0-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trở về lớp học, tôi đã cố gắng không nghĩ đến những gì vừa xảy ra. Đối với một thằng con trai bình thường mà nói, hoặc là tình huống trong một bộ manga người lớn thì việc tôi phải làm không nói cũng rõ là gì.

Đáng tiếc thay, tôi không có hứng thú lẫn lý do gì để làm như vậy. Với cả, nhìn thế này thôi chứ tôi là một ông chú ba mươi tuổi rồi đấy, tất nhiên là đạo đức của tôi không cho phép điều đó xảy ra rồi, tôi là một công dân mẫu mực đấy.

Bỏ mấy câu đùa sang một bên, hành động lẫn biểu cảm của cô nàng đó không bình thường. Tôi có cảm giác giống như là...robot vậy, không có cảm xúc mà chỉ hành động một cách máy móc. Với dữ kiện mới này, kết hợp với những gì tôi biết và phần Gakutori này thì nó cũng hợp lý ở một vài chỗ.

Nếu suy nghĩ theo hướng này, Luciel có khả năng là em gái của nhân vật chính hoặc là một nhân vật quan trọng nào đó trong game, thế nhưng con bé lại có thể giao tiếp với một thứ đến từ thế giới khác như tôi quả là lạ lùng. Sau tất cả, mọi bí ẩn đều xoay quanh cô em gái Luciel của tôi.

Với cả, cô nữ sinh kia hành động như vậy thì có phải do mặt trăng không nhỉ? Chẳng lẽ cô nàng là người sói hay là người Saiyan? Cơ mà, giờ vẫn là buổi sáng thì lấy đâu ra mặt trăng, khả năng cao là cô nữ sinh kia đã bắn một quả cầu năng lượng lên không trung để sử dụng nó như mặt trăng nhân tạo và biến thành khỉ đột khổng lồ.

Phải đùa như vậy tôi mới có thể bình tĩnh mà suy xét tình hình hiện tại. Đây có lẽ là chuyện kỳ lạ thứ hai xảy ra với tôi kể từ khi đến thế giới này. Mấy cái sự kiện học đường kia vẫn còn bình thường chán.

Mà, chẳng lẽ giờ câu truyện này đang là về cuộc sống học đường lành mạnh, bỗng nhiên trở thành một câu truyện học đường "không lành mạnh"? Ngay từ đầu làm gì có cái tag người lớn nào ở truyện này đâu?

Cứ suy nghĩ thêm cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ thêm đau cái đầu thôi. Tôi ngáp dài, tay vẫn không ngừng viết những dòng chữ xiên vẹo, nói một cách văn vẻ thì là rồng bay phượng múa. Càng nhìn càng không đọc được bản thân đang viết gì.

Không chỉ mỗi mấy môn chép bài, toán học, vật lý tôi cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nếu không nói là tệ. Đầu óc già rồi, nên đâu thể sử dụng mấy công thức phức tạp hay cao siêu như thời còn trẻ. Kiểu này lúc đi thi tôi chắc chắn bét bảng.

Trong lòng cầu mong thời gian trôi qua thật nhanh để còn được về nhà, tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vị trí ngồi của tôi thì khó mà thấy được gì ngoài bầu trời xanh, những ô cửa sổ mở hé và cơn gió nhẹ khẽ gõ vào lớp kính.

Chiều mà ngồi cạnh cửa sổ thì cũng không thích thú gì mấy, nắng vừa chói lại vừa nóng, kéo rèm lại thì phải đóng cửa sổ vì có gió. Nghĩ đến cái cảnh phải cực khổ như vậy với cái chỗ ngồi đẹp như vậy thì tôi chỉ có thể lắc đầu.

Có vẻ như càng mong ước điều gì một cách mạnh mẽ nó sẽ dễ dàng biến thành sự thật. Buổi học ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, tôi thở phào rồi dọn dẹp đống sách vở trên bàn.

Giờ thì về thẳng nhà, ngày hôm nay tôi sẽ không bị ai làm phiền hết. Yoshino thì phải sinh hoạt câu lạc bộ của mình, nhìn vậy chứ cô nàng cũng chăm chỉ lắm. Trong trường này cho đến hiện tại thì tôi chỉ có mỗi cô nàng là có thể gọi là bạn. Cái cậu Kaito gì kia thì ở câu lạc bộ bóng đá, nghe đâu khả năng thượng thừa lắm.

Bất chợt tôi nghĩ đến chuyện gia nhập câu lạc bộ bóng đá nhưng rồi lại lắc đầu, tôi chẳng muốn đụng vào quả bóng một chút nào, với cả thà về nhà còn hơn là vận động mệt cả người.

Tôi băng qua dãy hành lang, bước xuống cầu thang và hướng đến tủ đựng giày. Bầu không khí nơi này vẫn ồn ào, rôm rả như mọi khi. Vẫn còn kha khá học sinh vẫn còn chưa về, khiến hành lang có phần hơi đông người.

Tôi đi qua dãy hành lang ở tầng một, bất ngờ chạm mặt với nữ sinh tóc màu trắng xám và đôi mắt xanh nhạt gặp ở phòng giáo viên hôm trước. Đàn chị kia tỏ ra hơi bất ngờ, ngớ người ra một chút miệng cứ đóng rồi mở như một con cá bị vớt khỏi bể. Chắc là chị ấy đang muốn nói gì đó nhưng không tìm được lời thích hợp.

Tôi để ta đồng phục của đàn chị này là đeo cà vạt, với một cái ghim cài màu vàng. Nhìn kiểu gì cũng thấy khá nổi bật so với những nữ sinh đeo nơ thông thường, có vẻ như là thuộc hội học sinh hay gì đó nên mới phải như thế này để nổi bật giữa đám đông.

Vì không quen đàn chị này, tôi gật đầu xã giao một cái nhẹ rồi bước tiếp. Số của tôi cũng buồn cười thật đấy, đi đâu cũng đụng phải gái, đã vậy cô nào cô nấy cũng đều thuộc dạng tuyệt phẩm cả. Có lẽ tôi sắp được tôn lên làm vua hậu cung rồi.

Đứng trước tủ đựng giày của mình, tôi nhận ra nó đã bị phá khóa. Khỏi phải nói cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Đôi giày bên trong của tôi đã biến mất, tuy muốn bực tức lắm nhưng tôi lại chỉ thấy buồn cười. Không biết ai lại có thể làm được trò trẻ con này nhỉ?

Tôi kín đáo quan sát xung quanh xem có ai đang nhìn về phía mình hay không, hung thủ thường sẽ quay lại hiện trường gây án nên. Có vẻ như tên này chỉ làm thôi chứ chẳng quan tâm đến phản ứng của tôi, nếu như vậy thì có ý nghĩa gì nhỉ? Bắt nạt thì là để quan sát được biểu cảm yếu đuối và bất lực của nạn nhân, nếu không thì chẳng vui vẻ gì.

Nếu ngày mai bàn của tôi có bị vứt khỏi cửa sổ thì tôi cũng không bất ngờ lắm. Có bị vẽ bậy thì chỉ cần xoá đi là được. Mấy trò kiểu này thì chỉ tác động lên được với mấy người tinh thần yếu thôi chứ với tôi thì nhằm nhò gì. Mà, bắt nạt công khai còn đỡ chứ kiểu ẩn danh này thì ai muốn cũng làm được, chẳng cần phải thù ghét gì.

Có lẽ lần sau có đi đâu thì tôi cũng phải mang cả cái cặp theo, nghỉ trưa xong mà mất cái cặp em gái tặng cho thì tôi cũng bực lắm. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định đi chân đất về nhà, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là tôi hơi tiếc đôi giày đã gắn bó với mình hơn năm năm thôi.

Cũng phải cảm ơn ai đó đã giấu đi đôi giày cũ của tôi, giờ tôi có thể mang cái mới đi học rồi. Tôi cũng chẳng buồn phải đi tìm làm gì cho mệt, cái trường rộng như thế này thì giấu ở một góc nào đó thì chắc chắn là không tìm thấy nổi.

Lúc đi chỉ cần quan sát đường kỹ một chút để không đạp vào mảnh thủy tinh hay đinh là ổn thôi. Với cả, chẳng ai để ý đến chuyện tôi đi chân trần nên không có vấn đề gì cả. Mà, tôi có để lại giày đi trong nhà thì kiểu gì nó cũng mất nên mang về nhà luôn cho rồi.

Giờ nhét nó vào trong cặp thì hơi bẩn, cầm tay thì sẽ thu hút sự chú ý. Sau một hồi phân vân, tôi quyết định mặc kệ tất cả mà cầm đôi giày trên tay và đi ra ngoài bằng chân trần. May mắn là sân trường không có nhiều đá sỏi nhỏ, mặc dù nó chẳng đau nhưng lại khá khó chịu.

Đúng như dự đoán, nhiều ánh mắt của những học sinh quanh khuôn viên trường hướng về phía tôi, một vài trong số những học sinh còn bật cười. Tôi nhớ mặt rồi đấy nhé, chuẩn bị tinh thần bị nguyền rủa đi. Tỏ ra chẳng quan tâm đến xung quanh, tôi cứ bước đi như thể đây là chuyện bình thường.

Tôi cũng khá tò mò xem chuyện này có thể kéo dài được đến bao lâu. Để xem bên nào có sức chịu đựng lâu hơn, tôi hay là mấy kẻ bắt nạt bí ẩn kia.

Thở dài một hơi đầy mệt mỏi, tôi cố gắng lết cái xác tàn tạ vì nhiều rắc rối xảy ra của mình về nhà. Giờ mà được nằm nghỉ, xem vài thứ nhảm nhí trên điện thoại rồi ăn cơm thì phải gọi là cuộc sống ở thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro