đã tạo ra. Khi quả bóng bay đến, những nam sinh kia nhanh chóng biến mất sang hai bên sân bay tạo ra khoảng trống để Kiyoka lao vào.

Cậu đỡ quả bóng và khiến nó bật lên cao, sau khi đợi nó bị trọng lực kéo xuống cậu chuyền nó cho đồng đội đã đứng gần ngay lưới. Cậu nam sinh đó đánh thẳng quả bóng xuống chẳng quan tâm nó ghi điểm hay đúng luật hay không, nhiệm vụ của cậu là đưa bóng sang bên kia thôi.

Bất ngờ trước điều đó, đám “tóc vàng” không phản ứng kịp với cái chiến thuật chẳng giống ai của Kiyoka. Mà, gọi là chiến thuật thì hơi quá, sau cùng thì nó cũng chỉ là trò chơi bẩn không hơn không kém.

Bị đối phương chơi chẳng ra gì như vậy, đám “tóc vàng” đương nhiên là tức. Chúng kêu la ầm ĩ việc Kiyoka chơi bẩn, chẳng tuân thủ luật lệ. Không chỉ vậy, có nhiều tên còn cười khẩy cái “chiến thuật” của Kiyoka.

“Chơi như vậy cũng được hả?”

“Không thắng được nên bày trò chơi bẩn, đúng là mấy thằng thất bại.”

Đối diện với những tên như sắp sửa lao vào đấm mình một trận, Kiyoka nhún vai rồi lên tiếng với nụ cười nhăn nhở, gợi đòn trên mặt.

“Thế có chơi tiếp không? Để bọn này còn nghỉ nữa, bọn này mệt lắm rồi đó.”

Nghe thấy lời Kiyoka, đám “tóc vàng” lộ rõ vẻ khó chịu. Nếu như không kiểm soát bản thân thì hẳn là mặt lúc này sẽ được miêu tả là “giận đỏ mặt”, ngoài ra những tiếng nghiến răng nho nhỏ cũng xuất hiện. Trông thấy biểu cảm ấy, Kiyoka càng cười nhăn nhở. Trông cậu chẳng khác gì một tên khốn là mấy.

Biểu cảm, hành động và lời nói của Kiyoka khiến ai ở nhà thể chất này đều không khỏi bất ngờ. Cái cậu bạn mới chuyển đến trông có vẻ luộm thuộm, lầm lì kia chẳng thấy đâu nữa, thay vào đó là một nam sinh chẳng khác gì “tóc vàng” là mấy.

“Vậy có chơi tiếp không? Hay là sợ không thắng được mấy thằng chơi bẩn?”

Đối diện với lời khiêu khích của Kiyoka, đám “tóc vàng” gầm gừ khe khẽ nhìn về phía thủ lĩnh của mình. “Tóc vàng” không thật sự cảm thấy quá là tức giận, nói một cách chi tiết hơn thì cơn giận dữ đã chuyển thành thích thú.

Tuy nhiên, Kiyoka không phải là người duy nhất có thể khiến “tóc vàng” cảm thấy hứng thú. Nhưng làm cậu tức giận đến mức này thì trước giờ chỉ có cậu nam sinh mới chuyển đến này. “Tóc vàng” vẫn còn nhớ đến chai nước hôm trước, Kiyoka vẫn còn món nợ chưa trả.

“Tóc vàng” đưa tay ra hiệu, một nam sinh chạy đến đưa cho cậu quả bóng. Chẳng cần phải nói năng gì, những nam sinh bên trong sân đều biết được rằng nên tránh xa hai con người ở trung tâm này một chút.

Hai người bắt đầu lườm nhau, “tóc vàng” nhảy lên và giao bóng. Kiyoka cũng nhanh chóng đánh bật nó ngược trở lại, những cú đánh vang lên liên tục trong phòng thể chất.

Kiyoka và “tóc vàng” cứ liên tục đánh bóng qua lại như vậy, tưởng chừng như là đang chơi bóng bàn với quả bóng to kia vậy. Mồ hôi chảy dài trên má Kiyoka, khiến cậu có chút khó chịu đưa tay lên lau nó đi. Sau khi phải vận động trong một thời gian dài thì cơ thể cậu hiển nhiên là bắt đầu thấm mệt.

Phía bên kia sân cũng chẳng khấm khá gì hơn, mái tóc màu vàng của cậu nam sinh kia ướt đẫm như thể vừa mới bước ra khỏi phòng tắm, hai tay vì đỡ và đánh bóng mà đang nóng rát không ngừng. Hơi thở cậu cũng ngắt quãng, cả người rã rời vì vận động.

Trận đánh bóng dần dần trở thành một cuộc đọ sức chịu đựng. Giờ mà ngã gục trước là thua, cả hai hiểu rõ điều này, hơn thế nữa thời gian cho tiết học này cũng sắp kết thúc.

Kiyoka hít thở một hơi sâu, ngay từ đầu cậu đã chẳng nhắm tới chuyện thắng thua. Cái quan trọng là làm bẽ mặt tên “tóc vàng” là được rồi. Ngay từ đầu, trận bóng này đã chẳng tính điểm, dù cho có đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, thành ra có cố gắng ghi điểm cũng vô nghĩa.

Hơn nữa, nếu thắng nhờ tỉ số thì chỉ cần sử dụng lý do “nhường” là khiến mọi thứ ổn thỏa ngay. Hiểu rõ điều ấy, kế hoạch của Kiyoka không phải là chiến thắng một cách công bằng, hay là chơi xấu. Cái quan trọng là làm mấy tên này tức giận là được, về phần đó thì đã hoàn thành xuất sắc rồi.

Kiyoka nghĩ rằng bản thân mình chơi thể thao giỏi, tuy nhiên đó chỉ là chính bản thân cậu đánh giá thế. Với cơ thể trẻ trung hiện tại, khả năng của cậu gọi là “giỏi” thì là nói giảm nói tránh.

Trong lúc đấu tay đôi đến giờ, cậu chỉ đợi có mỗi khoảnh khắc này. Lúc mà “tóc vàng” đã có dấu hiệu mệt lử, cậu chỉ cần chơi xấu thêm lần cuối là xong. Kiyoka gia hiệu ánh mắt cho một người đồng đội đứng xung quanh.

Nhận thấy ánh mắt của Kiyoka, tất cả điều kín đáo sẵn sàng di chuyển. Khi quả bóng lao đến, Kiyoka nhảy qua lưới đánh mạnh quả bóng xuống dưới. “Tóc vàng” phản xạ cũng tốt, cậu ta vội vã chạy đến đỡ quả bóng sắp chạm đất.

Trước khi “tóc vàng” kịp thở một hơi thì quả bóng đã lướt qua mặt, khiến tâm trí cậu ta phản ứng ngay lập tức. Đầu óc cậu lúc này chỉ tập trung cho việc cố gắng chạy theo để đỡ quả bóng, chẳng có thời gian mà suy nghĩ đến ai là người đánh hay là bên kia chơi bẩn như thế nào.

“Tóc vàng” đưa tay ra đỡ quả bóng nhưng lại hụt, cậu ta trượt ngã xuống đất. Tuy không quá đau nhưng do cơ thể kiệt quệ mà cứ nằm im thở dốc. Trong lúc mà tai cậu ta vẫn còn đang bị ù thì những tiếng hô vui vẻ vang lên. Kiyoka đang cười nhăn nhở, đập tay với đồng đội của mình.

Đám xung quanh “tóc vàng” rón rén lại gần cậu ta, sợ rằng không hành xử đúng thì kiểu gì cũng chết nên chẳng đứa nào dám hó hé gì, cũng có một hai người ngồi xuống với ý định đỡ cậu ta dậy mà ánh mắt lườm kia đáng sợ quá nên dừng lại. Đúng lúc đó tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học đã kết thúc, cảm giác cứ như thể mọi thứ đều đã được sắp xếp từ trước.

Là do Kiyoka may mắn, hay là bản thân cậu ta đã canh thời gian từ trước? “Tóc vàng” vừa thở hồng hộc vừa nghĩ như vậy, trong khi hai tay nắm chặt để kìm nén lại cơn tức đang tuôn trào. Nằm trên quần áo ướt đẫm không thoải mái gì cho lắm, nên cậu ta nhanh chóng đứng dậy.

Cũng may là ở ngay cạnh phòng thể chất có một nhà tắm và phòng thay đồ. Đám con trai ướt đẫm mồ hôi giờ kiểu gì cũng đang chen chúc nhau trong đó, kiểu gì cũng muộn cho tiết học tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro