0-29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc nhận được cảnh báo, tinh thần tôi lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng. Tuy hiểu là cứ như thế này thì cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng thả lỏng thì lại hơi bất cẩn quá.

Kể cả khi ngồi trong giờ học, tôi chẳng thể nào tập trung cho nổi. Cứ một vài phút là lại tưởng tượng đến những gì có khả năng xảy ra, chuyện này cứ lặp lại thành một vòng luẩn quẩn chẳng có lối thoát.

Cũng vì lời cảnh báo, dạo gần đây tôi hay quan sát nhất cử nhất động của mặt trăng. Xét trên những gì tôi thấy được, ngày hôm nay sẽ là ngày mà trăng hoàn toàn tròn. Cũng vì như vậy mà tâm trạng tôi không mấy thoải mái.

Vì bây giờ vẫn còn là buổi sáng nên tôi lại càng thấy sốt ruột hơn. Thà không biết để rồi mọi thứ cứ thế xảy ra thì còn đỡ, khi được cảnh báo rồi thì chỉ khiến tinh thần mệt mỏi vì lo nghĩ lung tung nhiều quá mà thôi.

Tôi tiếp tục thở dài một cách mệt mỏi, cứ tưởng là mình sẽ có một cuộc sống yên bình mà giờ lại phải lo nghĩ về mấy chuyện đâu đâu như thế này đây. Vì không rõ cái gì sẽ xảy ra, tôi chẳng thể chuẩn bị cách đối phó được.

Nếu mặt trăng tròn rồi mang cái chết đến cho thế giới này thì tôi chịu, làm sao mà một nam sinh tầm thường như tôi có thể cứu được thế giới đây. Tình huống có thể xảy ra là vô hạn, vì vậy có chuẩn bị kỹ đến mức nào mà không biết mình phải đối mặt với cái gì cũng vô nghĩa.

Chẳng thể làm gì khác, tôi đành giết thời gian bằng mấy suy nghĩ ngớ ngẩn khác. Tình hình hiện tại thì có vẻ như tôi đã có được vài người “bạn cùng lớp”. Dù nói là vậy chứ trên thực tế thì chỉ chào nhau qua lại vài câu. Mà, sau trận bóng chuyền và cô em gái Luciel thì tôi có vẻ nổi tiếng hơn hẳn.

Chuyên môn của tôi không phải là bóng chuyền, lần đó chỉ là may mắn vì cơ thể này có khả năng thích ứng tốt như thế thôi. Nghĩ đến chuyện đó, tôi không khỏi nở nụ cười khẩy. Tôi không nghĩ rằng mình lại có thể canh thời gian chuẩn được như vậy, dù sao cũng là nhờ vào ăn may cả.

Những ngày sau đó “tóc vàng” tức lắm, điều đó thể hiện rõ ràng trên mặt cậu ta. Tuy nhiên, có vẻ như vẫn muốn chơi trò đấu trí nên cậu ta chẳng làm gì quá nổi bật cả. Mới sáng nay tôi nhìn thấy có rác trong tủ đựng giày của mình.

Phản ứng của tôi chỉ có thể diễn tả bằng hai từ “thất vọng”, tôi nghĩ rằng đây là do một tên đàn em nào đó tự mình làm chuyện này. Chỉ có thể nhét rác vào tủ đựng giày của tôi thì chứng tỏ tên này cũng chẳng có cái gan to lắm, với cả hành động này hết sức vô nghĩa. Sau khi nhìn quanh một lượt, tôi nhanh tay nhét đống rác vào tủ đựng giày bên cạnh cửa mình.

Tuy cảm thấy rất tiếc với chủ nhân của tủ giày này nhưng thế giới này buộc phải có sự hy sinh để tạo nên những điều vĩ đại. Sau khi cư xử như chẳng có gì, tôi thay giày rồi bước vào trong hành lang. Nếu muốn bắt nạt tôi thì phải làm tốt hơn thế này rất nhiều.

Sau vụ lúc sáng, lớp của tôi rơi vào tình trạng khá căng thẳng vì cái tủ tôi nhét rác vào là của “tóc vàng”. Giờ tôi mới biết là cậu ta cũng có chữ K trong tên. Chẳng rõ sao mọi chuyện lại trùng hợp thế nhỉ? Không biết là cô em gái của tôi có sắp xếp gì hay không.

Mà sau khi biết được chuyện đó rồi thì tôi chẳng còn cảm thấy tội lỗi cho việc mình làm nữa. Ngược lại thì đó là một cảm giác vô cùng thỏa mãn, nếu có cơ hội thì tôi sẽ làm lại chuyện này cả một trăm lần.

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, lớp học nãy giờ chìm trong yên lặng bắt đầu trở nên rôm rả tiếng cười, tiếng nói. Tôi rời khỏi lớp và đi đến nhà ăn mua cái gì đó để nhét vào bụng. Sau khi trả tiền, tôi mới nhớ ra việc mình không có mấy tiền trong tài khoản.

Sớm muộn gì tôi cũng phải đi tìm việc gì làm bán thời gian gì đó. Không biết mấy cửa hàng tiện lợi có nhận học sinh chưa đủ tuổi hay không, với cả luật của trường này như nào về chuyện này tôi cũng chịu.

Đến chỗ ngồi sau trường như mọi khi, tôi vừa ăn món bánh mì kẹp nhạt nhẽo và vô vị trong khi nhâm nhi lon cà phê đắng ngắt. Thực ra Luciel có thể chuẩn bị cho tôi bữa trưa nhưng thấy con bé phải làm nhiều việc quá nên tôi quyết định tự xử lý chuyện này.

Mọi chuyện cho đến hiện tại vẫn đang vô cùng yên bình. Lâu lâu tôi có gặp Yoshino, được cô nàng rủ đi chơi nhưng tôi đều từ chối hết. Có thể nhiều tên sẽ cảm thấy rằng là tôi đang tỏ ra quá là kiêu ngạo khi từ chối một cô gái, nhưng mấy tên đó có biết Yoshino đâu.

Nếu lần nào cũng đi chơi cùng cô nàng thì chắc túi tôi chẳng còn một xu. Kiểu gì Yoshino cũng bày trò thi đấu, sau đó thì sẽ ăn hết sạch tiền của tôi. Tên con trai nào chịu được điều ấy thì cứ mời đi cùng cô nàng. Với cả, dù là con gái nhưng chẳng có chút cảm giác hẹn hò nào nên là không có phát triển tình cảm gì ở đây hết.

Còn Mayumi thì cũng tương tự như thế. Sau khi tương tác có một lần, cô nàng chẳng thèm nhìn lấy tôi một cái. Như vậy thì cũng tốt cho cả hai chúng tôi, nước sông không phạm nước giếng. Chẳng cần quan tâm đến nhau là tốt rồi.

Trong khi tôi vẫn còn đang nghĩ ngợi lung tung, một nữ sinh xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô nàng là người đi cùng với cái cậu Kazumi hôm trước.

Nữ sinh đó tiến về phía tôi, chẳng biết là có chuyện gì. Trong khi tôi vẫn còn bán tính bán nghi, chưa rõ nên phản ứng như thế nào thì nữ sinh đó đã ở ngay trước mặt. Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, khoé miệng nữ sinh kia khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười quyến rũ.

Trước khi tôi kịp làm gì, nữ sinh đó đã ngay lập tức vồ lấy người tôi như thể con thú đói. Cô nàng ngồi lên đùi tôi, bắt đầu cởi áo của mình một cách thô bạo. Với phản xạ của mình, tôi ngay lập tức đẩy vai nữ sinh này ra.

Sau khi đặt cô nàng sang một bên ghế, tôi ngay lập tức đứng dậy. Có vẻ như chỉ như vậy là chưa đủ để cản cô nàng, nữ sinh ấy đứng dậy tiến về phía tôi. Hai người chúng tôi cứ giữ khoảng cách với nhau như vậy, trong lúc đó đầu tôi xuất hiện suy nghĩ.

Đây có phải là những gì cô em gái của tôi đang cố cảnh báo không nhỉ? Đúng là hôm nay thì trăng sẽ tròn nhưng bây giờ vẫn là buổi sáng mà, sao nó có thể gây ra ảnh hưởng gì được.

Với cả, biểu cảm lẫn hành động của nữ sinh này trông có vẻ không được tự nhiên. Có vẻ như cô nàng đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nữ sinh kia cũng chẳng nói gì mà cứ cố gắng vồ lấy tôi như một con thú đói.

Tuy chưa rõ được chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng trước mắt phải tránh đi những tình huống tệ nhất. Tôi đang phân vân không biết có nên chạy đi hay không, hiện giờ thì phương án nào cũng có rủi ro cả.

Quần áo cô nàng hiện tại vô cùng xộc xệch, ngực hở ra, áo lót bên trong có thể dễ dàng nhìn thấy. Giờ chạy đi mà cô nàng đuổi theo thì chết cả hai, ở lại đây cũng chẳng phải là ý hay.

Khi tôi vẫn còn tính toán những lựa chọn khả thi thì nữ sinh kia đưa hai tay vào váy của mình. Ngay lập tức hiểu rõ hành động của cô nàng, tôi ngay lập tức giữ hai tay nữ sinh này lại, tuyệt đối không thể để chuyện này tiến xa hơn.

Vì đang ở cự ly gần, mặt tôi và nữ sinh kia chỉ cách nhau vài centimet. Cô nàng rướn người về phía trước và cố gắng hôn tôi, để tránh việc bản thân bị xâm phạm tôi ngả về phía sau mà tránh đòn tấn công đầy bất ngờ đó.

Tuy vẫn còn bối rối, tôi vẫn may mắn để mà xoay sở trong tình huống đầy nguy hiểm này. Chắc là cứ cố gắng giữ như thế này cho đến khi chuông reo lên, hoặc là tôi cố gắng đánh ngất, rồi sửa quần áo cho cô nàng và sau đó chuồn đi.

Trong khi vẫn còn đang tính toán chiến thuật hiệu quả nhất, tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên. Nữ sinh kia ngừng lại, không hành động như một con thú đến mùa giao phối nữa. Thấy tình huống có vẻ đã được giải quyết, tôi thả tay cô nàng ra. Sau khi tự sửa soạn lại quần áo và tóc của mình, cô nàng đi mất mà chẳng nói hay có phản ứng gì đặc biệt.

Trong khi vẫn còn bối rối và tiếc nuối lon cà phê uống dở của mình, tôi vứt cái lon nhôm vào thùng rác rồi lao về lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro