0-27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tắm và thay đồ xong, cảm giác thoải mái và mát lạnh chạy dọc cơ thể Kazumi. Chưa bao giờ mà cậu lại cảm thấy thỏa mãn thế này chỉ nhờ vào việc đi tắm.

Kiyoka lúc này đang trở thành trung tâm, có điều cậu bạn mới chuyển đến đã trở về với tính cách lầm lì ít nói của mình, cảm giác như thể cái công tắc cho "nhân cách" kia đã tắt đi rồi vậy. Chẳng rõ cậu ta có bị đa nhân cách hay không là điều mà ai cũng suy nghĩ khi thấy cái dáng vẻ đó của Kiyoka.

Đúng như dự đoán, vì không kết thúc tiết thể dục sớm để thay đồ nên có kha khá học sinh muộn tiết thứ năm. Mà, chuyện cũng chẳng đáng làm to lên nên chỉ bị nhắc nhở vài câu rồi vào học bình thường.

Do mới vận động nhiều, cơ thể Kazumi trở nên khá mệt mỏi. Do thể lực cậu không được rèn luyện nhiều nên mới thành ra như thế, Kazumi ngáp một hơi ngắn, cố gắng mở to đôi mắt đang nặng trĩu của mình.

Cơn gió nhẹ khẽ lướt qua ô cửa sổ, làm mũi hương của chất khử mùi thoảng quanh phòng học. Nghĩ đến chuyện cứ thế mà vào lớp với cái cơ thể ướt khách, lại còn mùi hôi nữa thì đúng là không chịu đựng nổi. Kiyoka nghĩ rằng cô em gái mình cũng tốt tính, cậu nghĩ rằng chỉ được có mỗi bộ đồ thể dục nhưng lại có cả khăn lau, xịt khử mùi.

Giá như cô em gái lúc nào cũng chu đáo như vậy thì tốt quá, Kiyoka nghĩ về mấy chuyện lung tung như vậy để giữ bản thân không khỏi chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, những điều đó có vẻ chẳng có tác dụng gì.

Sau một lúc kiên cường chiến đấu, Kiyoka đã nhận thất bại về phía mình. Cậu nằm gục mặt xuống bàn, nhắm đôi mắt đầy mệt mỏi của mình lại. Mặc dù ngủ ở tư thế này có lẽ là không tốt cho lắm, nhưng Kiyoka đã chẳng còn quan tâm gì đến mấy chuyện này nữa rồi, sau cùng thì thế giới này cũng chỉ là trò chơi với cậu mà thôi.

Tất nhiên, việc Kiyoka ngủ gật thì ai ngồi xung quanh cũng biết. Đặc biệt là "tóc vàng", vẫn còn cay cú chuyện ở phòng thể chất cậu ta hướng ánh mắt của mình về phía một nam sinh ngồi bên trái của Kiyoka.

Kiyoka đang dần chìm vào trong giấc ngủ thì cảm nhận được cái bàn của mình bị đẩy một cách mạnh. m thanh ồn ào đó vang vọng cả lớp học, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Kiyoka phản ứng ngay lập tức, cậu ngồi dậy tỏ ra vẻ nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Bị giáo viên nhìn chằm chằm mà Kiyoka vẫn cứ dửng dưng giả vờ chép lại. Những tiếng cười khúc khích vang lên khe khẽ, tuy khó chịu nhưng Kiyoka không muốn phá vỡ màn diễn xuất của mình. Kết quả là giáo viên trở lại giảng bài, những tiếng cười cũng vì thế mà biến mất theo.

Trải qua chuyện vừa rồi, tâm trí Kiyoka tỉnh táo hẳn. Cậu khẽ kéo bàn của mình về vị trí cũ, hành động như thể chẳng có ai ở xung quanh đó thu hút khá nhiều ánh mắt về phía cậu. Sau khi ngáp một hơi ngắn, Kiyoka ngồi thẳng dậy và thấy lưng và cổ mình hơi nhức vì đã ngồi ngủ.

Tuy chưa thật sự làm được một giấc nhưng cậu cũng đã trải qua "giấc ngủ siêu ngắn" kéo dài trong vài giây. Điều đó chứng tỏ rằng cậu hiện tại đang khá là mệt, sau một trận bóng chuyền như vậy thì không đuối sức mới lạ.

Nếu so với hồi trước thì Kiyoka khác xa với hiện giờ. Trên thực tế, cơ thể của cậu không hẳn là mệt, nó đã hồi phục toàn bộ thể lực trong một thời gian ngắn. Vấn đề chính ở đây là của Kiyoka, cậu hiện tại đang là ông chú ba mươi tuổi nên sẽ cảm thấy mình mệt mỏi hơn bình thường.

Hơn nữa, cậu vốn chẳng quan tâm mấy đến mấy thứ ở trường học này thành ra sự tập trung cho bài học cũng giảm sút. Không phải cố gắng trở thành hình tượng nào đó cũng là một lý do, ở nơi này Kiyoka có thể tự do tự tại, làm gì cũng được nên tâm trí cậu đang dần trở hướng về "chủ nghĩa hư vô".

Thành ra tay có chép bài thì đầu óc cũng đang bay bổng ở đâu đó. Nhớ về trận bóng, cậu thở dài khi thấy bản thân vẫn chưa hoàn toàn vứt bỏ được phần nhân cách hướng ngoại kia. Dù cho cố gắng thế nào, cậu cũng không thể hoàn toàn thay đổi bản chất của mình. Cơ mà ngẫm lại rồi thì cậu thấy cũng đáng.

Sau một khoảng thời gian ngắn đến được thế giới này, cậu mới có một trận cười như vậy. Mà, trong đống rắc rối này thì Kiyoka lại vô tình tạo được mối quan hệ với mấy người mờ nhạt trong lớp. Giờ họ có tôn Kiyoka lên làm vua cũng chẳng có gì là lạ, cùng nhau họ sẽ lật đổ ách thống trị của "tóc vàng".

Trong khi vừa chép bài, Kiyoka vừa giết thời gian bằng trí tưởng tượng của mình. Thời gian cũng vì thế mà cảm thấy trôi nhanh hẳn đi, chẳng mấy chốc đã đến lúc ra về.

Những âm thanh ồn ào vang lên, hành lang cũng bất ngờ trở nên vô cùng hỗn loạn. Tiếng cười, nói cứ nối tiếp nhau xuất hiện không ngừng. Trong khi đang sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị về, tiếng báo tin nhắn của Kiyoka xuất hiện.

[Em đang đợi anh nè~]

[Đợi cái gì?]

Bối rối đáp lại cô em gái thích nói lòng vòng quanh co của mình, Kiyoka không khỏi thở dài. Nhưng khi nhận được tin nhắn tiếp theo thì mặt cậu lại còn mệt mỏi hơn nữa, cô em gái phiền phức đã gửi cho cậu một bức ảnh.

Cô em gái Luciel đang đứng ở cổng trường, tay giơ hai ngón lên tạo thành chữ V. Góc máy đặt từ trên cao xuống, Luciel khẽ nghiêng đầu khiến những đường nét ở má có thể nhìn thấy rõ tạo nên điểm nhấn cho bức ảnh. Một thằng con trai mà nhận được cái này chắc đã thích thú là hét ầm lên rồi.

Cảm thấy phiền phức với cô em gái tinh quái của mình, Kiyoka vội vã cầm cặp lên rồi rời khỏi phòng học. Chỉ đứng từ phía tủ đựng giày là có thể thấy được sự ồn ào mà cô em gái Luciel của mình gây ra, Kiyoka chỉ biết mệt mỏi thở dài.

Luciel với tâm trạng vui vẻ vẫy tay đáp lại những người nhìn về phía con bé. Càng chứng kiến cảnh ấy, Kiyoka càng không muốn đến gần cô em gái tinh quái của mình. Như thế này thì kiểu gì cũng thu hút sự chú ý, điều mà hiện tại Kiyoka muốn tránh bằng mọi giá.

Quá hiểu rõ cái bản tính nghịch ngợm của em gái mình, Kiyoka biết con bé cố tình làm trò này để thu hút sự chú ý về phía cậu. Trong khi Kiyoka vẫn cố gắng bước từng bước nhỏ, ngắn, chậm rãi nhất thì cô em gái Luciel của cậu đã bị vài tên con trai vây quanh.

Trong đó hình như có "tóc vàng", trông thấy cảnh ấy chẳng rõ vì sao chân Kiyoka bước nhanh hơn hẳn, cứ như sức nặng lẫn do dự lúc nãy đều đã biến mất hết. Dù rõ là cô em gái mình chẳng thể gặp chuyện gì nguy hiểm, nhưng có lẽ cái chất độc "siscon" đã ăn sâu vào tâm trí Kiyoka mất rồi.

Thấy anh trai mình bước đến, Luciel cố ý lớn tiếng gọi cậu. Nhìn kiểu gì thì hai người cũng chẳng thể nào là anh em nên khiến nhiều người hơi tò mò. Với sự xuất hiện của Kiyoka, đám con trai kia đứng tách nhau ra, nhìn về phía cậu đầy cảnh giác.

Sau khi thở một hơi dài, bước đến chỗ Luciel như thể chẳng có chuyện gì to tát, Kiyoka mệt mỏi lên tiếng hỏi cô em gái đang kín đáo cười tinh nghịch của mình.

"Đến đây làm gì?"

"Em định đi mua đồ nấu bữa tối, đi ngang qua đây nên đợi anh về để đi chung. Dù sao em cũng cần người xách đồ mà."

Luciel nói với biểu cảm vui vẻ, con bé còn cố tình nói lớn để những người gần ở cổng trường nghe thấy. Trong tâm trí Kiyoka chẳng biết làm gì khác ngoài cầu xin cô em gái nghịch ngợm của mình dừng lại, tuy vậy bên ngoài Kiyoka vẫn giữ nguyên biểu cảm mệt mỏi không đổi của mình.

Với sự xuất hiện của cô em gái xinh đẹp, giờ Kiyoka vốn đã nổi bật giờ lại càng dễ dàng trở thành trung tâm cho nhiều lời bàn tán. Không chỉ những vậy, Kiyoka cũng khiến nhiều tên con trai ghen tị đến mức có thể nguyền rủa cậu bằng búp bê rơm.

Kiyoka bước về phía trước, liếc mắt về phía cô em gái Luciel. Cậu lên tiếng thúc giục cô em gái của mình, tông giọng có phần hơi cọc cằn, khô khốc.

"Đợi gì nữa?"

Hành động ấy của cậu cũng khiến nhiều nam sinh ở xung quanh bực tức lắm, mà tầm này thì Kiyoka làm gì thì cũng bị ghét thôi. Nghe thấy anh trai mình nói, Luciel hối hả bước đến đi ngay bên cạnh Kiyoka.

Cứ như vậy cả hai rời khỏi cổng trường, lúc này rồi thì Kiyoka có thể tạm thời thả lỏng một chút. Cậu cố gắng không nghĩ về những hậu quả do chuyện này gây ra, chưa bao giờ cậu muốn trốn tránh thực tại đến mức này.

Mơ ước có một cuộc học đường nhàm chán và không bị chú ý của Kiyoka đã tan vỡ, tuy muốn mắng cô em gái tinh nghịch của mình một trận nhưng Kiyoka quyết định im lặng, giờ có nói gì thì cũng vô nghĩa.

Bất chợt, Kiyoka quay người lại nhìn về phía sau. Sau khi xác nhận mọi thứ, cậu cố gắng thuyết phục bản thân mình chỉ đang gặp ảo giác.

"Sao vậy anh?"

Luciel có vẻ như đã để ý đến biểu cảm lẫn hành động khá là lạ lùng của cậu, Kiyoka chỉ hờ hững đáp lại một câu cho có.

"Không có gì, tối nay ăn cái gì?"

Tuy cách chuyển chủ đề chưa mượt nhưng đó là điều duy nhất cậu có thể làm lúc này, dù nói là không có gì nhưng Kiyoka vẫn luôn kín liếc mắt về phía sau để tìm kiếm kẻ theo dõi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro